DanBin - Anh sẽ yêu em chứ? (1)
"Anh sẽ yêu em chứ?" – Em cười, nụ cười như đóa hoa e ấp nở, rụt rè, e sợ trước ánh sáng của mặt trời.
Anh xoa đầu em thật dịu dàng, lại một lần nữa phớt lờ câu hỏi của em. Em tự hỏi, một câu nói yêu em khó đến vậy sao?
"Ha, anh lại vậy nữa rồi..."
Đây là lần thứ 17 em hỏi anh. Vẫn là ánh mắt đó, vẫn nụ cười tỏa nắng đó, vẫn đôi bàn tay đó, cứ tưởng sự cưng chiều này sẽ dành cho em nhưng sao xa vời quá, em cố gắng với lấy mãi mà chẳng được. Ánh mặt trời còn không rực rỡ bằng anh, anh lấp lánh và xinh đẹp, anh đáng yêu và ngọt ngào như viên kẹo mà em yêu thích, anh khiến em mê mẩn ngay lần đầu gặp gỡ.
Em trao vội trái tim bé nhỏ này cho anh, không chần chừ, không hối hận, cả con người em đều dành cho anh. Còn anh? Anh có bao giờ quay đầu đón nhận lấy? Hay chỉ là sự thờ ơ e ngại, sự ngượng ngùng không để tâm đến những điều vụn vặt mà em gom góp từng chút một gửi đến...
Liệu anh có biết, mỗi một câu hỏi, mỗi một cái run rẩy, cái e dè của em đều được chuẩn bị kĩ càng. Vậy mà chỉ cần đứng trước mặt anh, tất cả dường như vỡ vụn, em ngây dại cứ mãi chờ đợi từng cử chỉ của anh. Cớ sao lại ấm áp đến thế? Thà rằng anh gạt bỏ, anh mắng chửi, anh xa lánh cũng không làm em đau bằng việc anh không đáp cũng không gật đầu, coi câu hỏi ấy như chưa từng tồn tại...
"Hanbinnie, vào học thôi, muộn rồi" – Chàng trai với vóc dáng cao lớn từ đâu tiến lại, có vẻ còn cao hơn cả em trong bộ đồng phục học sinh có chút hời hợt, lười biếng nhìn đồng hồ màu đen lấp lánh trên tay. Tuy giọng nói khẩn trương nhưng bộ dạng không có vẻ gì như vậy. Cảm giác anh ta chỉ muốn kéo Hanbin đi mà thôi.
"Ừm, đi thôi Jay"
Thấy em còn mãi cúi đầu, anh thở dài, không để tâm đến sự có mặt của Jay mà ngồi cụp xuống nhìn em như chú mèo nhỏ đang lo lắng khi thấy chủ nhân giận dỗi.
"Chúng ta đi cùng nhau chứ?"
Không để Daniel trả lời, anh kéo tay em, có vẻ chật vật vì chênh lệch chiều cao làm anh có chút khó khăn. Em bật cười, thôi thì em thua trước anh, chẳng bao giờ có thể cứng rắn với anh được.
----------
"Xin lỗi, chiều nay anh phải tập cho cuộc thi sắp tới, không đi cùng em được..." – Anh cúi đầu, hai tay xoắn xuýt nhau, ánh mắt có lỗi nhìn về phía em.
"Anh đã hứa với em..." – Biết là anh không cố ý nhưng em vẫn cứng đầu làm anh khó xử, nếu không vì tên con trai đứng cạnh anh thì cảm giác của em đã không tệ như bây giờ.
"Em không nghĩ cho Hanbinnie à? Em có thể học một mình một buổi mà, có vẻ khó nhỉ?" – Giọng điệu Jay không hề e dè, không hề nể nang mà nói thẳng vào mặt em, coi em như một vật ngáng chân, vẻ mặt chán ghét đó khiến tay em vô thức nắm chặt lại.
Hanbinnie? Cái tên ấy là để anh gọi à?
"Đừng giận anh nhé, anh hứa, sau khi tập luyện xong sẽ đến" – Hanbin nắm chặt tay em, ánh mắt kiên định như muốn nói 'anh sẽ không để em một mình'
"Được rồi" – Em cười, làm sao có thể từ chối anh cơ chứ? Xoa mái tóc mềm của anh, cảm thấy chưa đủ, em vò rối nó lên mới hài lòng buông tay.
Jay kéo Hanbin rời đi, anh vẫn ngoái đầu lại mà vẫy tay tạm biệt em, em thở dài, em chờ anh vậy.
----------
"Làm gì mà cậu rối lên thế Hanbinnie, sợ thằng nhóc ấy tủi thân khóc hay gì?" – Jay không hiểu, nếu thích thì Hanbin đã đáp lại lời tỏ tình hàng trăm lần rồi. Nhưng cậu thấy Hanbin ngó lơ Daniel cơ mà? Hay tại vì không muốn làm đứa em buồn?
"Tớ có như vậy á?" – Hanbin ngửa đầu uống ngụm nước sau buổi tập, mồ hôi khắp người, khuôn mặt đỏ bừng cùng nhịp thở không ổn định.
"Nãy giờ cậu hối thúc mọi người tập luyện nhanh đến nỗi còn không có thời gian thở"
"Vậy sao? Tớ xin lỗi"
"Haizz, không sao...cậu có thể không đến đó được không? Trời cũng tối lắm rồi còn gì" – Jay thở dài, giá như Hanbin quan tâm cậu được một phần của thằng nhóc đó thì cậu đã không chán ghét nó đến vậy. Đằng này Hanbin chỉ xem cậu là bạn, không hơn không kém.
"Tớ đã hứa với Dani rồi, tớ đi trước nhé" – Nói rồi anh xách balo lên, vẫy vẫy tay tạm biệt.
----------
"Anh đã bảo em đợi..." – Daniel cụp xuống bàn, em hoàn thành hết đống bài tập, làm luôn hẳn mấy bài nâng cao mà anh bảo nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng ai kia. Nhìn thư viện dần vơi bớt người, em thở dài, anh sẽ đến mà đúng không?
Tích tắc tích tắc, nhìn đồng hồ đã 9h đêm, nhân viên đến bảo đã đến giờ đóng cửa, em ngại ngùng xin thêm 10 phút nữa.
"Bạn em sắp đến, có thể chờ 10 phút nữa được không ạ?"
"...được rồi, chỉ 10 phút thôi đấy"
Em rối rít cảm ơn, trong lòng đột nhiên lo sợ, anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Nãy giờ em đã gọi rất nhiều chỉ đổi lại giọng nói lạnh lùng vô cảm ở đầu dây bên kia. Chán nản vứt điện thoại vào balo rồi lại lấy ra, ngần ngại bấm dãy số mà em không muốn gọi nhất.
"Daniel?"
"Hanbinnie đâu?"
"Sao lại hỏi anh, cậu ấy đến thư viện rồi cơ mà...này, đừng nói nãy giờ không thấy cậu ấy nhé?"
"Em...không biết, em đã đợi rất lâu vẫn chưa thấy anh ấy"
"Chết tiệt, chia nhau đi tìm đi, có gì hãy gọi cho anh...tút tút"
Em nắm chặt điện thoại, vội vã bỏ hết tập vở vào, nhanh chân chạy đi tìm kiếm anh.
Hanbinnie, anh đang ở đâu vậy...
----------
"Cậu tỉnh rồi à, lúc nãy tôi thấy cậu ngất ở giữa đường, vội vàng đem cậu vào đây...à, điện thoại cậu hết pin nên tôi không liên lạc với người nhà được"
"Vậy sao...cảm ơn cậu nhiều lắm...cho tôi mượn điện thoại được không?"
...
"Jay à..."
"Yahh, chết tiệt, cậu đang ở đâu vậy? Có biết tớ lo lắng lắm không hả?"
"Bình tĩnh nào, tớ đang ở bệnh viện...ừm...cậu báo giúp tớ với Dani là tớ hơi mệt nên không đến được, bảo Dani đừng đợi mà hãy về trước...đừng nói nó biết là tớ ở đây"
Cúp điện thoại, quay sang cảm ơn người tốt bụng lần nữa, bảo người nhà sắp đến nên cậu ta cũng rời đi.
"Hanbinnie, cậu làm sao vậy? Sao lại vào đây? Đồ ngốc này..." – Jay chạy đến hỏi tới tấp, thở còn không kịp thở, trời bên ngoài mưa to làm cậu chẳng bận tâm mà chạy bộ đến đây.
"Cậu điên hay sao mà chạy bộ đến đây vậy, người ướt hết cả rồi" – Hanbin giật mình nhìn bộ dạng ướt sũng của Jay, vẻ mặt lo lắng của cậu khiến anh chợt ấm lòng, Jay vẫn luôn quan tâm anh như vậy.
"Tớ không sao, mà sao cậu lại vào đây?"
"À...đột nhiên mệt rồi vào đây thôi, cảm nhẹ ấy mà" – Hanbin cười hì hì, vẻ mặt không hề như lời mà mình nói, đôi môi đỏ hồng ngày nào cũng nhợt nhạt hẳn đi.
"Cậu nghĩ tớ là trẻ con hay sao? Nếu cậu không nói, tớ sẽ đi tìm bác sĩ để hỏi"
Toang bỏ đi đã bị bàn tay nhỏ kéo lại, cho thời gian Hanbin trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng mở miệng.
"Tớ...tớ có bệnh...ừm...tớ sợ không còn thời gian nữa..." – Giọng Hanbin nhỏ thật nhỏ, trong căn phòng chỉ có tiếng của dụng cụ, máy móc khiến từng câu từng chữ dù nhỏ đến đâu cũng lọt vào tai của Jay. Cậu đứng sững, không dám tin vào sự thật này, sao có thể như vậy chứ?
"Cậu..."
"Tớ biết, tớ cũng không quá buồn phiền, tớ đã sống thật hạnh phúc rồi, tớ không luyến tiếc điều gì nữa...chỉ là, tớ không dám đối mặt với hiện tại, không dám đối mặt với Dani, với mọi người..."
Xoa đầu người trước mặt, một Jay mạnh mẽ bất cần lại bật khóc, sao ông trời lại đối xử với người cậu thương như vậy.
"Sao lại khóc, tớ còn không khóc đây này"
Bông hoa rực rỡ ngày nào đâu mất rồi, vẫn tươi tắn lắm đấy, vẫn xinh đẹp lắm đấy...nhưng sao vẻ đẹp ấy chỉ khiến người ta cảm thấy thương xót, chạnh lòng. Đóa hoa mạnh mẽ nhưng khiến người ta muốn ôm ấp, muốn che chở trước bão giông, không để bất cứ điều gì tổn hại đến nó nhưng nó không cần, nó chỉ muốn tự mình gánh chịu. Thiên thần mà mọi người thường bảo là của cậu, những lời nói ghép cặp mà người ta dành cho cả hai khiến cậu từng cười thỏa mãn.
Đúng, thiên thần là Hanbin, nhưng thiên thần ấy không thuộc về cậu, dẫu vậy nhưng cậu vẫn đâm đầu vào mà níu giữ lấy, vẫn tìm chút hơi ấm mà bám trụ vào. Đôi cánh mà cậu nâng niu giờ đây chỉ toàn là một màu xám xịt, màu trắng tinh khôi có chăng chỉ là tâm hồn của Hanbin, một trái tim trong sáng thuần khiết nhất mà cậu gặp. Nếu thiên thần không thuộc về cậu, cậu vẫn ngây dại mà đến bên, tìm kiếm một chút ngọt ngào mà ôm lấy, vê vịn vào đấy để được ở bên cạnh, trở thành người bầu bạn cũng có sao?
Xin người, đừng mang thiên thần ấy đi mất, đừng để vụt khỏi tầm mắt của một kẻ dại khờ như con...ước ao nhỏ nhoi đó người cũng không màng tới ư? Nếu vậy xin hãy cho con là người biến mất thay cậu ấy, Hanbinnie xứng đáng có được hạnh phúc, làm ơn...
"Đó là lý do cậu không đáp lại tình cảm của Daniel?"
"...tớ không muốn em ấy phải chờ đợi thêm lần nào nữa"
"Cậu thật ngốc"
Không biết phải làm thế nào với con người này nữa, Jay ôm lấy Hanbin vào lòng. Cảm nhận cái lạnh còn sót của mưa, Hanbin có chút rùng mình nhưng vẫn đưa tay đáp trả cái ôm ấy. Anh cười, nụ cười vẫn đẹp như vậy nhưng Jay chỉ thấy lòng mình thật đau đớn. Thà rằng Hanbin khóc, cậu sẽ vỗ về nhưng đáng giận thay khi con người này lại quật cường đến vậy. Nước mắt cứ tuôn trào, tình yêu của cậu, mối tình đầu mà cậu ôm ấp giờ đây có muốn cũng không chạm đến được nữa. Vậy thì xin một lần cuối này nữa thôi, cho cậu tham lam nốt lần này...
"Đến bên tớ được không, tớ thật sự yêu cậu Hanbinnie..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro