DanBin - Anh sẽ yêu em chứ? (2)

Giọng nói đáng ghét không còn ở bên tai nhưng bàn tay vẫn không buông bỏ điện thoại xuống. Một cuộc gọi khó đến vậy sao Hanbinnie? Khó khăn đến mức thà báo cho người khác còn hơn là em? Từng lời mà anh hứa vẫn vang vẳng trong đầu, từng giọng nói nũng nịu, từng ánh mắt kiên định ấy chỉ là giả dối thôi hay sao?

Đôi chân thơ thẫn đứng tại nơi thân thuộc của anh và em, ngồi trên chiếc xích đu chầm chậm, nhớ lại từng khoảnh khắc mà em đã vội khắc sâu vào tâm trí. Nhớ ánh mắt long lánh sóng nước từng nhìn em cưng chiều, làm em xoáy sâu vào chẳng tìm được lối thoát.

"Sao mắt anh lại đẹp đến thế?"

"Người Việt Nam đa số đều có đôi mắt đẹp, có lẽ vì vậy anh cũng được thừa hưởng chăng?" – Anh cười khúc khích, trong giọng nói ngập tràn niềm tự hào về đất nước của mình.

Em thương anh, thương con người nhỏ bé một mình lặn lội sang đây học tập, rời xa quê hương, gia đình. Em từng thắc mắc, điều gì khiến anh phải đánh đổi cuộc sống nơi quê nhà, là chủ của dãy quán ăn không phải thích hơn hay sao?

"Anh muốn tự mình vươn lên, không dựa dẫm vào ai cả" – Anh lắc đầu, ánh mắt lấp lánh nghĩ về tương lai sắp tới, ước mơ mà mình hằng ấp ủ.

"Anh có mệt mỏi không? Có thấy nhớ nhà không?"

Đung đưa cùng nhịp với anh, đột nhiên anh dừng lại, tay nắm chặt vào hai bên xích đu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi chân. Em vội lo sợ, em đã động đến đáy lòng của anh mất rồi, đó là điều tối kỵ mà anh không hề muốn nhắc tới. Nhưng Daniel không hề biết, là em thì không có giới hạn nào...

"Có chứ, anh nhớ nhà lắm, nhưng anh muốn thực tâm làm việc, khiến gia đình tự hào về anh"

Khoảnh khắc đó khiến tim em đập loạn nhịp, anh thực sự rất ngầu, không chỉ gia đình anh mà còn có em, em tự hào về anh lắm.

Quay trở về thực tại, bàn tay hứng những giọt mưa bất chợt, nhìn dòng người hối hả chạy đi tìm chỗ trú. Riêng em, em ngồi mãi ở đấy, đôi chân không muốn di chuyển. Là mưa hay tiếng lòng của em?

Em từng nghĩ, chỉ cần em thực tâm yêu anh, chỉ cần bên cạnh anh rồi sẽ khiến anh động tâm mà ngả vào lòng mình. Thật khờ dại, thật ngốc nghếch, nếu đã không yêu thì dù cho em có chạy đến hù dọa mạng sống của mình, có làm điều gì đi nữa cũng chỉ nhận ánh mắt thờ ơ mà thôi. Nhưng anh không như thế, anh chưa từng ghét bỏ em, điều đó càng làm em ảo tưởng vào mối tình này, em đâm đầu không lối thoát. Nhận lại từng cử chỉ dịu dàng của anh, em lại vịn vào đó mà dặn lòng tiến lên phía trước, không được từ bỏ.

Đắm mình vào cơn mưa, nhìn những cặp đôi đi chung một chiếc ô em chợt chạnh lòng, từng có một anh và em như thế. Giọng nói tức giận lẫn đau lòng của anh hằn sâu trong tâm trí em.

"Che cho em đi, ướt hết rồi kia kìa"

"Không sao mà, anh không ướt là được"

"Thật ngốc"

Ừm, em thật ngốc, ngốc nên chờ đợi anh 3 năm trời, ngốc nên mặc cho anh không yêu vẫn tham lam giữ anh lại.

Hanbinnie, 17 lần em chờ đợi anh...

—————

"Sao anh ấy không đến trường?"

"Hanbinnie mệt" - Jay lười biếng bỏ hai tay vào túi quần, thái độ bất cần đáp trả.

"Sao anh ấy không nói cho em biết?"

"Không phải bây giờ đã biết rồi hay sao"

"Em sẽ đến thăm"

"Không được"

Nhìn thái độ của Jay, em bực mình muốn đấm cho một phát, anh ta là ai mà ngăn cản em chứ?

"Không cần phải lo, để anh lo được rồi"

"Sao lại thế?"

"Người yêu thì chăm sóc nhau là lẽ đương nhiên"

"Anh nói cái gì?" - Tức giận nắm áo người trước mặt, em mặc kệ những lời xì xầm xung quanh.

"Anh nói tụi anh là một đôi, hết thắc mắc rồi chứ?" - Jay hất tay em ra, phủi phủi cổ áo.

Nói xong bỏ mặt Daniel đi thẳng vào lớp, đầu óc em trở nên ngây dại, muốn chạy đến chất vấn Hanbin tại sao...

Anh chối bỏ em là vì anh ta? Vậy từng lời nói, cử chỉ ngọt ngào mà anh trao chỉ là thương hại thôi sao?

—————

"Daniel? Sao lại ở đây, em không đi học sao?" - Mệt mỏi rời giường tiến lại mở cửa, đập vào mắt là khuôn mặt của em, tim anh run lên liên hồi, bắt buộc bản thân phải thật tỉnh táo không để em phát hiện dáng vẻ thảm hại hiện giờ.

"Anh và Jay...là thật sao?" - Giọng em run rẩy, làm ơn hãy từ chối đi.

"Ừm, anh cũng tính nói cho em biết"

"Ha, hay thật. Anh từ chối em là vì anh ta?"

"Anh thích cậu ấy, chỉ là anh không muốn làm em tổn thương"

"Vậy anh ở bên em chỉ là thương hại em thôi sao? Em đáng thương đến vậy à?"

"Không, không phải...Dani, em phải nghe anh nói"

"Đừng gọi em bằng cái tên đó nữa, em thua rồi, em chấp nhận...sẽ không làm phiền anh nữa"

"Anh xin lỗi..."

"Lại xin lỗi, em không cần lời xin lỗi của anh"

"..."

"Hanbinnie, có bao giờ anh rung động trước em chưa?"

"Một chút cũng không có sao?"

"Lần thứ 18 em hỏi anh, anh sẽ yêu em chứ?"

"Em sẽ trả lời thay anh: Anh chẳng bao giờ yêu em cả"

Ngẩn ngơ tiếp nhận từng lời mà em nói, chỉ biết giương mắt nhìn em rời đi, ánh mắt anh đau lòng trước tấm lưng to lớn mà cô quạnh của em. Anh không biết phải làm gì cả. Em đi rồi, đóng cánh cửa lại, anh suy sụp ngồi cụp xuống, nước mắt đua nhau lăn trên gò má mệt mỏi. Tim anh như hàng ngàn vết cứa, còn đau hơn cả bệnh tình lúc này, cắn chặt răng ngăn cơn đau bủa vây lấy, chỉ biết lặng thầm nhìn em ngày một rời xa.

Em sai rồi, anh rung động với em, anh yêu em thật nhiều thật nhiều. Lần thứ 18 này, anh muốn đáp thật to ba chữ nhưng em ơi, anh chẳng thể nói được điều gì cả. Anh không thể trao cho em tình yêu này, đừng cố chấp chôn vùi tình cảm ngây thơ đó vào anh.

Tốt lắm Dani, cứ tiếp tục như vậy đi, đừng quay đầu nhìn về phía anh nữa. Hãy xem anh là kẻ tồi, chỉ biết trêu đùa tình cảm của người khác, chỉ biết thương hại thằng nhóc là em. Phải thật hạnh phúc nhé, anh yêu em!

Đáy mắt trở nên mơ hồ, Hanbin chạy lại lục lọi tung tủ thuốc, vồ vập cho vào trong miệng. Vuốt lấy trái tim đang đau đớn, đưa tay lau vội từng giọt nước mắt thay nhau rơi. Anh mệt mỏi rồi, anh không muốn ngăn nó lại nữa. Hanbin khóc nấc lên, từng kỉ niệm, từng nụ cười của em hiện ra, bàn tay vô thức chạm lên màn hình điện thoại, hôn lấy khuôn mặt mà ngày đêm anh thương nhớ - Daniel.

—————

"Tỉnh lại, tỉnh lại Hanbinnie, đừng làm tớ sợ mà..."

Là Jay sao? Jay đang lo lắng sao...






Một câu hỏi nhỏ, mình nên làm cái kết như nào đây mn ơi 😭
HE hay là...SE?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro