HoonBin - Cả anh và tokbokki đều ngon

"Một phần tokbokki đặc biệt ạ"

"Vâng, quý khách chờ một chút nhé"

Lời nói nhẹ nhàng xen lẫn nụ cười ôn hoà, cậu trai với mái tóc nâu màu hạt dẻ, nhanh nhẹn hoàn thành món tokbokki thơm ngon đẹp mắt đưa đến trước mặt Hanbin.

"Của quý khách đây ạ"

"Hanbin hôm nay không ăn chả cá hay dồi lợn hả?"

"Lúc nãy con đi ăn nên no rồi ạ, tự dưng thèm tok của chú quá cơ nên phải ghé liền để thưởng thức đấy"

"Thằng nhóc này, hèn gì mọi hôm ăn tận hai phần và mấy món nữa cơ mà"

"Ơ chú này, con đâu có ham ăn như vậy"

Hanbin xụ mặt, trước mặt một "anh" đẹp trai mà chú lại nói như vậy, xấu hổ quá đi.

"Haha, ăn mãi mà chả thấy lớn hơn chút nào"

"...con 22 tuổi rồi chứ bộ"

"Rồi rồi, không trêu nữa, hôm nay chú có nhân viên mới, đứa con trai cưng của chú nhé. Sao nào, có phải đẹp trai lắm không?"

"Ba này"

Chàng trai kia nhíu mày.

"Ngại ngùng gì thế kia, 18 tuổi rồi"

"Dạ? 18 tuổi á?"

"Ừ, nó cao hơn con tận cái đầu đấy, bộ con thấy nó già hả?"

Nuốt ngụm nước bọt, Hanbin cảm nhận cái nhìn như xuyên thẳng tâm anh, khéo léo cười cười xua tay đáp.

"Haha, đâu có ạ, con đâu có ý đó"

———

"Hai phần..."

"Hai phần tokbokki đặc biệt và đủ món đúng không? Có liền, anh cứ ăn chả cá trước đi nhé"

"Này, anh còn chưa nói xong mà, sao em nhảy vào liền thế"

"Vậy thì anh muốn ăn gì nào?"

"2 phần tokbokki đặc biệt, 1 đĩa dồi lợn, 1 kimbap,...À mỗi thứ một ít đi"

Em cười một cái thật nhẹ nhưng không qua mắt được Hanbin, anh nổi cáu.

"Sunghoon, em cười cái gì, mau làm lẹ đi"

Tiếp nhận vị khách "khó tính" này nhưng không hề làm Sunghoon cảm thấy chán ghét, ngược lại còn có chút thú vị. Em chưa thấy ai ăn nhiều mà nhỏ xíu như người này cả.

"Sunghoon nè, anh cảm thấy tokbokki hôm nay có vị lạ lạ ấy"

"Sao thế, không ngon hả?"

"Lạ ở chỗ là sao lại ngon hết sẩy đến vậy cơ nhỉ, lạ thật đấy"

Hanbin nhún nhảy vừa cắn miếng chả cá lại quay sang tokbokki.

Em ngơ vài giây, lắc đầu chẹp miệng, lúc là hết cách với con người này.

———

"Ờ..."

"Như cũ, chờ một chút"

"Thái độ phục vụ vậy là không được rồi, chủ quán đâuuu"

"Cái thằng nhóc lắm trò này ngày nào cũng sang ăn mà ầm ĩ ghê cơ"

"Chú này, chú nên kiểm điểm lại nhân viên của mình đi nha"

"Sao nào, kiểm điểm vì nó đẹp trai quá nên khiến con đến thường xuyên hơn hả"

"Khụ, chú.đừng.có.nói.bậy"

Hanbin ngửa cổ uống một ngụm nước trôi đi cơn sặc vì cay.

"Chú đùa chút mà làm gì bây phản ứng dữ vậy, hay là..."

"Gì gì chứ, ai mà thèm con người cục súc lạnh lùng khó ưa này"

"Khó ưa á, khen em làm tokbokki ngon mà vậy đấy"

Sunghoon dừng tay, lên tiếng phản bác.

"Xí, đấy là tại nó ngon thôi"

"Anh...anh"

"Anh gì mà anh, mau làm thêm đi, anh muốn ăn thêm"

"Không bán cho anh nữa"

"Cái gì, muốn đuổi khách á? Đấy chú thấy chưa, nhân viên như vậy là không được"

"Hai đứa có vẻ hợp nhau phết đấy, sao, có hứng thú..."

"Không đời nàooo"

Cả hai cùng đồng thanh.

"Đấy, hợp vậy cơ mà"

———

"Sao hôm nay ghé muộn thế?"

"Anh phải ở lại trực nhật, mệt muốn chết"

"Ai bảo lười vận động"

"Gì, em bảo anh lười á, không có đâu nha. Mà thôi nay tha cho em đấy, anh đang mệt, làm lẹ đi màaa~"

Sunghoon phì cười, lại làm nũng nữa rồi. Đáng yêu chết đi được.

"Nè, ăn nhiều vào"

"Hừ, ý em bảo anh ham ăn chứ gì"

"Cái đó là anh nói chứ không phải em nha"

"Sunghoonnnn"

"Nghĩ kĩ lại em thấy ba nói rất có lí nha, sao ngày nào anh cũng đến ăn vậy, bộ không ngán hả? Hay có lí do khác, như là..."

"Tại anh thích ăn tokbokki ở đây chứ bộ, em đừng có mà nghĩ linh tinh đấy"

"Được, em sẽ không nghĩ là anh thích em đâu"

"..."

"Cho em hai phần tokbokki ạ"

Hai giọng nói làm gián đoạn câu chuyện, cứu Hanbin một phen.

"Có phải là tiền bối Hanbin không mày?"

"Ơ đúng thật này, nhưng mà sao ăn nhiều dữ vậy..."

"Phải không? Ở trường từ chối biết bao nhiêu hộp cơm, tao tưởng ăn từ tốn lắm chứ"

"Phụt, đúng là tụi mình bị lừa rồi"

"Của hai người đây, coi chừng mắc nghẹn đấy"

"Anh nói vậy là sao?"

"Lần đầu thấy người ta ăn hay sao mà bàn tới bàn lui vậy, chẳng đáng yêu tí nào cả"

"Anh...anh nói gì vậy chứ"

"Dù hai người có ăn ít hơn thì cũng không đáng yêu bằng anh ấy đâu, nên bớt quan tâm đi"

"Đúng là đồ điên mà"

"Đi thôi mày..."

...

"Sunghoon, bộ anh ăn nhiều lắm sao..."

"Ờ nhiều thật"

"Gì"

"Ây da, nhưng mà anh phải ăn nhiều vào, anh gầy lắm rồi, biết chưa?"

"Vậy, em thấy anh đáng yêu lắm hả"

Hanbin chớp chớp mắt.

"Anh nghe nhầm rồi"

"Có mà, lúc nãy em bảo anh đáng yêu đó, đáng yêu đáng yêu mà"

"Em quên rồi"

———

"Sunghoon ơi, mau làm đồ ăn cho Hanbin đáng yêu đi nà~"

"Anh thôi ngay chưa"

"Đi mà đi mà, Hanbin đói lắm rồi"

Cái chiêu làm nũng này Hanbin xài mãi mà Sunghoon vẫn dính, trách ai đây...

"Nè, mau ăn đi"

"Ưm, món của Sunghoon làm bao giờ cũng ngon nhứt~"

"Hanbinnn, anh thu cái vẻ mặt lẫn giọng nói đó lại cho tôi"

"Wae? Wae??? Vì sẽ làm Sunghoon rung động sao ta~"

"Ừ, em rung động đấy"

"Hả"

"Không có gì cả, mau ăn đi"

———

"Hôm nay Hanbin không đến hả Sunghoon?"

"Hiện giờ thì không ạ"

"Thằng nhóc đó có sao không nhỉ"

"Sao vậy ba?"

"Nó ở có một mình, đau ốm gì tự chịu hết, cứng đầu chả bao giờ nói cho ba mẹ nó biết"

"Vậy, ba coi cửa hàng đi, con ghé xem sao"

"Được rồi, đi đi"

———

"Ơ sao em ở đây?"

"Hôm nay anh không đến, em sợ anh có chuyện gì..."

"A đâu có gì đâu, tại hôm nay anh hơi đau bụng"

"Có uống thuốc chưa?"

"Anh uống rồi, không sao mà, em về đi"

"Không về"

Sunghoon đẩy cửa hiên ngang đi vào nhà, thản nhiên ngồi trên ghế nhìn anh.

"Sao em không chịu về"

"Anh không tính mời nước em hả"

Hanbin rót cốc nước đặt xuống bàn, khoanh tay.

"Nè, uống xong thì về đi"

"Á, em làm gì vậy, buông ra"

Đột nhiên bị kéo lại, Hanbin mất thăng bằng ngã nhào xuống.

"Ngượng đỏ hết cả mặt rồi đây này, à mà tiếng gì đập thình thịch thình thịch vậy ta~"

"Em nói dối, tim anh không có đập mạnh như vậy"

"Ơ, hoá ra là tiếng nhịp tim của Hanbin hả~"

"Em..."

"Hanbinie"

"Hả"

Đột nhiên em nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt chân thành.

"Anh có rung động với em không?"

"Sao...sao em"

"Em thích anh"

"Anh cũng...cũng thích em nữa"

"Phì, cuối cùng cũng chịu thừa nhận, cái miệng này cãi nhau với em bao nhiêu lần mà sao hôm nay nói chậm chạp thế"

"Em đang ức hiếp anh đấy hả"

"Ai? Ai dám ức hiếp người yêu em?"

"Anh là người yêu em bao giờ"

"Ngay hôm nay, vào lúc này, em thu âm lại rồi, hết chối nhé"

"Em dám làm vậy hả, Sunghoon em chết chắc rồi"

"Vậy để xem hôm nay ai là người chết trước nhé?"

Sunghoon vật anh xuống ghế, bàn tay vuốt ve khuôn mặt hồng hào vì ngượng, nhéo cặp má đầy đặn suốt mấy tháng nay em chăm. Cúi xuống chạm lấy đôi môi nóng rực, mê mẩn dày vò nó một chút.

"Làm sao bây giờ?"

"Làm sao?"

"Cả anh và tokbokki đều ngon"

"Biến...biến tháiii"

———

"Bọn con yêu nhau rồi"

"Cái gì? Hai đứa bây á?"

"Vâng"

"Thế hôm trước hai đứa nào bảo không có chuyện hứng thú với nhau cơ mà"

"Đâu có đâu ba~"

Hanbin chớp chớp mắt, nhìn hai cha con nọ đang trò chuyện về mình.

"Chú ơi, vậy từ giờ con đến đây ăn miễn phí đúng không ạ?"

"Đúng rồi, bất cứ giờ nào anh muốn ăn em đều sẵn sàng"

"Nó hỏi tao mà?"

"Hì, chú ơi, con hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ nữa"

"Dạ, bọn con xin hứa, ba cứ yên tâm"

Ông gật đầu mà trong lòng cứ lo lo, hi vọng bọn nó giữ lời hứa...



Thi xong rồi đâyyy 🎉 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro