HoonBin - Tử đằng tím (2)




Đêm nay, mọi cảm xúc đều được lắng đọng, mọi người được ngồi cùng nhau, trêu đùa, chia sẻ với nhau biết bao nhiêu chuyện, được nhìn thấy mặt khác của người kia, đón nhận tình cảm yêu thương của fan, trong lòng tràn ngập hương vị của hạnh phúc. Đột nhiên không ai muốn quay về, chỉ muốn mãi ở bên nhau như lúc này, từ những đứa trẻ ngại ngùng đã dần mở lòng với nhau hơn, tình bạn, tình anh em, và cả những lúc trái tim thổn thức đập loạn nhịp. Làm sao có thể chia xa bây giờ khi chỉ toàn là sự luyến tiếc không nỡ phải buông tay...

Nghe những lời động viên và tình yêu của người hâm mô, Hanbin xúc động nắm chặt tay, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm vào màn hình. Thì ra anh được yêu mến nhiều như vậy, cảm nhận mọi nỗ lực của mình đều được đền đáp, anh không mong mỏi gì hơn nữa.

Sunghoon nhìn anh, em vẫn cười dịu dàng đến vậy, tiếc là anh mãi chẳng quay lại mà nhìn về phía em. Thấy không Hanbinnie, ai cũng yêu anh như vậy, xin anh đừng tự trách móc bản thân chưa đủ chăm chỉ, chưa đủ giỏi giang. Mọi người ai cũng thấy anh nỗ lực ra sao, cố gắng nhường nào, anh xứng đáng có được nhiều tình yêu hơn nữa. Và cả em, em hiểu ra em cũng yêu anh vô cùng.

Gửi đến Sunghoon: Mình muốn biết được cách để cưới Sunghoon.

Tiếng vỗ tay không ngớt, câu hỏi này thật là quá thú vị đi. Trong lòng Daniel cười khúc khích: Vậy chị hãy đầu thai làm Hanbinnie đi...

Em cười ngốc, xin lỗi nhưng tim em chứa Hanbinnie mất rồi. Nhìn thấy em cười vui vẻ đến vậy, trong lòng anh cũng tràn ngập niềm hạnh phúc. Anh tự hào về em, em xem, ai cũng muốn cưới em như vậy thì sao anh đấu lại được đây?

Những lời nhắn nhủ lẫn nhau khiến không khí vui tươi bỗng trầm lắng lại, chỉ nghe từng nhịp thở đều và tiếng nấc nghẹn ngào. Lời nhắn Jake gửi đến mình khiến Sunghoon xúc động đến mức bật khóc.

"Em ấy chưa bao giờ khóc nhưng giờ lại khóc rồi kìa" – Mọi người bất ngờ, thì ra em cũng có lúc yếu lòng đến thế.

Hanbin nhìn em khóc, trong lòng lại thấy thương em nhiều hơn. Anh biết rồi sẽ đến lúc rời đi, không phải là anh không tin vào bản thân mình, mà anh thấy sợ, sợ cái nơi đất khách quê người này không đủ chỗ cho anh. Có lẽ vậy mà anh đã chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, anh sẽ chiến đấu hết mình, để khi ra về anh sẽ không còn gì luyến tiếc...Em nhất định phải debut nhé, Sunghoonnie à!

"Dù gì đi nữa...thì ở đây...ai đó có thể...sẽ không được debut...nhưng mình thật sự không nhận ra rằng mình đã yêu quý các cậu đến nhường nào. Hãy lấy lại năng lượng cho thời gian còn lại...và hãy nghĩ về nó như một kí ức đẹp...chúng ta hãy làm hết sức mình để không phải hối hận" – Heeseung không ngăn được nỗi xúc động của mình, đưa ra lời nói chân thành nhất từ tận đáy lòng.

Nếu sớm biết quý mến nhau nhiều như vậy thì sẽ thân thiết với nhau sớm hơn, sẽ gửi lời yêu thương thật nhiều...Nhưng không sao cả, chẳng phải chúng ta đã sớm là một gia đình rồi hay sao? Mỗi một người rời đi, điều đó khiến lồng ngực của ta nghẹn lại, không thể xóa bỏ hình bóng ấy trong lòng. Mong rằng chúng ta sẽ luôn giữ một trái tim đầy nhiệt huyết, sẽ mãi trân trọng nhau bất kể kết quả có như thế nào. Bằng tất cả sự chân thành này, mong mỗi người sẽ luôn hạnh phúc. Ước gì chúng ta sẽ được debut cùng nhau...

I-Land là nơi không thể nào quên, nhưng cũng sẽ đến hồi kết.

----------

"Anh chưa ngủ sao?"

Quay lại thấy người trước mặt, Hanbin cười nhẹ:

"Anh không ngủ được, anh sợ mình sẽ rời đi..."

"Sao lại nói như thế, anh có biết anh tuyệt vời lắm không?" – Sunghoon đau lòng, muốn kéo anh lại mà ôm lấy, muốn nói anh biết em thương anh nhiều nhường nào. Nhưng em không dám, em sợ mình sẽ làm anh khó xử, em sợ không còn được bên anh như bây giờ.

"Sunghoonnie này, anh thích em, thích em ngay từ khi gặp mặt, thích em nhiều thật nhiều, nhiều đến nỗi không nỡ chạm vào em...Anh biết, khi nói ra những lời này, anh sẽ đánh mất em, anh sẽ khiến em sợ hãi...Nhưng anh vẫn muốn nói, nếu không, anh sợ mình sẽ bỏ lỡ..." – Hanbin nhìn vào mắt em, ngoài mặt tỏ ra cứng rắn nhưng đôi bàn tay nắm lại thật chặt, mồ hôi không ngừng ướt đẫm. Em cứ nói đi, anh sẽ chấp nhận hết, vì người đó là em.

Nghe lời bày tỏ đột ngột từ anh, em như không tin vào tai mình, là em đang được anh tỏ tình sao? Người mà em thích cũng thích em sao? Không phải anh không muốn gần em, không phải anh thích K hyung hay sao? Trong đầu em ngập tràn những thắc mắc, tim đập nhộn nhạo, cảm xúc bồi hồi, cứ thế mà ngắm nhìn khuôn mặt anh thật lâu. Trăng đêm nay thật đẹp nhưng cũng không tỏa sáng bằng người con trai trước mặt, làn da trắng hồng như quả đào nhỏ, mái tóc anh bồng bềnh theo nhịp gió thoảng, đôi môi lo lắng mím nhẹ, hai má thoáng đỏ hây hây. Nỗi sợ hãi xen lẫn thất vọng, biết rõ kết quả nhưng lại không kìm lòng mà chờ đợi, Hanbin thở dài, đơn phương em, anh biết sẽ đau đớn như vậy...

"Anh hiểu rồi, không cần phải lo sợ vậy đâu...đi ngủ thôi" – Nén nỗi bi thương, anh cười thật ngọt ngào, coi như đây là lần cuối nụ cười này hướng về phía em.

Một vòng tay kéo anh lại, khuôn mặt áp vào lồng ngực to lớn, nghe rõ từng nhịp tim của em, anh trố mắt kinh hãi, là anh đang nghe nhầm hay em đang hoảng loạn? Bàn tay vô thức đáp trả cái ôm của em, vùi đầu cảm nhận mùi hương nhè nhẹ như loài hoa tử đằng tím.

Em đối với anh cũng như loài hoa này, thật dịu ngọt và mang một vẻ đẹp huyền bí, loài hoa này dành cho em và một người ngây ngốc yêu em như anh, tử đằng tím bày tỏ tình cảm khi gặp gỡ ai đó, đặc biệt là trong lần đầu gặp mặt. Và anh, đã say mê em điên cuồng khi nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vời của em lần đầu tiên...

"Em thích anh, Hanbinnie"

"Em?"

"Thích nụ cười tỏa nắng ngọt ngào của anh, nụ cười khiến em hoàn toàn gục ngã. Có phải thiên thần ban anh đến bên em hay không? Em tham lam tiến lại gần anh, nhìn đáy mắt xinh đẹp như biết cười, dáng vẻ đáng yêu tinh nghịch của anh. Có đôi lúc em nghĩ anh không phải là người phàm, một người tầm thường như em sao sánh được với anh cơ chứ? Em ngu ngốc nghĩ rằng anh chối bỏ em, xem em như một người em trai thân thiết. Xin lỗi, em thật khờ dại, suýt chút nữa thôi đã để vụt mất anh" – Sunghoon buông anh ra, không nói thêm lời nào mà trao cho anh nụ hôn thật nhẹ, nụ hôn em đã cất giấu từ lâu, bây giờ không cần phải sợ hãi điều gì nữa. Vì chúng ta đều thương nhau.

"Á" – Daniel đập con muỗi trên tay, vô tình được chú ý...

"Em không nghe được gì hết á, thật luôn"

"..."

"Em xin lỗi...thật ra em muốn giúp Sunghoonnie mà chưa gì..."

"Em bảo em thích..." – Sunghoon nhìn Daniel rồi lại nhìn Hanbin, trong đầu không hiểu gì.

"Lúc đó em nói vậy cho anh ghen thôi, mặc dù vậy em thích Hanbinnie là thật, ở cái nhà này ai mà không thích anh ấy cơ chứ? Nhưng anh, em đã nhìn ra anh có tình cảm đặc biệt với Hanbinnie, điều đó khác so với mọi người"

"Được rồi, cảm ơn em đã giúp anh nhận ra...còn bây giờ còn không mau..." – Sunghoon đá mắt nhìn Daniel, ý chỉ nên đi chỗ khác. Daniel nghe được tín hiệu, bỏ chạy thật lẹ, không quên chúc hai anh ngủ ngon.

"Khụ khụ, chúng ta nói đến đâu rồi anh nhỉ"

"..."

"Vậy là hai ta chính thức là một đôi rồi nha, còn giờ thì đi ngủ, hôm nay ngủ cùng nhau" – Sunghoon hí hửng kéo anh về phòng, Hanbin vẫn đang ngơ ngác chưa tiếp nhận được thông tin vừa rồi. Vậy là anh tỏ tình thành công rồi á?

----------

"Áaaaa" – Sunoo đánh thức tất cả mọi người. Cả đám tốc độ lao thẳng vào nơi phát ra tiếng hét.

"Chuyện gì thế?" - K

"Sao sao, ai lại ăn vụng đồ ăn của em à?" – Jay

"Gì thế, mới sáng sớm mà ồn ào ghê cơ" – Jungwon

"Mọi người...nhìn kìa" – Bé chỉ vào hai con người đang nằm ôm ấp nhau, một người với dáng vẻ như hoàng tử thực thụ, một người nhỏ hơn trên môi vẫn còn nguyên vẹn nụ cười của thiên sứ nằm gọn trong lòng của người kia...

"..."

"Dậy mau, chuyện gì xảy ra thế kia, hai người dậy mau" – Nghe tiếng của Jake, cả đám xúm lại tách hai con người kia ra.

"Ơ chuyện gì thế?" – Ngơ ngác rời khỏi con người mềm mại kia, Sunghoon mở to mắt nhìn trong phòng tấp nập người.

"Khai mau, hai người tiến triển đến đâu rồi hả, hắc hắc" – Daniel chạy tới cười nói lia lịa.

"Cái gì, em biết chuyện gì mà không nói hả thằng nhóc kia"

"Ờ thì, đêm qua có hai người tỏ tình nhau" – Daniel hết sức thành thật.

"CÁI GÌ? AI TỎ TÌNH AI CƠ?"

"Sunghoonnie hyung và Hanbinnie hyung..." – Daniel bực rồi nha, bộ chưa nhìn rõ hay sao mà hỏi nhiều thế.

"Không chịu đâu, Hanbinnie hyung là của em" – Taki chạy lại ôm chầm lấy anh.

"Xê ra, anh ấy là hoa có chủ rồi nhóc" – Sunghoon kéo anh lại, thách thức thằng em.

Thế là đám người ngơ ngẩn nhìn một lớn một bé cãi nhau um sùm...chỉ vì con người mang tên Hanbin.

----------

"Anh này, sao anh lại bảo em giống hoa tử đằng tím"

"Vì em đẹp trai, thật sự rất đẹp...giống như loài hoa tử đằng, một vẻ đẹp khiến người ta mê mẩn, khiến anh không thoát ra được. Và vì màu tím thật huyền bí, như em vậy, anh từng nghĩ em rất lạnh lùng, không hề để tâm đến anh, và anh đã lầm..."

"Em cũng để ý đến anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, hai ta có duyên thật anh nhỉ?"

"Ừm, thật may mắn vì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau"

"Em rất hạnh phúc, Hanbinnie" – Sunghoon hôn lên trán anh, nụ hôn của sự cưng chiều, nụ hôn cho tình yêu e ấp nở, nụ hôn cảm ơn anh vì đã yêu em nhiều như vậy.

Em từng ghen tỵ với bao người, phải may mắn nhường nào thì người mình yêu sẽ yêu mình cơ chứ? Em cũng từng chán ghét tình yêu vì nó làm con người ta mê muội, chỉ toàn nỗi đau khổ, làm gì hạnh phúc như trong phim truyền hình mà em xem? Nhưng từ khi gặp anh, em đã biết người ta đâm đầu yêu là vì điều gì, vì người đó là anh chứ không là ai khác, vì người đó khiến tim ta đập rộn ràng. Em yêu anh, Hanbinnie – Sunghoon

Anh xem em là loài hoa tử đằng tím - loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Cũng như một kẻ dại khờ là anh đem lòng yêu em say đắm, không còn đường lui. Anh từng ngưỡng mộ ai có được tình yêu của em hẳn sẽ hạnh phúc nhường nào, nhưng lòng anh vô cùng đau đớn khi nghĩ đến điều đó. Và bây giờ, khi biết người đó là mình, dù chỉ có 1% may mắn thì ông trời cũng chúc phúc biến 1% ít ỏi là em và mang em đến bên anh. Anh yêu em, Sunghoonnie – Hanbin

Tử đằng tím còn bày tỏ sự chờ đợi "Anh sẽ chờ câu trả lời của em!"

Chúng ta, đều chờ đợi nhau và cùng hạnh phúc...










Vậy là xong câu chuyện nhỏ này, nhẹ nhàng và bình lặng vậy thôi. Giống như cách anh và em đến với nhau, cứ từng bước, không vồ vập, không hối hả...

Câu chuyện này làm mình nhớ lại mối tình cấp 3, cả hai đều có cảm tình nhưng lại lướt qua nhau, bỏ lỡ nhau một cách đầy hối tiếc. Nhưng ở đây thì HoonBin sẽ chỉ toàn hạnh phúc thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro