JakeBin - Đau thật nhiều
I-Land cũng như mọi ngày nhưng sao nhìn đâu em cũng thấy thiếu? À, hóa ra là thiếu bóng hình anh – Hanbinnie.
Jake thích Hanbin, em thích cách anh luôn tươi cười với mọi người, thích cách anh dỗ dành những đứa em nhỏ khi thấy chúng nhớ nhà, và thích cả cách được hôn lên môi anh vào mỗi tối trước khi đi ngủ. Ai cũng bảo Hanbin hyung của em hiền lành lắm, chả bao giờ thấy anh cáu hay xuất hiện một cái nhăn mày chứ đừng nói đến việc giận một ai. Có lẽ vì vậy nên em thường trêu chọc anh, mong một lần nghe được cái giọng trầm ấm ấy mắng mà anh chả hiểu em gì cả, toàn cười cười mà xoa đầu em thôi.
Anh của em có giọng hát đặc biệt, đến nỗi ai cũng nhớ mãi dù chỉ một lần nghe, và em cũng không ngoại lệ. Mỗi tối đến, em đều nằm trên giường của anh, xu nịnh anh hát cho em nghe, mà phải hát tiếng Việt – quê hương anh em mới chịu cơ. Hanbin mà, anh có khi nào từ chối em bao giờ? Thế là mỗi ngày anh đều hát cho em nghe một bài, mỗi khi nghe anh hát, em sẽ nằm cạnh ngắm nhìn vẻ mặt ấy thật kỹ, ngắm nhìn đôi mắt trong sáng như biết cười của anh, đôi môi nhỏ bé luôn chúm chím tỏa sáng với mọi người, và em yêu anh một cách bình dị như vậy. Em hỏi anh hát bài gì ấy nhỉ, anh bảo là bài "Ánh nắng của anh", tên bài hát thật đẹp, đẹp như con người anh.
" Ѕẽ luôn thật gần bên em
Ѕẽ luôn là vòng taу ấm êm
Ѕẽ luôn là người уêu em
Cùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim anh
Lắng nghe từng lời anh muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong anh
Không xa rời..."
Anh hát thật hay, em nghe đến nghiện, dù không hiểu nội dung bài hát là gì nhưng nhìn cách anh chìm đắm vào nó thì em nghĩ hẳn bài hát rất tuyệt đi? Em tò mò, em hỏi anh có thể giải thích nội dung cho em nghe không? Anh cười:
"Bài hát này là một người con trai gửi tặng đến người mà mình yêu, anh coi người ấy là ánh nắng, ánh nắng của riêng anh, là tia nắng ấm giúp anh vơi đi bao phiền muộn, và cũng gửi vào trong đó niềm yêu thương vô bờ, tình yêu của anh dành cho người ấy sẽ mãi không thay đổi tựa như lúc người ấy cười – nụ cười mà anh cho là đẹp nhất..."
Nghe anh giải thích, em cứ cười tủm tỉm, vui quá mà hôn lên môi anh, bảo anh nói thật hay, bảo em cũng yêu anh nhiều như lời mà anh hát. Mỗi khi nghe em trêu bằng những lời mật ngọt, anh chỉ im lặng mà đỏ mặt, nhưng em biết anh đang rất hạnh phúc vì anh cũng yêu em như vậy.
----------
Hôm em được x2 số vote, anh vui sướng đến độ chạy lại ôm chầm lấy em đầu tiên, lúc đó em đang bất ngờ, chỉ kịp đáp trả mà không nói được lời nào. Anh ôm em lâu đến mức mấy anh em cũng phải đùa:
" Hanbinnie hyung ôm bảo bối của anh nhiều rồi, nhường em chút nào"
Anh chỉ biết ngại ngùng mà buông em ra, khuôn mặt thoáng hồng nhường chỗ cho K hyung và các em nhỏ được ôm chúc mừng em. Em bật cười, anh của em sao mà đáng yêu đến thế? Thấy em nhìn mình, anh liền giơ ngón tay cái về phía em mà cười một cách ngốc nghếch, tựa như khen thưởng cho nỗ lực của em, tựa như món quà yêu chiều dành cho người anh yêu. Sao cũng được, là Hanbin thì Jake đều thích.
Hôm tập luyện cho bài test cuối trước khi bước vào đêm chung kết, em biết anh lo lắng nhường nào, đêm nào anh cũng tập luyện đến tận 4-5h sáng, nếu em không chợt xuống bếp uống cốc nước, nghe được tiếng nhạc từ phòng tập thì biết khi nào anh mới chịu dừng? Anh của em ngốc lắm, lúc nào cũng chờ người khác phân chia part, anh chưa bao giờ đòi hỏi mọi người phải chiều theo ý mình, em biết part của anh không phải là center nhưng cũng chiếm hơn phân nửa bài, còn là toàn nốt cao. Anh vừa tập nhảy sao cho dứt khoát, vừa luyện hát thật hay, nếu phạm phải sai lầm nào thì anh sẽ coi phần trình diễn bị hỏng là do bản thân mình. Em khuyên anh thật nhiều, em bảo anh của em làm rất tốt:
"Hanbinnie, anh đừng lo lắng quá nha, em thấy anh làm tốt lắm luôn á" – Jake nâng tông giọng cao hơn thường ngày để làm anh vui lên, kẻo hyung của em sẽ tập luyện đến kiệt sức mất.
"Anh thấy anh nhảy còn chưa tốt lắm..." – Hanbin rầu rĩ.
"Không sao mà, Hanbinie của em ở đâu cũng sẽ tỏa sáng cả, tin em đi, nha?" – Jake véo cái má phúng phính của anh, muốn làm cho anh vui, em còn mang cả tá bánh mà em vừa thấy Sunoo để ở ghế sofa.
"Anh biết em lo cho anh nhưng mà anh thật sự không sao đâu" – Hanbin phì cười nhìn đống bánh được em mang đến bỏ ở góc phòng, đúng là chỉ có Jake mới làm tâm trạng anh bình ổn trở lại.
"Đúng rồi, cười như vậy mới là người yêu em nè" – Jake cũng cười thỏa mãn.
"Aaa đống bánh em mới bỏ đây đâu rồi, ai lấy mất rồiiiii" – Chợt nghe thấy tiếng Sunoo vang vọng lên, Jake biết mình toi rồi, Sunoo sẽ không để yên cho em đâu.
Hanbin câm nín nhìn đống bánh chưa kịp ăn, thở dài, thôi thì xin lỗi em nhé Sunoo, nên nhớ anh yêu em nhiều, và anh biết em cũng yêu anh nhiều hơn đống đồ ăn này...
-----------
Hành trình nào mà không có cuộc chia ly, I-Land đã chia tay Geonu, Taki, rồi giờ sẽ đến ai nữa đây?
Trước hôm bán kết, em thấy anh ngồi co ro ở góc phòng tập, ánh mắt nhìn xa xăm, anh của em lại buồn chuyện lúc nãy sao?
"Hanbinnie, anh đang nghĩ gì vậy? – Jake tiến đến ngồi cạnh anh, em muốn xua tan đi suy nghĩ hiện giờ trong lòng anh.
"Anh lo lắng về lời nhận xét lúc nãy..."
"Anh đã làm rất tốt rồi, không sao mà..." – Jake đau lòng nhìn anh, kéo đầu anh tựa vào lòng mình, xoa xoa mái tóc đen bồng bềnh mà em yêu thích.
Hanbin ôm chặt eo em, len lén lau giọt nước mắt chợt xuất hiện không để cho em thấy, Jake của anh cũng vất vả nhiều rồi...
Màn trình diễn sắp bắt đầu, em ôm lấy anh, vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ bé của người em yêu, nhẹ giọng an ủi:
"Chúc anh may mắn, em tin anh"
"Em cũng vậy nhé..."
Nhóm được nhận xét rất tích cực, anh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe nói đến anh, họ bảo giọng anh không phù hợp với nhóm, họ bảo giọng anh quá đặc biệt...
Jake ngồi bên trong thấp thỏm không yên, em nắm lấy tay mình lúc nào không hay, anh của em có giọng hát hay đến thế, mỗi ngày em đều nghe anh hát, vậy mà họ lại không khen lấy một lời, vậy hãy để em được khen anh nhé, anh của em đã làm rất tốt rồi! Anh vẫn mỉm cười, nghiêm túc lắng nghe lời nhận xét không hay về mình, em đau lòng nhìn anh, Hanbin a~
Anh tiến về phía em, em ôm anh thật chặt, chặt đến nỗi khiến anh phải rên nhẹ bảo em làm anh đau.
"Em xin lỗi, có đau lắm không?"
"Không có, lại đây để anh ôm thêm chút nào" – Anh dang tay ôm em vào lòng, tham lam ngửi mùi hương dịu ngọt trên người anh, không hiểu sao em lại sợ, sợ điều gì em cũng không biết nữa.
Chỉ còn một vị trí cuối cùng nữa thôi, một người sẽ tiến đến đêm chung kết, cơ hội được debut rất gần ngay trước mặt, một người lại phải nuối tiếc mà quay về...
"JUNGWON" – Tim em như ngừng đập, vậy là anh phải rời xa em ư?
"Điều này có nghĩa là thứ hạng thứ 10 là Hanbin – người sẽ phải ra về"
Hanbin thở dài sau nụ cười, dường như anh đã đoán trước được điều này thì phải. Ôm đứa em Jungwon đang khóc nức nở, anh nhẹ giọng an ủi:
"Đừng khóc mà, cố gắng lên nhé!"
Anh đúng là đồ ngốc, ngốc đến mức làm em đau lòng...
Hanbin tiến đến ngắm nhìn tòa nhà mà anh đã bán sống bán chết vì nó lần cuối, cánh cửa mở ra, nghe các em gọi "Hanbinnie hyung", anh vẫy cả hai tay mà cười:
"Hiii, à nhong~"
"Yah, đừng khóc mà, sao lại khóc thế?" – Hanbin ôm lấy K và Niki, hai người vừa thấy đã chạy đến bên anh đầu tiên.
Anh đảo mắt tìm em, thấy em khóc nức nở thế kia lại chạnh lòng, ôm em thật chặt, thủ thỉ vài lời:
"Sao lại khóc tèm lem hết mặt như này, xấu xí thế cơ" – Hanbin trêu.
"Mặc kệ..." – Jake thút thít vùi vào đỉnh đầu, em hôn nhẹ lên tóc anh.
"Đừng khóc mà, nhất định phải debut nhé, em của anh, anh thương em thật nhiều"
"Nhất định, chờ em nhé, anh ơi..."
Hanbin đi rồi, anh đi thật rồi, Jake ngồi mãi trong phòng, em khóc nhiều đến nỗi mắt đỏ hoe cả lên, mới xa anh một tí đã nhớ đến vậy, liệu anh có đang khóc như em không? Hanbinnie của em lúc nào cũng vậy, luôn tự chuốt lấy nỗi đau cho riêng mình, mặc dù em biết anh không hề mạnh mẽ như dáng vẻ tươi cười lúc nãy.
Sáng hôm sau, Jake như người mất hồn, em nhìn đâu cũng thấy bóng hình anh, chiều cao của anh và Niki chênh lệch như vậy mà em cũng chạy lại mà gọi "Hanbinnie", đủ thấy em nhớ anh nhiều nhường nào...
Phải chăm sóc bản thân thật tốt em nhé, không có em, không ai hôn anh vào mỗi tối, không ai quan tâm anh nhiều như em và không ai nghe anh hát bằng những lời ca tiếng Việt nữa rồi...em ở lại thay anh thực hiện ước nguyện nhé, yêu em thật nhiều! - Hanbin
Chưa thấy ai viết về JakeBin cả nên mình sẽ viết nhé, đối với mình JakeBin như làn gió mát nhẹ, không vồ vập mà lại vô cùng thầm lặng. Hai anh em có vẻ rất thân thiết với nhau nhưng lên show như người vô hình lướt qua nhau vậy =)) Mãi đến tập cuối mình mới thấy xíu mmt nho nhỏ. Ngày Hưng rời đi, Jake khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt =)) Mmt nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm dậy lên cảm xúc trong mình, đó là lý do fic này ra đời 🙃 Hy vọng mọi người sẽ yêu thích nó ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro