JakeBin - JakeBin là có thật

"Mày biết đó là ai không?"

"Ai? Ý mày là người đang ngồi đọc sách ở kia?"

Gật đầu thay cho câu trả lời, ánh mắt vẫn kiên định bám chặt vào người con trai đang ngồi ngay ngắn, tách biệt với mọi người, dáng vẻ nho nhã lật từng trang sách.

Đột nhiên xuất hiện một cơn gió nhẹ mơn man trên từng lọn tóc, người kia với tay chỉnh lại gọn gàng, mắt vẫn không rời khỏi những dòng chữ ngổn ngang.

"Tiền bối mới vào trường đấy, là người Việt Nam, học rất giỏi, tên gì khó đọc lắm, Ngo Ngoc Hung thì phải. Nghe bảo anh ta rất hòa đồng, mới vào chưa được một tháng mà ai ai cũng biết đến. Bởi vậy tao cũng có biết chút ít..."

Gật gù nghe lời thằng bạn, ánh mắt Jake lóe sáng, một nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên môi.

"Lần đầu tao thấy người Việt Nam, đẹp thật"

"Mày nói vậy là ý gì?"

Sunghoon bất ngờ với thằng bạn chỉ biết chơi bời, nay lại còn quan tâm người khác. Mà đặc biệt là con người cực kì có học thức, trái ngược hẳn với bản thân nó.

"Từ từ mày sẽ biết"

Bỏ lại câu nói dửng dưng, Jake đút tay vào túi nghênh ngang bước đến khung cảnh yên tĩnh kia.

"Xin chào"

Hưng ngước mắt nhìn người làm gián đoạn câu chuyện hấp dẫn của mình, đáy mắt dò xét khó hiểu nhưng vẫn lịch sự đáp lại.

"Xin chào, có chuyện gì sao?"

"Em là Jake, học dưới anh một lớp, rất vui nếu được làm quen với anh, người Việt đáng yêu, Ngô Ngọc Hưng"

Hưng trố mắt kinh ngạc, lần đầu tiên có người gọi tên anh một cách rõ ràng và rành mạch như vậy, làm anh quên mất vế "người Việt đáng yêu" kia. Có chút thích thú, Hưng mỉm cười.

"Chào em, anh sẵn lòng"

Xa xa có một cậu nhóc ngơ ngác cắn móng tay.

Bộ phim thanh xuân vườn trường này Sunghoon từ chối xem được không?

-----

Sau buổi làm quen hôm đó xuất hiện một cái đuôi lẻo đẻo theo Hưng, đi đâu cũng có nhau làm cả trường sửng sốt một phen, Jake – nam thần kinh suốt ngày chỉ biết bày trò phá phách nay lại bám dính lấy Hưng – nam thần chính hiệu.

"Này, sao em cứ đi theo anh mãi thế?"

"Em phải đi theo bảo vệ anh chứ"

"Ở trường thì có ai dám làm gì anh mà mày bảo vệ?"

Hưng bật cười, chả hiểu sao chẳng thể chán ghét cái đuôi này.

"Có chứ ạ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra cả. Mà bé con trắng trẻo thế này dễ bị người khác ăn hiếp lắm"

Hưng tối sầm mặt, dám gọi anh là "bé con", có biết ở Việt Nam anh khiến bao nhiêu bạn gái si mê không hả?

Nói thì nói vậy chứ không tài nào cắt được cái đuôi, Hưng lắc đầu chấp thuận, dù gì cũng không làm tổn hại gì anh. Thôi vậy...

Thế là dần dần xuất hiện một nhóm fangirl với tên "JakeBin". Bin là tên mọi người thường gọi khi anh ở Việt Nam, nhiều lúc Hưng cũng không hiểu mọi người biết được tin này ở đâu ra.

"Đấy, tao bảo là hai người đó có gì mờ ám lắm"

"Huhu, tao không tin được, tao không yên tâm, Hưng phải để tao chăm cơ"

"Thôi đừng buồn, nhìn vậy chứ Jake chăm Hưng tốt lắm, mày xem..."

Ba cái đầu chụm lại coi chiếc video quay cảnh Jake xoa đầu Hưng, nhéo má Hưng, kéo Hưng vào lòng khi có quả bóng mém tí vào người, ôn nhu lau vết thức ăn dính trên môi Hưng,...

Cô gái mới đây còn khóc thút thít giờ đã cười xảo trá, khoái chí vỗ tay lia lịa.

Vô số trường hợp như vậy tiếp diễn, tạo thành một fandom hùng hậu.

Tất nhiên cũng phải đến tai nhân vật chính, Jake cười cười nhìn người nọ nhăn nhó đọc confession của trường, toàn là câu hỏi "JakeBin có thật không?".

"Chuyện này là sao vậy? Sao chúng ta tràn lan trên này..."

"Thì người ta bảo anh và em là một đôi đó"

"Gì...gì...ai là một đôi với em chứ"

Hưng chu môi phản bác, ánh mắt ngại ngùng vứt điện thoại sang một bên.

"Có phải muốn em hôn không mà chu môi ra thế kia"

Nghe lời trêu ghẹo, Hưng đá Jake khỏi ghế, mặt ngày càng đỏ, không biết đang giận hay gì.

Ừ thì ai mà biết được? Hưng nhỉ?

-----

Sau khi hình dung câu chuyện đi theo chiều hướng tiêu cực, Hưng ngày càng ít nói với Jake hơn, thậm chí còn né tránh Jake.

Mặc cho Jake tìm đủ mọi cách, Hưng vừa thấy Jake đã chạy mất tiêu, chân thì ngắn mà chạy nhanh thế.

Jake thở dài, nhắn tin thì Hưng không trả lời, gọi điện thì Hưng không bắt máy.

"Thích người ta rồi à?" – Sunghoon cười cười nhìn bạn mình như người thất tình.

"Ừ, mà người ta chán ghét tao"

-----

Chuỗi ngày tiếp theo, nhìn thằng bạn tinh nghịch ngày nào giờ im thin thít. Sunghoon bực, cậu quyết định nhúng tay vào.

"Sao anh tránh mặt nó?"

Sunghoon chặn đường vào lớp Hưng, khoanh tay chất vấn. Thấy anh im lặng không đáp, Sunghoon từ tốn nói tiếp.

"Anh chưa biết chuyện Jake sắp đi du học à?"

"Cái gì?" – Hưng giật mình hét lớn, thấy bản thân có chút quá liền nhẹ giọng.

"Khi nào? Sao anh lại không biết gì cả?"

"Anh có cho nó nói đâu mà biết"

Hưng im lặng, lời Sunghoon nói hoàn toàn đúng.

"Jake thích anh nên nó mới quan tâm, chăm sóc, bầu bạn với anh. Đó giờ nó chưa quan tâm ai nhiều như vậy cả, em không biết anh có thích nó hay không nhưng em mong anh hãy cho nó một câu trả lời rõ ràng. Chúng ta đều lớn cả rồi, em mong mọi người thành thật với nhau. Em đến đây chỉ để nói như vậy, còn anh nghĩ sao thì tùy anh, em về lớp đây"

-----

Hưng về nhà, cả đêm không ngủ nằm suy nghĩ về chuyện của Jake. Hưng không phủ nhận việc mình thích Jake, nhưng việc người mình thích không phải con gái thì Hưng sợ, sợ gia đình, bạn bè và cả mọi người xung quanh nữa. Hưng lên confession đọc từng comment của các bạn, sao ai cũng đồng tình và ủng hộ vậy nhỉ? Không lẽ Hưng nhầm rồi ư?

"Mày ơi, mày nghĩ sao nếu tao thích con trai?" – Hưng gọi cho người bạn mà Hưng tin tưởng nhất.

"Có sao đâu mày, việc thích một người thì cần gì phải quan tâm giới tính"

"Mày nghĩ vậy thật sao?"

"Ừ, miễn là mày hạnh phúc, là bạn tất nhiên tao sẽ luôn ủng hộ mày"

"Cảm ơn mày, tao nhớ mày và mọi người lắm"

"Tao cũng vậy, ở đó gắng học tập, mọi người chờ mày"

Cúp máy, Hưng đăng một dòng tâm sự nhỏ trên confession:

Mọi người nghĩ như thế nào về việc hai người con trai yêu nhau? Điều đó có ổn không?

Rất nhanh chóng được đăng, Hưng choáng váng nhìn một đống comment, cái nào cũng vui vẻ ủng hộ, một cái không đồng tình sẽ bị vùi dập ngay.

Vậy thì Hưng yên tâm đi ngủ rồi!

-----

Thấy gương mặt mà mình thương nhớ, Jake đứng như tượng, không nhúc nhích gì được, mãi Sunghoon đẩy đến trước mặt Hưng, Jake mới sực tỉnh.

"Giờ mới chịu nhìn mặt em sao?"

"Anh..." – Hưng ấm úng, Jake nào biết hằng ngày Hưng đều lén lút trộm nhìn.

"Đến gặp em vậy chắc hẳn có chuyện gì quan trọng rồi?"

"Anh nghe nói em sắp đi du học"

"Hả? Ai bảo..."

Sunghoon thúc vào vai Jake, nháy mắt ra hiệu, Jake khó hiểu nhìn thằng bạn, ngộ ra được điều gì liền đáp.

"Em sắp đi nên anh mới đến chào hỏi em sao"

Sunghoon kinh ngạc nhìn tài diễn xuất của Jake, đứng sang một bên, nín cười xem bộ phim thanh xuân mà không cần vé.

"Hình như anh thích em mất rồi, Jake ơi" – Hưng ngượng ngùng cúi đầu.

Tâm Jake gợn sóng nhưng vẫn điềm tĩnh đến lạ. Đúng như Sunghoon nói, tài diễn xuất của Jake không tệ.

"Thích em? Cảm ơn anh nhưng muộn mất rồi..."

"Đừng đi mà, ở lại với anh đi"

Giật mình khi thấy Hưng lao đến ôm chầm lấy, òa khóc trong lòng ngực Jake. Bấu chặt tay, Jake buông ra lời lạnh lùng.

"Làm sao em biết anh thích em chứ, hay anh chỉ muốn em ở lại thôi"

"Thích, thích mà" – Hưng lấy tay chùi nước mắt, ánh mắt long lanh sóng nước nhìn Jake.

Nhón chân hôn lên môi Jake cái chóc, cảm thấy hình như chưa được, Hưng nhắm mắt tiến đến thêm lần nữa, Jake thấy bé con cứ nhón chân liền cúi xuống hôn lấy, cả hai cứ chìm đắm mà quên mất xung quanh có biết bao người.

Fandom JakeBin được dịp hú hét, quay phim, chụp hình, còn có mấy đám đông đứng khóc huhu. Cảnh tượng náo nhiệt như phiên chợ.

Bật cười lau nước mắt người thương, Jake hí hửng.

"Em sẽ không đi đâu cả, em chỉ ở bên Hưng thôi"

"Nhưng mà..."

"Đồ ngốc, anh bị Sunghoon lừa rồi"

Nghe đến tên mình, Sunghoon giật thót, e dè nhìn đi nơi khác.

"Sunghoon, em chết chắc rồi"

Hưng toang chạy đến đã bị Jake túm ngược lại.

"Bé con, giờ anh là của em, cả trường làm chứng rồi nhé" – Jake nhìn xung quanh một lượt, đám đông vỡ òa hưởng ứng lời Jake.

"Em...em" – Hưng cứng họng.

Jake thấy thế nhướng mày thách thức Hưng.

"Ừ thì là bé con của em, được chưa!?" – Hưng bật cười, hét lên thật to.

Nghe câu nói của Hưng, đám đông đồng thanh hô lớn.

"JakeBin là có thậtttt"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro