JayBin - Be with you
Hanbin là một nhân viên văn phòng. Có điều khuôn mặt của anh lại không hề tầm thường, còn có khiếu nhảy, thường xuyên nhận lời mời của nhiều sự kiện để kiếm thêm thu nhập. Nhưng anh nhận thấy bản thân thật sự kém cỏi, ai nói có được khuôn mặt sẽ có tất cả, Hanbin sẽ đấm ngay lập tức đấy!
Jay là ông chủ của Hanbin, một người hài hước và vui tính, trái ngược với vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng. Nhưng trong công việc thì lại hết sức nghiêm túc, việc nào ra việc đấy.
Cả hai là người yêu của nhau, công ty ai cũng biết điều đó. Nhưng không vì vậy mà Hanbin được đặc ân khác người, anh luôn nỗ lực không ngừng trong công việc, đi lên từ đôi chân của mình mới có được vị trí ngày hôm nay.
Có lẽ vì vậy mà Jay say anh chết mê chết mệt.
Hôm nay thật xúi quẩy!
Hanbin mắng thầm, vừa bước chân ra đường đã bị chiếc xe hơi kia chạy ngang vây bẩn bộ đồ diễn. Đến nơi thay thì bộ đồ kia không ăn khớp với team, mà cũng may mắn một điều là anh làm center nên cũng không ai để ý mấy.
Đến siêu thị thì bị người ta chen lấn, giẫm vào khiến ngón chân sưng tấy đi. Trời ạ đôi chân này là vàng là bạc đó, là đôi chân kiếm thêm cơm của anh đó...
Tài liệu của công ty thì đầu óc để đâu đâu lại mang nhầm, phải đi xe một mạch về nhà. Mà không, tắc đường, đôi chân nhỏ bé phải chạy bộ để lấy, đến nơi thì mồ hôi ướt đẫm còn chưa kịp định hình phải chỉnh trang để gặp đối tác.
Về đến nhà thì cúp điện, mà anh lại sợ bóng tối, ngồi ngây ngẩn không nhúc nhích chờ đợi Jay trở về.
Cạch.
"Bin à, anh đâu rồi?"
Giọng Jay lo lắng, em chạy xe thục mạng để về nhà một cách sớm nhất. Nghĩ đến người kia sợ hãi rồi núp đâu đó khóc thầm thì tim em đau đớn nhường nào.
"Anh...anh đây"
Giọng nói nhỏ xíu vang lên, Jay thở phào, mò mẫm trong bóng tối đi tìm nơi phát ra tiếng như mèo kêu ấy.
Chốc, đèn sáng rồi, chạy lẹ đến bên anh nhẹ nhàng hỏi han.
"Không sao chứ, có sợ không?"
"Không có, Jay đi tắm đi, anh nấu ăn, chắc em cũng đói rồi"
Ngơ ngác mặc anh chạy đến bếp, nhìn nụ cười nhợt nhạt làm Jay cảm thấy không ổn, ngồi im chờ đợi anh sẽ làm gì.
Đeo tạp dề, với tay lấy cái chảo thì không may làm rơi, Hanbin chật vật rửa cho sạch rồi đặt lên bếp. Xong, mở tủ lạnh lấy 2 cái trứng trong vỉ, tay chân luống cuống làm cả vỉ trứng rơi xuống vỡ vụn, văng tung tóe ra sàn, nhớp nháp toàn vị tanh của trứng.
Đưa tay vỗ trán một cái, vội vàng tìm khăn để lau dọn, ánh đèn sáng trưng thế kia mà anh không để ý, giẫm vào bãi trứng, suýt chút nữa đã bị ngã...
Một bàn tay to lớn kéo anh vào lòng, ngăn sự hậu đậu của con người này lại. Đặt đầu lên hõm vai nhỏ bé đang gồng mình mạnh mẽ, Jay thở dài thườn thượt, giọng nói run rẩy, đau lòng.
"Ngoan, đừng quấy nữa..."
Hanbin im thin thít, căn bếp chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ và nhịp tim của mỗi người.
"Có chuyện gì kể em nghe, được không?"
Giọng Jay nài nỉ, tha thiết van cầu, chẳng còn là một Jay nghiêm nghị, ông chủ lớn của mọi người nữa.
Động đến tận sâu nhất nơi trái tim, Hanbin khóc nấc lên, ôm chặt lấy Jay mà kể lể. Rằng hôm nay đã tủi thân như nào, hôm nay mình ngu ngốc như nào, mệt mỏi như nào, nói đoạn còn chỉ xuống bàn chân đã sưng tấy...
Jay im lặng lắng nghe, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy, nước mắt như thác lũ òa lên vai em ướt nguyên một mảng.
Hanbin nói độ chừng hơn 10 phút, sau đó giọng khàn đặc hẳn đi, chỉ còn tiếng thút thít cam chịu. Em đứng yên, để anh yên ổn một chút, trái tim em co thắt lại.
Hôm nay người thương của em đã chịu nhiều buồn tủi như vậy mà em chẳng hề hay biết.
Jay bế anh vào lòng, đặt xuống sofa màu nâu sữa, chẳng nói gì chỉ nhẹ nhàng xử lý vết thương. Thấy người kia đau đớn rên nhẹ em lại xoa xoa, an ủi.
Xong xuôi ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy sự chân thành.
"Nghe em này, ai cũng có những ngày bức bối và tồi tệ, nhưng chuyện đó sẽ không kéo dài mãi. Nếu buồn bực thì cứ khóc trong lòng em, sau đó đi tắm, em sẽ nấu món súp dồi lợn mà anh thích, ăn kèm với kim chi, thêm một ly sữa ấm ngọt ngào. Tiếp đó anh sẽ nằm trên đùi em, hai ta cùng xem bộ phim mà hôm qua anh bảo, sau đó đi ngủ, bắt đầu một ngày tươi mới, được không?"
Nín khóc hồi lâu, nghe những lời nói dịu dàng, đầy ấm áp của em khiến anh khóc thêm một trận. Jay lại lau vội từng giọt nước mắt thay nhau rơi của anh, miệng không ngừng lẩm bẩm 'ngoan, em thương'.
Hanbin bước ra từ phòng tắm, hít hà mùi thơm nức nở, anh tiến đến vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn. Jay xoay người lại bảo chờ một chút nữa, anh cười cười gật đầu.
Cơm nước xong xuôi, chờ Jay tắm ra, ôm cục bông mềm mại kia vào lòng.
"Nào, bây giờ Bin của em muốn xem gì?"
"Be with you"
...
"Nếu một ngày nào đó, anh đột nhiên biến mất thì em có chờ đợi anh như nhân vật nam kia không?"
Nằm trên đùi Jay, anh cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà em đắp, đột nhiên cất lời.
"Nếu anh biến mất, em không chỉ chờ đợi mà sẽ đi tìm, đem anh quay về"
Vuốt ve mái tóc mềm, ánh mắt ôn nhu hằn sâu vào con người bé nhỏ.
"Nhỡ đâu anh không trở về được nữa thì sao?"
"Thì em sẽ đi theo anh, tìm anh cho bằng được, nếu không có anh thì em sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa"
Em cười, ừ thì ánh sáng của đời em là anh, người thân duy nhất của em cũng là anh.
Mà trùng hợp thay, người thân duy nhất của anh cũng là em.
Hai ta vô tình va vào nhau, dựa dẫm vào nhau, trao nhau một trái tim chân thành đầy nhiệt huyết.
Tim được lời nói ấm áp bao bọc, Hanbin đột nhiên chẳng còn thấy lạnh giữa cái thời tiết vào đông này nữa. Rồi đột nhiên anh thấy sợ sợ, không dám nghĩ đến chuyện nào đó xảy ra giữa cả hai.
Nếu mình biến mất, Jay sẽ đau đớn lắm, mà mình thấy vậy càng đau hơn gấp bội lần.
"Jay à, anh thương em lắm"
"Em cũng thương Bin lắm"
"Cảm ơn em đã luôn ở bên anh, lắng nghe anh, thấu hiểu anh, cho anh một ngôi nhà ấm áp. Đúng như em nói, cuộc sống là những chuỗi ngày tiếp diễn, hôm nay mình buồn bã nhưng chưa chắc ngày mai sẽ vậy. Dòng đời vẫn cứ hối hả và mình thì lại phải bước tiếp. Nói thì dễ nhưng không phải ai cũng làm được điều đó. Nhưng chẳng sao cả, bên cạnh anh đã có Jay, nói anh dựa dẫm cũng được, nhưng Hanbin này chỉ cần Jay mà thôi"
"Bin này, em cho phép anh dựa dẫm vào em, Jay chỉ để cho Hanbin dựa. Cuộc sống này sẽ có vô vàn khoảnh khắc làm ta buồn tủi và cảm thấy như tất cả đang chống lại mình, mà bản thân lại nhỏ bé dễ bị gục ngã. Em không biết quá khứ anh chịu đựng điều đó ra sao, nhưng đến tận hôm nay và cả vô số những ngày tháng sau này luôn có một Jay ở bên, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng lau nước mắt, sẵn sàng ôm chặt lấy anh vỗ về"
Mặc cho dòng đời tấp nập, ngược xuôi, anh và em nắm tay nhau, cho nhau điểm tựa rồi cùng nhau bước tiếp...
Be with you – Jay & Hanbin
Ai cũng sẽ có những ngày như vậy đúng không nào? Mình mong đọc xong câu chuyện nhỏ bé này sẽ khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp lên một chút, tâm bớt trĩu nặng đi một chút. Cố gắng lên nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro