NikiBin - Lặng thương (1)

Anh và em là thanh mai trúc mã.

Anh hơn em 2 tuổi, là chàng trai năng động hoạt bát, thích làm nũng với em, đôi lúc ngốc nghếch một cách đáng thương...

Em thua anh 2 tuổi, là chàng trai kiệm lời lạnh nhạt, vóc dáng cao lớn chững chạc hơn cả anh, chỉ thích yên tĩnh lãnh đạm.

Anh bình dị bên cạnh em, ngây ngô trêu đùa mặc em không để tâm.
Mọi chuyện sẽ cứ thế tiếp diễn nếu như, cô gái đó không xuất hiện.

Cô ấy mang vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng, đôi mắt như chứa cả dãy sao trời, nụ cười xinh đẹp như đoá hoa nở rộ vào buổi sớm mai.

Không như anh, cô ấy nhẹ nhàng tinh tế, biết em thích yên lặng, cô ấy chỉ lặng lẽ bên cạnh em, dùng hành động hiểu chuyện mà quan tâm em, dùng đôi môi đỏ mọng cùng nụ cười trong sáng không vướng bụi trần chỉ hướng về em.

Còn anh, một người hiếu động lại hay nói cười, không ngớt lời mỗi khi ở cạnh em, luôn gây phiền toái, khiến em mệt mỏi và dùng ánh mắt phức tạp đầy những tia khó chịu làm anh khổ sở.

Cô ấy tốt, cô ấy hiểu chuyện, và quan trọng hơn cả là em yêu cô ấy. Cô ấy thắng. Anh đã thua ngay khi ở vạch xuất phát, dù người đến trước lại là anh. Cuộc đời trớ trêu với anh như vậy đấy.

Anh đã từng hỏi em, nếu cô ấy không xuất hiện, liệu có khi nào em nhìn về phía anh không? Em cười, một nụ cười đầy mỉa mai châm chọc.

"Cả đời này anh cũng đừng tham vọng đến điều đó"

Ha, đúng là anh tham vọng thật. Chỉ vì người đó là em, nên anh mới dại khờ mà đem lòng si mê chờ đợi, chờ đợi một người chưa bao giờ để anh vào mắt.

Đột ngột nhận tin nhắn từ em.

Hanbinie, mau đến bể bơi của trường, em có chuyện muốn nói.

Cầm điện thoại trong tay, tim anh run lên từng nhịp, là lần đầu tiên em chủ động liên lạc với anh. Không để em đợi, anh vội vội vàng vàng chạy thật nhanh đến nơi hẹn.

"Hanbin, tôi đoán không sai, là anh thích Niki"

Cô gái với mái tóc dài trong bộ váy trắng tao nhã khoanh tay giễu cợt người kia đang điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp.

"Sao em lại làm vậy?"

"Anh không tự hỏi lại bản thân mình đi, không biết lượng sức mình mà tranh giành người của tôi"

Seina dùng ngữ điệu lạnh lùng, ánh mắt dò xét một lượt trên người Hanbin.

"Niki không phải là món hàng, vả lại em ấy đã thuộc về em rồi, em sợ gì chứ?"

Lần đầu trò chuyện cùng người yêu của người mình yêu, Hanbin không ngờ vẻ đẹp thuần khiết kia chỉ là nguỵ biện.

"Tôi chỉ sợ Niki của tôi ngày ngày mệt mỏi khi phải đối diện với anh mà thôi, sao anh không biến đi"

"Giọng điệu này quả là không ăn khớp gì với vẻ ngoài trong sáng kia nhỉ? Nếu Niki biết thì sẽ ra sao ta?"

"Anh...anh nghĩ Niki sẽ tin anh hay là tin tôi?"

"Vậy thử xem nhé?"

"Đồ điên"

Seina vung tay đến trước mặt Hanbin, anh dùng một tay ngăn lại, khuôn mặt non nớt đanh lại.

"Đừng thách thức sự chịu đựng của tôi, chỉ vì cô là người yêu của em ấy nên..."

Chưa kịp nói hết câu Hanbin đã thấy cơ thể Seina ngã xuống nước. Anh hoảng hốt, Hanbin không biết bơi, phải làm sao bây giờ?

Bỗng một bóng người chạy đến dùng cánh tay đẩy anh thật mạnh, không ngừng hét lớn.

"Anh làm cái quái gì thế, đẩy cô ấy xuống nước còn không mau cứu"

Hanbin chết sững, về đến nhà xâu chuỗi lại từng mảnh kí ức. Giọng nói đáng sợ anh chưa từng được nghe qua, ánh mắt giận dữ xa lạ ấy từ em thật sự làm tim anh đau buốt, giá như em tin tưởng anh, lắng nghe anh giải thích. Nhưng anh quên mất em còn bận lo cho người em yêu, còn tâm trí gì đoái hoài đến kẻ ngu ngốc như anh cơ chứ?

Niki, em quên mất anh không biết bơi. Quên mất lúc nhỏ có một bạn học vô ý làm anh ngã, anh còn nhớ em đã sốt sắng lao xuống giúp anh và lo lắng nhường nào. Em quên mất rồi, chỉ có anh vẫn dại khờ, ấp ủ những câu chuyện thuở bé khắc ghi mãi vào tim.

------

"Cậu không sao chứ?"

"Tớ không sao, chỉ là, tớ sợ lắm, tớ sợ...anh Hanbin"

"Không sao, có tớ ở đây rồi, cậu đừng sợ nữa nhé, anh ấy...anh ấy không phải người như vậy đâu"

Seina giật mình, điều cô lo lắng cũng đến, ngay cả khi chứng kiến sự việc diễn ra trước mắt như vậy Niki cũng không tin là Hanbin làm.

"Anh ấy đẩy tớ, anh ấy bảo tớ không có tư cách xuất hiện ở bên cạnh cậu, tớ...tớ sợ lắm"

Cô oà khóc, ôm chặt Niki. Thấy người yêu run rẩy hoảng sợ làm Niki cũng mềm lòng, vỗ về an ủi cô.

"Tớ biết, đừng lo lắng nữa. Giờ cậu nghỉ ngơi đi nhé"

"Cậu đi đâu?"

"Tớ về nhà có chút chuyện, cậu nghỉ đi, chút nữa tớ sẽ đến"

Seina thấy bóng lưng người nọ rời đi, hai tay nắm lại thật chặt. Cô không chấp nhận, không chấp nhận mình thua kém một tên đần độn ngốc nghếch kia, ngay cả người yêu mình cũng không nhận ra. Cô không chấp nhận việc Niki dùng ánh mắt nhu tình dành cho Hanbin, cử chỉ dịu dàng của Niki dành cho cô không giống như vậy. Tuy nói là chán ghét nhưng Niki luôn dùng hành động để bảo vệ và chăm sóc cho Hanbin. Cô không hiểu điều gì khiến Niki lại chối bỏ tình cảm dành cho Hanbin như vậy. Mặc kệ, vậy cũng tốt!

Có trách thì trách hai người đã quá ngu ngốc để tôi chen vào.

------

"Hanbinie..."

"Không phải em đang ở bệnh viện sao?"

"Là anh làm thật sao?"

"Niki, quả thật em nghĩ anh là người như vậy..."

"Chỉ cần anh nói không làm, em sẽ tin anh"

Niki tiến đến nắm lấy vai anh, ép anh nhìn vào mắt mình.

"Ngay từ đầu em đã không tin tưởng anh rồi, vậy thì anh nói để làm gì cơ chứ?"

Hanbin cười nhạt, kéo hai tay đặt trên vai mình xuống rồi bỏ đi.

Chuyện tình này, đến lúc mày phải buông bỏ rồi Hanbin à.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro