NikiBin - Chỉ là em trai thôi sao? (1)
"Hanbinnie hyung này...đối với anh em là gì?"
"Ơ Niki bé cưng hỏi gì lạ vậy?"
"Em không có bé..."
"Được, em không bé, em là đứa em trai mà anh hết mực yêu thương" – Hanbin xoa đầu Niki, em còn bé lắm, lại cao hơn anh nhiều. Nhưng vậy thì sao, anh vẫn sẽ quan tâm em, chăm sóc em, đây là đứa bé đã theo anh suốt một chặng đường từ ngày anh sang Hàn cho đến cả cuộc thi này.
"Chỉ là...em trai thôi sao?" – Niki nói ngày càng nhỏ, em cười buồn, cúi đầu thật thấp làm anh không rõ vẻ mặt của em lúc này.
"Em nói gì đấy?" – Anh cúi xuống muốn nhìn rõ mặt em, tiếc là chỉ kịp nhìn thấy mái tóc cùng cái mũi nhỏ em đã chạy vụt đi rồi.
"Niki, em..."
"Haizz, thằng nhóc bướng bỉnh này" – Hanbin thở dài, ở bên em lâu như thế nên em có hơi ỷ lại vào anh, đôi khi tính tình thất thường như vậy. Dù gì em cũng còn nhỏ, chiều em chút nhỉ?
----------
Nhớ lại câu chuyện lúc sáng khiến Niki mất tập trung, trong khi cả team đang trao đổi hăng say thì em lại cứ đờ người ra. K và Jay chợt nhận ra vẻ mặt thất thần của em, chỉ là Hanbin không hề thấy...
"Hanbinnie em ấy hát live tốt nên nhận part này nha" - K cất chất giọng trầm ấm kèm theo đó là một nụ cười hiền, chỉ dành cho Hanbin.
Em nhìn về phía hai người, chợt có chút buồn, em cũng chả hiểu vì sao. Thấy K hyung thân thiết với anh khiến em chợt giận dỗi, em biết mình không nên như thế. Anh nói xem, em phải làm gì đây Hanbinnie?
"Niki em nhận phần này nhé, sẽ hợp với em đấy" – K chợt quay sang em.
"Em nghĩ mình không làm được đâu" – Niki có chút sợ, em không thể hát nốt cao được như vậy.
"Em cứ thử một lần xem nào" – Hanbin lên tiếng động viên em, còn hát thử cho em nữa.
Nghe được anh khích lệ, em can đảm thử, nhưng có vẻ mọi chuyện không dễ dàng như thế.
"Vậy em nhận phần này nhé?" – K thấy em không tự tin liền hỏi nhỏ.
"Vâng" – Em gật đầu, có chút tủi thân cùng tự trách. Sao mình lại tự ti như vậy...
Thấy được vẻ mặt đó của em, Hanbin đau lòng không thôi.
----------
Hôm sau, mọi người tập thật chăm chỉ từ sáng sớm.
"Được rồi, nghỉ tí xem lại video nào các em"
Cả đám xúm lại bên K, chợt thấy em không chịu đứng gần mình mà ngồi sang bên cạnh K hyung, Hanbin có chút bất ngờ, mọi ngày em bé bám dính anh vậy mà. Xem chưa được 10s Niki đã bỏ ra ngoài để lại một câu:
"Em đói, em đi lấy bánh cho mọi người đây"
"Ừ em đi đi" – Jay vẫy vẫy em sau đó tiếp tục nhìn vào ipad.
Nhìn bóng lưng của em, Hanbin chợt chạnh lòng, anh đã làm gì khiến em giận sao? Đi theo em, thấy em lủi thủi ôm hộp bánh, anh tiến tới muốn giúp:
"Anh cầm cho"
"..." – Im lặng đưa cho anh rồi bỏ đi. Thôi thì không xem anh như vô hình là được rồi.
Cả hai vừa bước vào đã nghe tiếng K hyung, có vẻ anh không được vui cho lắm:
"Niki, em đang nhảy cái gì vậy?" – K vừa nói vừa đưa ipad trước mặt em.
"Em làm động tác mà tiền bối V đã làm, tiền bối V nhảy như vậy. Em vẫn làm động tác cơ bản...nhưng mọi người đều làm như nhau..." – Niki có một chút lo lắng, em đang ở thứ hạng không hề an toàn, nếu em không có bước đột phá thì em sợ mình sẽ phải ra về.
"Nhưng em nên nói với anh trước"
"Đừng thay đổi như thế, em là nghệ sĩ solo à? Em chỉ nghĩ về bản thân mình thôi sao? Niki à, em không thể làm như vậy..." – K không kìm lòng được, anh dùng luôn tiếng Nhật để giao tiếp riêng với em.
K gọi Niki vào căn phòng không có máy quay, nói những điều mà anh suy nghĩ trong lòng, lời nói có chút gay gắt.
Jay thấy không khí trong phòng tập trở nên nặng nề, em chỉ dám ngồi chờ đợi mà thôi. Riêng Hanbin, anh không hiểu K hyung nói gì cả, chỉ biết đứng gặm mẩu bánh trong lo lắng. Mặc dù vậy nhưng nhìn ánh mắt và thái độ của K thì anh biết K thật sự có chút tức giận và đang chất vấn Niki. Chợt thở dài, không dám tiến lại bênh em, lần này em thật sự không đúng đâu Niki à.
----------
Buổi tập tiếp theo vẫn khó có thể hòa hợp, không khí căng thẳng đến mức chỉ còn nghe tiếng nhạc cùng hơi thở của mỗi người. Thấy Niki ngày càng lơ đãng, K nói lên suy nghĩ của mình:
"Khoan đã...nói thật, anh rất mệt, thật sự rất mệt mỏi"
Hanbin cảm thấy K có lời nói khá gay gắt đã làm Niki tổn thương. Anh nghĩ cả hai ai cũng đều mệt mỏi. Niki à, anh phải làm gì với em đây?
Có lẽ Niki vì còn quá nhỏ, em có chút bướng bỉnh của tuổi mới lớn, em không chịu được áp lực ngay lúc này, em không thể tập tiếp được nữa.
"Em vào nhà vệ sinh một chút"
"Ừ, em đi đi" – Thấy em có chút mệt, Jay cũng muốn em nghỉ một chút.
"Niki đâu rồi?"
"Em ấy xin đi vệ sinh..."
K nhìn về hướng phòng vệ sinh, quyết định đi đến đó. Thấy K như vậy, lo sợ sẽ có chuyện không ổn, Jay và Hanbin nhìn nhau như ra hiệu cùng đi theo.
Nghe được tiếng em khóc, Hanbin không biết làm sao cho thỏa, trái tim tựa như có ngàn vật nặng. Phải tủi thân lắm em bé mạnh mẽ của anh mới nấc lên như vậy. Niki à...
Cuối cùng cũng kết thúc buổi tập hôm nay, cả đám cùng thở dài, quả là một ngày mệt mỏi.
Bước về phòng, thấy Niki ngồi sẵn ở đó, Hanbin có chút bất ngờ. Cuối cùng em cũng mở lòng với anh rồi sao?
"Niki"
Nghe được giọng nói quen thuộc, thấy anh ngồi bên giường, em nằm xuống phần giường đối diện của Taki. Giận dỗi như vậy, nhưng lúc này em chỉ muốn được ở bên anh mà thôi.
Phải, vì em ngốc, lại trẻ con nên anh mới xem em là "em trai". Vậy hãy để em dùng thân phận này để được gần anh hơn, em không hề tham lam đúng không?
"Cứ nói ra hết những gì em nghĩ trong lòng đi, anh sẽ ở đây lắng nghe em, được không?"
"Chẳng hạn như: Mọi người nghĩ gì? Em đang nghĩ như thế này, có vẻ khác một chút"
"Em nghĩ như nào thì cứ thể hiện ra..." – Hanbin nhẹ giọng, giọng anh ngọt thật ngọt, xen lẫn là sự cưng chiều dành cho em.
"Em thích K hyung và cũng tôn trọng anh ấy...Điều em nghĩ khác với mọi người nên..." – Tim em đập thật khẽ, thật ra, mỗi câu mà anh nói đều khiến em động lòng. Niki biết bản thân không có cách nào từ chối anh.
"Không sao, chúng ta là một nhóm và K là hyung của chúng ta. Hôm nay anh ấy thật sự mệt mỏi và đau lòng đấy Niki à. Em có thể ôm lấy anh ấy, ôm lấy anh, ôm cả chúng ta. Điều đó sẽ làm mọi chuyện trở nên tốt hơn" – Anh đắn đo suy nghĩ, chi bằng dùng tình cảm chân thành đối đãi với nhau.
Khi thật lòng với nhau, thì mối quan hệ của chúng mình ngày càng bền chặt hơn, chẳng có gì quan trọng bằng sự chân thành cả em à - Hanbin
K hyung bước vào phòng, không nói không rằng mà nằm bên cạnh Niki. Tựa như lời xin lỗi khi đã quá gay gắt với em, tựa như cảm ơn Hanbin vì những lời nói tuyệt vời, anh đã nghe hết tất cả.
Cảm ơn em, Hanbinnie – K hướng ánh nhìn dịu dàng về phía Hanbin.
Niki cảm thấy lòng mình thật đau, vừa mới đây em nhận được sự dịu dàng mà anh trao, nhưng từng câu anh nói ra lại nghĩ cho K hyung. Anh chỉ lo lắng cho anh ấy thôi sao, còn em, em thì sao hả? Em đang ngắm nhìn anh như vậy, nhưng em biết, ánh mắt đằng sau lại chằm chằm vào anh, em cảm nhận được sự cưng chiều vô tận trong đó.
Hanbinnie, sao anh lại cười ngọt ngào đến vậy, là dành cho em hay...K hyung? Em chấp nhận là một đứa ngốc chỉ biết len lén nhận sự ủi an, cái nhìn trìu mến anh gửi cho người "em trai" này. Cho phép em nhé? – Niki
Ba con người đang ở cùng một căn phòng, trong lòng mỗi người là những suy nghĩ khác biệt.
Một người cười ấm áp hướng về người kia.
Một người thở phào nhẽ nhõm.
Còn một người...trái tim là muôn ngàn vết xước.
Chị không muốn ngược như vậy đâu Niki aaa. Tại cái tay hư cứ viết mãi như vậy đó, xin lỗi em nhiều :< NikiBin là cặp đôi đã sát cánh bên nhau từ những ngày đầu, cho mình cảm nhận được tình cảm thật chân thành của cả hai. Đôi khi em có chút bướng bỉnh, em còn nhỏ mà, mãi là em bé của Bin em nhé! Mong NikiBin sẽ luôn yêu thương nhau như vậy.
Thương em lắm, gửi ngàn lời chúc đến em, chúc em debut thật thành công!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro