Chương 9 : Hồng Ngọc

Hắn ôm con mình vào lòng , quý tử rất giống hắn , làn da trắng như ba nhỏ , đôi mắt sắc lạnh như ba lớn . Hắn nằm xuống bên cạnh Ngọc Hưng , tay hắn sờ nhẹ lên trán đứa . Hắn vui sướng :

- Đây là gia đình của ta , ta rất vui khi tìm được cho mình một gia đình ! Ngọc Hưng , chúng ta đặt tên cho đứa bé này là Lý Hồng Ngọc đi ! Hồng là tên đệm của ta , trước đây tên ta là Lý Hồng Xuân , sau này mẹ ta đổi tên cho ta , là Lý Hi Thừa ! Ngọc là tên đệm của em ! Em thấy thế nào ?

Ngọc Hưng vui vẻ đáp lại :

- Hồng Ngọc , cái tên rất hay ! Vậy em sẽ nghe theo chàng !

Và đứa bé đó đặt tên là Lý Hồng Ngọc.

Dịch Tường biết tin Ngọc Hưng cho con với Hi Thừa . Gã nổi cơn tức giận đến gây chiến với Hi Thừa . Gã lên kế hoạch ra tay bắt cóc Ngọc Hưng và đứa bé Hồng Ngọc . Hi Thừa đuổi theo gã đến tận bờ sông.

" Trả con và hôn phu của ta đây , Dịch Tường !!!! " - Hi Thừa đổi sắc mặt lạnh như băng , hắn rút kiếm chĩa thẳng vào em trai mình .

Dịch Tường kéo mạnh Ngọc Hưng đang bế con của hắn về phía mình , gã rút kiếm kề vào cổ Ngọc Hưng :

Ngươi mà chống cự , ta e là hai cha con này sẽ bị ta ném cho cá ăn đấy ! LÝ HI THỪA !!!!

Hi Thừa thét lớn :

- Ngươi mau thả họ ra !!!! Ta và ngươi quyết sống chết với nhau !

Ngọc Hưng run run , anh bật khóc chạy đến cố ngăn cản Hi Thừa và Dịch Tường :

- Hai ... hai người ... đừng ... dừng ... dừng tay !

Hi Thừa nói :

- Em tránh ra đi , tôi phải quyết sống chết với hắn !!!!

Ngọc Hưng bế con tựa vào người Hi Thừa , Hi Thừa lạnh lùng đẩy Ngọc Hưng ra , hắn nghiêm giọng :

- Tôi không muốn hai cha con em đổ máu dưới tay tên em trai ngỗ nghịch của ta ! Em kệ tôi , mau bế đứa bé chạy đi , nếu tôi không trở về , xin em hãy thay tôi chăm sóc , dạy dỗ con chúng ta nên người ! Kiếp sau gặp lại !

Đứa trẻ trong tay Ngọc Hưng khóc òa , Ngọc Hưng không thể kìm nén cảm xúc , anh đặt nụ hôn lướt qua lên môi Hi Thừa , anh nói :

- Chàng đừng nói vậy , nếu chàng hi sinh , làm sao em có thể dạy Hồng Ngọc được chứ ! Nó phải chịu cảnh mồ côi cha lớn sao ??? Hứa với em , chàng nhất định sẽ trở về , được chứ !

Hắn lấy tay gạt nước mắt cho Ngọc Hưng , đưa kiếm cho Ngọc Hưng giữ hộ , tay bế bé Hồng Ngọc dỗ nín . Khi đứa trẻ ấy đã hết khóc hờn , hắn dúi cho Ngọc Hưng một túi đỏ bé , trong đó là viên ngọc lam của mẹ hắn đã cho hắn giữ . Hắn nói :

- Giữ nó giúp ta , coi như đây là quà mẹ ta tặng em ! Chỉ có người yêu thương ta mới có nó ! Mang nó bên mình đi ! Hai cha con em mau đến chỗ Kim Thiện Vũ trốn đi !

Hanbin chưa kịp biết Kim Thiện Vũ là ai thì cả hai cha con họ bị bọn yêu hầu của Hi Thừa kéo đi . Chúng dẫn anh đến chỗ Kim Thiện Vũ như lời Hi Thừa nhắc đến .

Kim Thiện Vũ là ai mà Hi Thừa lại tin tưởng đến vậy ?

Chương sau :

Thiện Vũ thích trẻ con , hắn chơi đùa với đứa trẻ . Ngọc Hưng thấy hắn có vẻ hiền lành hơn anh trai hắn . Thiện Vũ nói :

- Anh cả lúc nào cũng chỉ cố chấp , lúc nào cũng chỉ muốn trả thù ! Nhưng ta thì khác , ta vốn yêu đuối , cha mẹ không quan tâm ta ! Hắn được lên ngôi , còn ta thì cai quản vùng Đào Yêu ! Chị ngươi là người vùng Hạ Yêu đã đến đây và yêu người vùng này , nên ta mới biết ngươi !

Kim Thiện Vũ ( Kim Sunoo )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro