V. Can't leave


Note: đây là AU của riêng mình, tạo hình nhân vật theo hình ảnh Châu Âu trung cổ nhưng ngoài ra mọi luật lệ đều do mình sáng tạo, xin đừng lẫn lộn với các fic bối cảnh trung cổ chính tông.


//



Quốc vương cảm thấy vô cùng tức giận.


Từ khi sinh ra đến giờ, ngài cũng chưa từng bị kẻ nào khiến cho mình điên cuồng như thế.


Rõ ràng là một kẻ phản nghịch bất thành, ngài lẽ ra nên để hắn chết rục trong nhà ngục tối tăm, hoặc là đem ra ngoài đóng cọc, dùng phương thức tàn nhẫn nhất để thị uy với đám tàn dư thảm hại bên ngoài.


Nhưng cái gì đã thôi thúc khiến ngài ra lệnh cho thủ hạ ném hắn vào đây, trên giường nệm mềm mại thoảng mùi đàn hương mà chỉ riêng ngài mới được ngơi nghỉ?


"Hanbin, vì sao không kêu ra?"


Vì ngài đã biết hắn từ khi còn là một đứa trẻ ư?


Vì ngày đó, khi ngài vẫn còn chật vật học chữ biết chữ, thì hắn đã là một thiếu niên ngày ngày rèn luyện cùng gươm và giáo?


Hay vì ngày ngài dắt tay công chúa, cùng nàng tiến hành một cuộc hôn nhân chính trị ở tuổi mười lăm, thì hắn vẫn cô độc đứng đó đầy oai phong, nét mặt cương nghị không để người khác lần ra bất cứ một biểu cảm nào.


"Ta không đủ làm cho ngươi thoải mái sao?"


Không, hẳn là vì ngày đó khi được phong tước, hắn đã không dùng đôi mắt tôn kính sợ hãi quyền uy mà nhìn ngài.


Donghyuk lẽ ra nên biết từ khi đó, rằng hắn sẽ không khuất phục, nhất là khi ngài cưỡng bức em gái hắn trong vườn hoa cung điện.


Chỉ vì ngài không thể danh chính ngôn thuận chiếm được hắn.


Donghyuk hiểu được nguyên do, nhưng ngài vẫn không thể ngăn được sự tức giận.


Hông ngài chuyển động, những động tác dũng mãnh như ngựa chiến trên thao trường, sức lực lẫn khí thế có thể làm bất cứ gã đàn ông khỏe mạnh nào nhìn thấy mà khiếp đảm, cũng khiến những người phụ nữ từng phủ phục dưới thân ngài phải cất lên những tiếng rên rỉ yêu kiều yếu ớt, cầu mong ngài sẽ rủ lòng thương mà ban cho họ cơ may sinh hạ dòng máu hoàng gia.


Tất cả mọi bọn họ đều như thế, ưỡn thân ngoan ngoãn hầu hạ, mềm mại, xinh đẹp lại dịu dàng.


Nhưng ở đây Donghyuk không thể thấy bất cứ tính từ nào nói trên. Gã đàn ông dưới thân ngài bất chấp chỗ nhơ nhớp lầy lội bất kham tương giao giữa hai người, thân thể cong oằn vì đau đớn khó nói, thì vẫn không buông ra một câu rên rỉ dù nhỏ nhất.


Ánh mắt hằn lên sự hận thù không hề khuất phục. Trong đôi con ngươi đen láy hút hồn, ngài có thể nhìn ra nỗi căm ghét từ sâu trong cốt tủy.


Thế nào? Ngài không uy mãnh ư, được quốc vương quyền uy lại đẹp đẽ như ngài lâm hạnh, một gã hiệp sĩ tầm thường như hắn phải cảm thấy bản thân đang được chúc phúc mới đúng.


"Cút đi."


Hanbin gầm gừ ra tiếng, mà dưới lực độ không gia giảm, chỉ ngày càng tăng thêm của quốc vương, lời hắn chả còn chút uy phong nào. Trái ngược lại, cơ bắp rắn chắc hằn lên những vệt tím đỏ, dấu tay, vết cắn rướm máu, kể cả nửa thân dưới có phần đáp lại khoái cảm ngài mang lại, đang tản ra sự xấu hổ khuất nhục nhưng quyến rũ vạn phần.


Vành mắt đỏ ửng loang loáng nước song Hanbin không để một giọt nước mắt nào chảy xuống, đôi môi bị chính mình cắn nát chứng tỏ hắn muốn duy trì tôn nghiêm của bản thân đến tận cùng.


Nhưng muốn thì đã sao? Hắn chỉ là một bại binh, mà sinh mang của bại binh phải do người chiến thắng định đoạt.


Quốc vương ngài khoan dung không giết đi, đã là phúc phần của hắn.


Duỗi tay tóm lấy đầu tóc ngắn đen nhánh, quốc vương cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại của Hanbin, mạnh mẽ cắn mút như một sự trừng phạt, động tác dưới hông cũng theo đó mạnh dần lên. Tiếng rên rỉ không kềm được vội vã bật ra theo từng nhịp độ không quy luật nơi đường hông rắn rỏi của ngài. Quốc vương mạnh mẽ dồn lực trong từng cú thúc, một tay buộc chân gã hiệp sĩ, giờ đã là bại binh phải mở rộng chào đón ngài, mỗi lần thúc lên không còn chút nương tay nào như lúc đầu.


Donghyuk đã từng muốn thương xót hắn, nhưng hắn có cần sự thương xót của ngài đâu. Thế thì quốc vương quyền uy cứ việc chiếm đoạt như ngài muốn, dùng bạo lực khiến kẻ dưới thân phải khuất phục.


Đắm chìm trong độ ấm nóng không tin được, quốc vương nhếch môi ngạo nghễ nhìn đệm chăn dưới thân dần nhiễm ra một màu đỏ rực.


Là máu của Hanbin đã chảy ra mà không phải trong chiến trường.


Từ những ngày niên thiếu, ngài chưa một lần ghi lên thân thể rắn rỏi của Hanbin dù chỉ một vết thương nhỏ nhất. Hanbin quá mạnh và cũng quá khéo léo để ngài làm thế ở tuổi đó. Rồi khi ngài lớn lên, quá nhiều luật lệ cùng nhiều tầng lễ giáo đè nặng khiến bọn họ không thể tiếp tục những buổi thao luyện như trước nữa.


Hanbin trong mắt quốc vương là bất khả chiến bại. Hắn mạnh mẽ đầy khí thế ở chiến trường, thông minh đầy tính toán như một con ưng, hung bạo như một con sư tử nghe mùi máu càng trở nên dữ tợn.


Vậy mà ở đây, Hanbin lại chỉ có thể khuất nhục nằm dưới thân ngài, yếu ớt mở rộng chân để ngài tùy ý xâm chiếm. Ngay cả mỗi một hơi thở, từng câu kêu rên cũng do ngài định đoạt. Hạ thể tràn ra máu tươi như một trinh nữ trong lần đầu tiên hầu hạ người đàn ông của mình.


"Nhìn xem. Ngươi làm ta nhớ đến em gái ngươi, nàng cũng đầm đìa máu như thế này buổi chiều hôm đó. Nhưng ngươi biết không Hanbin, nàng vui thích sớm hơi ngươi, nhanh chóng ngã vào dục vọng để rên rỉ như một con điếm dưới thân ta. Ngươi nên biết là nàng đã yêu ta sau đó, nếu không sao có thể ngoan ngoãn trở thành một phần hậu cung của ta?"


Donghyuk thỏa mãn nhìn đến sự giận dữ trong đôi con ngươi đen láy của Hanbin. Đôi mắt xanh của ngài đọc ra sự bất kham trong đó, chờ đợi một câu trả lời, thế nhưng trái ngược lại nét bình tĩnh bên trên. Hông ngài vẫn chiếm đóng một cách mạnh mẽ, khi mà ngài còng cố tình nâng hông Hanbin lên thật cao để hắn có thể nhìn thấy rõ chỗ giao hợp giữa hai người, thấy được hạ thể tím đỏ hằn đầy những đường gân máu dữ tợn đang cưỡng đoạt mình thế nào.


"Có thể ngươi không biết, khi ngươi đang điên cuồng muốn chống lại ta, khởi binh làm loạn muốn đòi lại công bằng cho nàng, em gái ngươi ngược lại hạnh phúc mang trong mình giọt máu của ta. Là công chúa hay hoàng tử, hẳn cũng đều hy vọng sớm được chào đợi, để gặp được ngươi, gọi ngươi một tiếng cậu."


Hanbin không thể trả lời. Ngài biết Hanbin tức tối, ngài biết Hanbin muốn mắng chửi ngài trong giới hạn từ ngữ tục tằng mà một thiếu niên lớn lên trong vòng lễ giáo khắt nghiệt có thể biết được.


Song Hanbin không cất tiếng, chỉ có thể vô thức rên rỉ khi đôi cánh tay rắn chắc bị buộc chặt nơi đầu giường, đôi môi sưng đỏ bị đầu lưỡi lẫn hàm răng ngài hành hạ không cho khép lại, hành vi cực kỳ giống động tác đáng xấu hổ bên dưới. Khi mà động nhỏ ấm nóng của Hanbin ngược lại mừng rỡ chào đón ngài trong thành vánh nóng cháy sưng đỏ của mình hơn bao giờ hết. Bất chấp chủ nhân nó có mệt mỏi rã rời đến mức nào, tinh thần bị mài mòn qua đêm dài đến khi dần thiếp đi trong vô thức, cổ họng đã chẳng còn chút hơi tàn cất ra bất cứ âm tiết nào.


"Ngươi nên biết, ngươi là của ta. Đã phong tước hiệp sĩ mà không muốn, vậy thì Kim Hanbin, từ nay ngươi chỉ có thể là một gã điếm vô danh hầu hạ dưới thân đàn ông."


Ngài thì thầm vào tai gã hiệp sĩ dường như đã không còn ý thức trước khi rời đi. Rồi lại như luyến tiếc, hôn lên gáy cổ trắng bệch của người nọ.


Kim Donghyuk khoác lên áo choàng đỏ rực lên thân thể rắn rỏi trần trụi. Trời đã sáng, ngài nên trở về là một quốc vương uy nghiêm, ngài vẫn còn rất nhiều chuyện lớn nhỏ cần giải quyết, nhất là tàn dư phản loạn lẫn mớ thiệt hại không đáng có mà gã hiệp sĩ ngu ngốc kia để lại cho mình.


Ngài là quốc vương, ngài cần một cái đầu lạnh.


Donghyuk đứng bên cửa sổ, tóc vàng chói lọi như ánh trăng, hạ tầm mắt ngạo nghễ nhìn từ chân tường thành đến đường chân trời thẳng tắp nơi mặt trời vừa mọc lên.


Bờ cõi này, thiên hạ này, tất thảy đều là của ngài.


Nên tất nhiên, gã hiệp sĩ bại binh kia cũng vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro