KBin - Đơn phương




Hơn em chỉ ba tháng tuổi nhưng em coi anh là cả bầu trời, bầu trời trong mắt em thật đẹp nhưng vì vậy cũng thật xa xôi... Gia đình K là một gia đình danh giá, ba là người có tiếng nói trong giới thượng lưu, mẹ là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng cũng đầy toan tính. Còn Hanbin? Vào một ngày trời mưa gió, trước của biệt thự xinh đẹp và lộng lẫy, một người phụ nữ rách rưới ôm trong tay một bé trai kháu khỉnh, lấy hết dũng khí nhấn chuông, chờ có người sắp ra đến cổng thì nhanh chân bỏ chạy. Một người hầu thấy thế nhanh chóng chạy đến và chỉ thấy một đứa bé đang run cầm cập vì lạnh, cô hoang mang không biết xử lý làm sao nhưng cũng nhanh chóng bế đứa bé vào nhà.

"Ông chủ, bà chủ..." – Cô lo sợ nhìn đôi vợ chồng trước mặt không biết phải giải thích như thế nào.

Người đàn bà xinh đẹp bước đến ngắm nhìn đứa bé, thầm nghĩ 'trông đáng yêu làm sao', chợt thấy một mảnh giấy 'Hanbin – 19/01/2003', bà quay sang nhìn chồng. Như hiểu ý vợ, ông cất giọng từ tốn:

"Từ nay, đứa bé sẽ thuộc về nơi này".

----------

17 năm trôi qua, đứa bé đã trở nên vô cùng hoạt bát, hiếu động.

"K hyung, xem nhóc Bông đáng yêu chưa nè" – Hanbin ôm lấy chú mèo trắng vừa được tắm rửa sạch sẽ đến trước mặt một chàng trai cũng chạc tuổi, nhưng cao hơn em rất nhiều.

"..." – Người đó liếc nhìn một cái rồi quay sang tiếp tục đọc sách, không mảy may quan tâm.

Hanbin tiếp tục trêu đùa con mèo mà em gọi là Bông đó, dường như đã quen thuộc với tình huống này rồi thì phải "K hyung lạnh lùng quá nhỉ, nhưng Bông đừng ghét anh ấy nhé"

Thấm thoát hai đứa trẻ đã lớn lên cùng nhau. K – anh mang khuôn mặt sắc sảo nhưng lạnh lùng và có gì đó khó đoán nhưng trái lại Hanbin – em luôn tươi cười, hoạt bát với tất cả mọi người, sở hữu một vẻ đẹp trong sáng cùng nụ cười thuần khiết không vướng bụi trần. Tính cách hoàn toàn trái ngược lẫn nhau nhưng cũng hòa hợp đến lạ. Hanbin yêu gia đình này đã cho em một cuộc sống ấm no như bây giờ, em biết mình được nhận nuôi và ba mẹ em hiện giờ là ba mẹ của K, em không hề buồn, trái lại còn cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó. Cuộc sống của em đều được bác quản gia chăm sóc, em rất ít tiếp xúc với ba mẹ, em biết ba mẹ rất bận, nhưng em cảm nhận được ba mẹ cũng yêu thương em, nếu không sao em lại ở đây tận 17 năm cơ chứ? K hyung là một người lạnh lùng, rất ít khi mở miệng nói chuyện với em, nhưng em biết anh ít nói vậy thôi chứ rất quan tâm đến em. Giả như mùa đông đến, đôi khi chỉ là trời mưa nhẹ, K biết em dễ cảm và sợ lạnh, anh sẽ nhờ bác quản gia làm cho em một cốc sữa ấm vào mỗi tối. Giả như khi nghe thấy một bạn học trêu chọc em, anh sẽ nổi giận đánh nhau với người đó một trận. Giả như có hôm nọ đi học, em quên mang ô, anh sẽ ở lại trường và chờ em tan học về...

----------

"Thằng nhóc Hanbin đó có cái gì mà Nicholas thích nó vậy nhỉ? Chậc chậc, chỉ là một đứa nhóc mồ côi thôi mà..." – Em đã quen thuộc với những câu nói đại loại vậy mà người ta nói về em.

"Có vẻ mấy người rảnh rỗi quá nhỉ, thay vào đó hãy học hành chăm chỉ vào đi, chả bù cho Hanbinnie của tôi, lúc nào cũng hạng 1. À mà cũng phải, vì em ấy đâu có thối mồm như mấy người" – Nicholas cất giọng nói trầm ấm nhưng gay gắt vì tức giận. Chờ đám người kia đi mất, cậu tiến tới bên em:

"Hanbinnie, cậu muốn ăn gì nào?" – Trái ngược với giọng nói lúc nãy, Nicholas nhỏ nhẹ cúi xuống hỏi Hanbin, bàn tay to lớn xoa lấy cái đầu nhỏ nhắn thấp hơn cậu tận 15cm. Nicholas đối với Hanbin như một làn gió nhẹ mùa xuân, nụ cười ấm áp và quá đỗi dịu dàng luôn làm Hanbin chìm đắm. Nụ cười đó chỉ dành cho em, em thích nhìn cách Nicholas quan tâm, bênh vực em, khi đó em cảm ấy mình được yêu thương. Vì trên thế gian này chỉ có một Nicholas yêu em như nhế!

"Nicholas thích ăn gì thì tớ sẽ ăn món đó" – Hanbin cười ngốc.

Hanbin đối với Nicholas là một hơi thở dịu dàng của mùa hạ, nụ cười của em thật đẹp và trong sáng. Từ khi ngắm nhìn nụ cười đó, Nicholas đã biết mình không cách nào thoát ra được nữa rồi... Cậu biết Hanbin chỉ xem cậu là một người bạn thân, nhưng như vậy thì sao, được ở bên Hanbin, được ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu, nụ cười tươi như hoa, tham lam thoả mãn mùi hương thơm mát, dịu nhẹ khi ở gần em Nicholas cũng mãn nguyện rồi.

----------

K hyung bây giờ rất lạ, lúc trước tuy lạnh lùng nhưng em biết anh vẫn có để tâm đến em. Bây giờ thì khác, anh ít khi ở nhà, về nhà thì lại trễ, anh không còn nhớ Hanbin dễ cảm, sợ lạnh mà đưa cho em cốc sữa ấm nữa rồi... Hanbin giận, nhưng em sợ nhiều hơn, em sợ anh sẽ quên mất em, quên mất một người luôn cười nói trước mặt dù em biết anh chẳng buồn quan tâm. Hanbin quyết định sẽ đi tìm hiểu, biết đâu anh đang gặp chuyện gì khó khăn thì sao.

Tan học, em bảo Nicholas về trước còn mình nhanh chân đến trước phòng học của K.

'Anh ấy đâu nhỉ, lớp học về hết rồi còn đâu' – Hanbin bặm môi suy nghĩ.

Chợt nghe tiếng bước chân, em nhanh chóng chạy đến chỗ khuất gần đó 'Chắc là K hyung rồi'

"Đã bảo tớ tự trực nhật được mà" – Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ người con gái, cô gái có mái tóc dài và khuôn mặt trong sáng.

'Thật xinh đẹp' – Hanbin nghĩ.

"Sao thế được, tớ sẽ giúp cậu, sau đó chúng ta đi uống nước nhé, tớ mới tìm được quán này nghe bảo cũng khá ngon" – Khuôn mặt K dần xuất hiện, Hanbin cảm thấy tim mình chợt ngừng đập, K hyung của em cũng có lúc cười đẹp như vậy sao...

"Thật là, tìm quán để học chứ không phải để thưởng thức đồ uống đâu nhaaa" – Cô gái ngượng ngùng ngắm nhìn nụ cười của K, cô cũng đáp trả bằng một nụ cười tươi sáng...hình như nụ cười đó rất giống Hanbin thì phải.

"Tuân lệnh Jennie" – K cười trìu mến, bất chợt đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt. Hanbin cảm thấy bản thân như một kẻ dư thừa đang chứng kiến một câu chuyện tình đẹp, chân em cứ đứng mãi ở đó cho đến khi hai người đi khuất...

Thì ra, không phải anh lạnh lùng, em chả hiểu gì cả.

Thì ra, anh cười đẹp đến thế nhưng nụ cười đó chỉ dành cho một người, mà người đó lại không phải em.

Thì ra, anh hoạt ngôn và vui tính đến thế...

Hanbin đắm mình trong ngày trời gió rét, nhưng em không cảm nhận được trời hôm nay thế nào, cũng không thấy lạnh nữa rồi...Về đến nhà, nhìn ly sữa mà bác quản gia đưa cho, em cầm lấy uống một hơi. Sao hôm nay sữa đắng thế, à, ra là không phải ly sữa K hyung dành cho em. Em cười nhẹ và cảm ơn bác quản gia, lê lết từng bước chân lên phòng. Đóng cánh cửa lại, em òa khóc, thì ra cảm giác này, cảm giác yêu một người, sao lại đau đến thế. Hanbin yêu K, yêu chàng trai cao lớn với nụ cười ấm áp. Lúc nhỏ, anh luôn ở bên em, kể chuyện cho em nghe, an ủi và chống lại những người trêu chọc em, anh biết em thích ăn gì, thích mèo, ghét trời lạnh và mưa. Hanbin chợt bật cười trong tiếng khóc, đó chỉ là lúc nhỏ mà thôi.

Em không hiểu, sao càng lớn anh lại càng xa cách em hơn, anh không cười với em như ngày xưa nữa, không còn quan tâm, nói chuyện với em như lúc trước. Có lẽ anh không biết, em yêu anh nhiều nhường nào, yêu cái cách anh nằm trên cỏ đắm mình vào quyển sách, đôi lúc em thật ghen tị với nó, sao anh chưa hề dùng ánh mắt đó mà nhìn về em, yêu cái cách anh che ô cho em vào ngày mưa, dù một bên vai đã ướt nguyên một mảng, yêu cái cách anh bảo vệ, mắng những kẻ làm tổn thương đến em...Từ lâu, em đã quen thuộc với sự che chở của anh, thấy anh càng ngày càng ít nói, quan tâm em, em luôn tự lừa dối mình rằng anh chỉ ngại khi thể hiện cảm xúc mà thôi. Nhưng giờ em hiểu rồi, em hiểu rồi anh ơi, nhưng xin anh hãy để em được giữ mối tình này, em chôn kín tình cảm này mãi nhé, em xin chỉ dõi theo anh, được nhìn anh hạnh phúc em cũng an lòng...

----------

K cảm thấy dạo này Hanbin rất lạ, có cảm giác em luôn né tránh anh, anh đã quen với giọng nói trẻ con luôn vang vẳng bên tai, nụ cười ngọt ngào luôn hướng đến anh, nụ cười làm bừng sáng cả thế gian mà anh cho là nhạt nhẽo này. K không hiểu, hay em giận anh vì điều gì, có thể nói cho anh nghe được không em ơi?

Tan học, K cảm thấy bản thân mình hôm nay thật khó chịu, anh không tài nào tập trung và tiếp thu được bài giảng. Trời hôm nay thật tệ, tệ như tâm trạng anh lúc này.

"Cậu có ổn không?" – Jennie lo lắng nhìn K.

"Tớ ổn, tớ xin lỗi, hôm nay có lẽ không thể học cùng cậu được rồi"

"Không sao, vậy cậu về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt nhé!"

Bước chân ra đến cổng.

"Ào...ào...". Mưa rồi! K chợt nghĩ đến em, không biết em có mang ô theo không, có lạnh không, Hanbin là em bé ngốc lúc nào cũng phải để anh lo lắng.

"Tớ không lạnh đâu Nicholas, cậu mau khoác áo vào đi" . Chợt nghe giọng nói của em, K quay đầu nhìn. Kia rồi, bóng hình nhỏ bé của em đứng cạnh một chàng trai cao lớn, trông họ thật vui vẻ... Hình như, em không cần đến ô của anh nữa rồi.

"Ngốc! Chân tay run cầm cập thế kia mà bảo không lạnh hả, mau khoác áo vào mau lên...Nếu không tớ sẽ ở mãi không về đấy nhé". Người con trai cao cao kia là Nicholas sao? Có vẻ rất quan tâm đến em.

"Thật là, tớ mang rồi đây này, mau về thôi, kẻo mưa to đấy" – Hanbin lắc đầu cười, nụ cười của em thật hạnh phúc, nụ cười ấy đã từng dành cho anh cơ mà. K cứ mãi nhìn khung cảnh đó, mãi đến khi cả hai đã đi một khoảng cách xa, anh vẫn nhìn theo bóng lưng bé nhỏ đang nép vào lòng của chàng trai cao lớn...

Em ơi, sao tim anh đau thế này...

Em ơi, em quên đi ngày mưa của chúng mình rồi sao?

Em ơi, anh thật tệ phải không? Tệ đến nỗi chỉ biết quan tâm em một cách thầm lặng.

Em ơi, em bên ai kia rồi, nụ cười em vẫn ngọt ngào đến vậy.

Em ơi, nụ cười đó không còn dành cho anh nữa sao!?...








Câu chuyện thứ 2 mình viết, dự tính nếu nhiều người đọc thì câu chuyện sẽ có phần 2 nè ❤ Đọc và góp ý cho mình nhaaaa, yêu mọi người ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro