KBin - Sao em ngoan đến thế?




Hanbin rời đi, em bảo K hãy debut, cả phần của em nữa...

Anh ôm em thật chặt, chạm nhẹ lên đôi môi mềm, không kìm lòng hôn lên đó, thật chậm thật chậm, tưởng chừng như thời gian ngưng đọng vào lúc này, chỉ có anh và em, chỉ có đôi ta.

"Anh sẽ debut, chờ anh nhé?"

"Vâng, em sẽ chờ"

Em ngại ngùng đáp trả cái hôn của anh, mỉm cười nhìn người trước mặt. Em vẫn luôn dịu dàng nhìn anh như thế, nụ cười này, ánh mắt này luôn làm anh đắm say. Có phải, vì anh quá cô độc nên ông trời mang em đến bên anh không? Mỗi khi nghe anh hỏi, em chỉ lắc đầu, bảo em thương anh, không vì điều gì cả...

-----------

K thu mình lại trong góc phòng, nhớ về em – Hanbin, tình yêu của anh.

"Chúng ta sẽ cùng nhau debut nhé? – Em cười, nụ cười thật ngọt ngào, còn viên kẹo nào trên thế gian này ngọt hơn em đây Hanbin?

"Sẽ, nhất định" – Anh ôn nhu xoa mái tóc mềm, cảm nhận mùi hương thanh mát làm anh bình ổn giữa cái cuộc thi khắc nghiệt này.

Nhớ lại những cử chỉ đáng yêu của em, anh bật cười, đã hứa với em như vậy nhưng con người yếu đuối này lại không dám tiến lên phía trước. Khẽ thở dài:

"Tỉnh táo lại đi K, vì em ấy, mày làm được mà"

Hôm sau, thấy K hyung trở lại với dáng vẻ như trước, tụi nhỏ vui lắm. Nhưng lại thấy anh tập luyện không biết mệt như vậy, đám nhỏ lo lắng không thôi.

Hanbinnie hyung, không có anh, K hyung thật sự điên rồi...

Bỗng có tiếng động khiến mọi người thoáng giật mình, đây là thời gian luyện tập mà, có lẽ sẽ có ai đó đến dặn dò trước chung kết chăng? Ai cũng mong chờ, tất cả ôm lấy nhau cùng chờ đợi. Cánh cửa từ từ mở ra, không phải là các anh em ở I-Land đây sao, cả đám chạy thật nhanh đến, tụi nhỏ nhớ mọi người lắm rồi... Thấy được bóng dáng nhỏ bé mà ngày đêm anh thương nhớ, thấy em ôm chặt từng người từng người, nụ cười em vẫn đẹp như vậy. K đứng như tượng, chả hiểu sao không nhấc nổi bước chân, muốn chạy thật nhanh đến ôm em vào lòng, muốn hôn lên cánh môi mềm mại đó, muốn thủ thỉ với em bao lời, và hơn cả là muốn nói nhớ em nhiều nhường nào...Chợt em đảo mắt tìm kiếm bóng hình anh, K gọi lấy cái tên mà mình thầm nhớ ngay cả trong giấc mơ:

"Hanbinnie"

"K hyung" – Hanbin chạy lại về phía anh, mắt chạm mắt, không ai nói lời nào, dường như nỗi nhớ quá lớn khiến anh và em cứ đứng nhìn nhau mãi như vậy. Em nhón chân hôn lên môi anh, thấy anh ngơ ngơ ngác ngác, em bật cười, nhảy cẩng lên người anh:

"K, em nhớ anh"

K tìm lại chính mình, ôm em thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ của em, hít một hơi thật sâu. Cảm nhận mùi hương thanh mát quen thuộc, anh trở về với dáng vẻ của ngày bên em, không còn là một K điên cuồng tập luyện nữa, K dịu dàng của em đây rồi.

"Hanbinnie, anh thật sự rất nhớ em"

Vòng tay qua cổ anh, em nhìn người con trai trước mặt, chợt cảm thấy thật xót, anh của em hẳn phải cố gắng nhiều lắm.

"Em đây, em đang ở bên anh"

----------

Đám nhỏ cười vui vẻ, dẫn mọi người đi khắp nơi, chơi đùa đến mệt mới kéo nhau ngồi xuống ghế.

"Lần đầu tiên ở đây có nhiều người như vậy"

Đúng thế, tất cả mọi người đều có mặt ở đây, ai ai cũng mang trong lòng nhiều cảm xúc. Hơn ba tháng, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu bài test, cùng nhau tập luyện, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ, quan trọng hơn cả là thân thiết như một gia đình. Không thể nói hết được những điều muốn nói, có đứa sụt sùi muốn khóc, đứa bên cạnh lại vỗ về. Thời gian trôi qua nhanh quá, bọn họ đã bên nhau thật vui vẻ, ai nấy đều xem nhau như người nhà. I-Land là nơi không thể quên, luôn tồn tại ở một góc trong trái tim của mỗi người...

Chương trình thông báo tất cả sẽ được diễn " Into the ILand" cùng nhau trên sân khấu vào đêm chung kết, cả đám ôm chầm lấy nhau vui sướng, kéo nhau đến phòng tập luyện. Từ đầu chương trình đến giờ mới thấy hạnh phúc như vậy, cùng trình diễn với những người anh em sát cánh suốt một chặng đường dài, còn gì vui hơn nữa chứ?

Thấy Hanbin cười, K cũng cười, chợt em quay sang anh:

"Sao lại nhìn em cười ngốc nghếch thế?"

"Ai bảo em đáng yêu quá làm gì?"

"Em không đáng yêu, em đẹp trai"

"Phì, rồi rồi, em đẹp trai, đẹp nhất ở đây luôn"

Hanbin thấy anh khen như trêu, em dùng tay đấm thật nhẹ vào vai anh. K cười hiền nhìn em, mặc cho em đấm. Bỗng đám nhỏ chú ý đến ngẩn cả người, lâu rồi mới thấy K hyung cười như vậy, chuyển hướng hết vào khung cảnh ngọt ngào:

"Ôi, giờ mới thấy ổng cười, từ lúc Hanbinnie hyung rời đi mặt ổng như cục than, chả đứa nào dám đến gần luôn á" – Jay

"Thật luôn á hả?" – Jimin

"Thật mà, ổng tập luyện như trâu, không ai dám bảo ổng ngưng nữa" – Niki

Hanbin nghe vậy đau lòng không thôi, em nắm tay anh vào phòng, bỏ đám nhóc đứng ngơ ngác ngoài kia. K để yên cho em nắm, cảm nhận hơi ấm nơi tay em, anh mỉm cười, giờ Hanbin đưa anh đi đâu anh cũng theo hết.

"Nói em nghe, sao lại tập luyện không quan tâm tới sức khỏe như vậy?" – Em kéo anh ngồi bên giường, mắt nhìn chằm chằm vào anh.

"Đâu có đâu, mấy đứa nhỏ nói quá ấy chứ" – Thấy người mình yêu quan tâm, K cười thật rạng ngời, mệt mỏi những ngày qua dường như tan biến, chỉ còn giọng nói ngọt ngào của em đang rót mật vào lòng.

"Haizz, làm gì cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ...anh biết em lo mà"

"Anh xin lỗi, anh sẽ chú ý mà, đừng giận, nha?" – Mỗi khi Hanbin giận làm anh sợ lắm, lúc đó em sẽ chẳng để tâm đến anh nữa.

Nhìn vẻ mặt ai kia đang làm nũng, em nín cười, xoa lấy mái tóc anh, người anh lạnh lùng nghiêm khắc của mấy đứa em đâu rồi? Sao Hanbin chỉ thấy một bé K ngoan ngoãn đáng yêu thế này?

"Rầm" – Cửa đột nhiên mở toang, đứa này đè lên đứa kia, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hai người, K hyung của chúng đây á?

"Em đang ngủ hay đang mơ vậy mọi người?" – Taki

"Là đang tỉnh hay đang mơ" – Jaebeom lắc đầu nhìn đứa em ngốc nghếch.

"Không ngờ có ngày em cũng thấy được bộ mặt này của K hyung" – Nicholas

Mấy đứa khác gật gù đồng ý:

"Đúng là chỉ có Hanbinnie hyung mới thấy được mọi mặt của K hyung mà thôi"

----------

Đêm chung kết cũng đến, nhìn thấy em cầm tấm bảng ngồi ngoan ngoãn cổ vũ như một người fan thực thụ, K bật cười 'Phải giấu em đi mới được, đáng yêu thế chỉ nên bên anh thôi'.

Nghe từng cái tên vang lên, em vỗ tay chúc mừng mấy đứa nhỏ mà em yêu quý, chỉ còn một vị trí nữa thôi, lòng em chợt lo sợ, tim em đập thật nhanh, em mong điều em lo sẽ không là sự thật...

"SUNOO" – Nghe tên mình được gọi, bé bất ngờ quay sang nắm tay K thật chặt, vỗ nhẹ lên tay bảo Sunoo hãy tiến lên phát biểu, anh lắc đầu bảo không sao đâu.

Hanbin không tin vào tai mình, vậy là K không được chọn ư? Sao có thể như vậy? Nhìn người mình thương run run gửi lời cảm ơn đến fan hâm mộ, chợt thấy anh khóc, nước mắt em vì thế cũng rơi theo, thấy tấm lưng to lớn đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, em dùng tay ôm lấy mặt, không dám chứng kiến được nữa. K của em, anh đã cố gắng rồi...

Bước đến bên anh, ôm anh thật chặt, chặt đến nỗi dường như không thể thở được nữa em cũng mặc kệ, chỉ biết giờ đây em phải ôm lấy con người này. Cảm nhận người trong lòng nấc lên từng nhịp, cảm nhận dòng nước nóng hổi chạm vào má, anh đau lòng xoa xoa tấm lưng nhỏ bé:

"Ngốc quá, sao lại khóc"

"Anh mới ngốc ấy, lúc nãy còn khóc đến thế cơ"

"..."

"K của em đã cố gắng nhiều rồi, không sao cả. Nghe em, phải tin tưởng vào bản thân mình, được không?"

Buông anh ra, thấy con người mạnh mẽ đang khóc đến thảm thương, em không muốn nhìn thấy một K như vậy. Hanbin cũng muốn khóc, nhưng giờ em phải là chỗ dựa cho anh, em phải chôn những tiếng nấc vào lòng. K im lặng lắng nghe, giờ anh chỉ cần em mà thôi.

"K, không được tự trách bản thân, với em, anh đã làm rất tốt, mọi người ai cũng thấy điều đó. Cách anh tỏa sáng, cách anh đắm chìm vào phần trình diễn cho thấy anh thuộc về sân khấu, không được từ bỏ, bên cạnh anh còn có em...Một lần nữa, chúng ta lại cùng nhau debut được không?"

Nhìn vào ánh mắt chân thành của em, anh chợt hiểu ra, sao mọi người lại quý em đến vậy. Và cả anh, một kẻ dại khờ cũng đem lòng yêu em say đắm.

"Nhất định...Hanbinnie, sao em ngoan đến thế?"

"Vì em là Hanbin, Hanbinnie của riêng K"

Sao em có thể ngoan hiền đến thế? Sự ngọt ngào của em khiến anh chìm đắm, anh biết mình không bao giờ thoát ra được nữa. Cảm ơn em, cảm ơn đã đến bên anh, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời này – K

Vì em là Hanbinnie của anh, vì anh là K, người khiến em yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cảm ơn anh, cảm ơn đã luôn bên cạnh chăm sóc em, cảm ơn đã yêu thương em đến vậy – Hanbin

Cảm ơn vì đã đến bên nhau, tình yêu này chỉ anh và em hiểu là đủ.











Từng ánh mắt, cử chỉ của KBin dành cho nhau thật chân thành. Hai người cho mình cảm giác như đôi bạn thân thiết, tìm thấy nhau giữa cuộc thi khắc nghiệt này mà trở thành tri kỉ. Mình thật sự yêu tình cảm của cả hai. KBin hãy nắm tay nhau debut nhé?

Yêu hai người thật nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro