NikiBin - Lặng thương (2)

Niki không hiểu tại sao mình lại buồn rầu đến vậy, chẳng phải bản thân không thích Hanbin hay sao? Hay nói đúng hơn là em không thích con trai. Từ nhỏ em đã đặc biệt yêu thích dáng vẻ ngây thơ, thuần khiết như mẹ, nên việc Hanbin bước vào cuộc đời của Niki như một sự xáo trộn. Tại sao em lại ngẩn ngơ trước nụ cười của anh, em từng mong sau này sẽ yêu cô gái có mái tóc dài, ấy mà lại ôn nhu với đầu nấm ngắn củn của anh. Em chán ghét bản thân với những cảm xúc mơ hồ khó đoán, chán ghét khi luôn có ý nghĩ khác lạ với anh...

Và rồi cô ấy bước đến, mẫu người hoàn hảo mà em mong đợi, nhưng em lại không hề thấy rung động chút nào. Em nghĩ mình bị điên rồi, người em thích phải là cô ấy. Cô ấy nhẹ nhàng, thuần khiết, thật khác biệt với người nọ luôn náo nhiệt, ồn ào.

Thật tốt khi cô ấy thích em, em không ngần ngại nhận lời tỏ tình đường đột. Vì em biết, đây mới là người phù hợp nhất với em.

Niki đeo tai nghe, nhưng chẳng ai biết là em không hề nghe bài hát nào trong đấy. Thở dài, em ngồi xuống gốc cây trong trường, bất chợt nghe thấy tiếng xì xầm to nhỏ nào đó.

"Seina coi vậy mà ghê thật, tớ không ngờ cô ta nham hiểm như vậy đấy"

"Tớ thấy tội cho tiền bối Hanbin quá, trước giờ đều nghĩ anh ấy chèn ép Seina, ai mà ngờ ngược lại như vậy..."

Niki quay lại bất ngờ khiến hai người nọ hoảng hốt rơi cả túi bánh.

"Hai người vừa nói gì vậy?"

Hai cô gái nhìn nhau, ngầm hiểu ý liền rút tai nghe, đưa điện thoại về phía Niki.

"Cậu xem sẽ hiểu"

Niki nhận điện thoại và cắm tai nghe của mình vào, nghe rõ mồn một từng lời nói cùng hành động.

"Bọn tớ xin lỗi khi đã quay lén bạn gái của cậu..."

"Không sao cả, cảm ơn hai người"

"Gì cơ?"

"Gửi đoạn video đó cho tớ đi"

———

Seina nhận được tin nhắn liền chạy đến sân thượng. Cô tiến lại ôm lấy Niki từ phía sau.

"Niki à, cậu gọi tớ sao"

Ừm một cái thật nhẹ, em gỡ cánh tay đang ôm mình ra.

"Cậu sao vậy?"

"Chuyện hôm ở bể bơi, cậu có gì muốn nói với tớ không?"

"Ý cậu là sao?"

Niki rút điện thoại, mở video đưa đến trước mặt Seina.

"Không...không phải như vậy đâu Niki à, chỉ là hiểu lầm thôi"

"Tớ không ngờ cậu là người như vậy"

Nghe đến đó, cô liền tức giận quát lớn.

"Chẳng phải chính cậu đã biến tôi trở nên như vậy sao? Người cậu yêu là anh ta, cớ sao lại đồng ý lời tỏ tình của tôi?"

Niki đứng sững, lời của Seina nói khiến em không thể phủ nhận. Không phải chính em là người lựa chọn kết quả như vậy hay sao? Em là người đã kéo Seina lại, đẩy Hanbin ra xa. Em còn có tư cách gì mà hỏi cô ấy.

"Tôi nói đúng chứ gì? Cậu đúng là hèn nhát, người mình yêu cũng không dám nói, tôi chính là lợi dụng như vậy mà xen vào hai cậu, đó chẳng phải là vì tôi yêu cậu hay sao? Ở bên tôi nhưng cậu luôn nghĩ về anh ta, cậu xem tôi chỉ là người thay thế anh ta mà thôi. Tôi ghét anh ta, ghét anh ta đã khiến cậu trở nên như vậy"

"Tớ...tớ xin lỗi. Seina, xin lỗi cậu, xin lỗi..."

Niki luôn miệng nói xin lỗi vì giờ đây em không biết phải nói câu nào khác. Em đã làm tổn thương cả hai người.

"Chúng ta chia tay đi, nên nhớ, là tôi đây đá cậu"

Lau nước mắt, Seina liền rời đi, cô không thể khiến bản thân trở nên hèn mọn thêm nữa.

———

Niki chạy đến nhà Hanbin liền nghe tiếng vang vọng ra.

"Bảo Niki là con không có ở nhà"

Mẹ Hanbin che miệng cười, mở cửa cho em vào.

"Kệ nó, con vào đi, nó ở trên phòng đấy"

Niki bước vào phòng, liền thấy cái đầu nấm hơi rối cùng bộ đồ ngủ thùng thình của anh.

"Sao vậy mẹ?"

Hanbin vừa đọc sách vừa lên tiếng.

"Mấy hôm nay sao lại tránh mặt em?"

Giật mình quay sang liền thấy người mà mình không muốn gặp.

"Chẳng phải em thích vậy sao?"

"Em bị đá rồi"

"Cái gì?"

Hanbin bất ngờ đến nỗi hét thật lớn.

"Anh ngốc à, ngạc nhiên như vậy làm gì"

Niki bật cười.

"Em ngốc ấy, bị đá mà còn cười"

"Bởi vì bị đá như vậy thì em mới nhận ra một điều"

"Điều gì?"

Niki tiến đến, cúi đầu hôn Hanbin, nhắm mắt tận hưởng bờ môi mềm ngọt mà em khao khát. Hanbin liền trợn tròn mắt đẩy em ra.

"Em điên hả?"

"Không phải anh hỏi điều gì sao? Là em yêu anh đấy, từ giờ em sẽ theo đuổi anh"

"Em bớt trẻ con được không?"

"Không tin em sao? Dù gì cũng hôn nhau rồi mà"

Hanbin nghe em nói, liền lấy cái gối bên cạnh đập vào bản mặt không biết xấu hổ của Niki.

"Lưu manh"

"Chỉ lưu manh với anh thôi"

Niki xoa đầu anh, tự nhủ cuối cùng cũng có thể thản nhiên đối diện với tình cảm của mình.

Trong lòng Hanbin rối như tơ vò, cảm xúc phức tạp khiến anh đột nhiên lo lắng, thốt ra câu nói không tự chủ.

"Còn cô ấy thì sao..."

Niki hiểu tâm trạng của anh, đột ngột nói những điều như vậy chắc hẳn anh sẽ không chịu nổi.

"Bọn em đã nói chuyện với nhau, em đã xin lỗi cô ấy, và cô ấy là người đá em đấy"

"Em không yêu cô ấy sao?"

Niki lắc đầu không chút do dự.

"Cô ấy là hình mẫu lí tưởng của em, nhưng anh mới là người mà em yêu"

Niki nhìn vào mắt anh, để anh cảm nhận được rằng em đang thật lòng.

———

Tin đồn của cả hai lan khắp trường, Hanbin chỉ biết vừa đi vừa che mặt mình lại vì ngượng.

"Ui"

"Ngốc, đi không nhìn đường à"

Niki cúi xuống cười cợt người thấp hơn em, chỉ thấy vẻ mặt tức giận của người kia cũng làm em cảm thấy vui vẻ.

"Thấy chưa, Niki thích Hanbin thật đấy"

Vang lên tiếng xì xầm xung quanh, Niki liền nói lớn.

"Đúng đấy, tớ đang theo đuổi anh ấy"

Tiếng xì xầm càng to hơn, Hanbin kéo tay Niki rời đi.

"Em muốn làm gì đây"

Niki nhìn Hanbin thật lâu, ôm anh vào lòng.

"Hanbinie, em biết anh sẽ không chấp nhận em, nhưng em thật sự rất rất thích anh. Nếu anh chấp nhận em, hãy đáp lại cái ôm này trong vòng 1 phút, sau đó em sẽ không làm phiền anh nữa"

Chỉ còn 10s nữa thôi, Niki lo sợ đến mức mặt tái hẳn đi, cuối cùng cũng kết thúc, em cười nhạt buông anh ra.

"Em thua rồi"

Không đợi Hanbin trả lời em đã xoay người rời đi.

"Đứng lại, em chỉ muốn ôm anh 1 phút thôi hay sao?"

"Ý anh là..."

"Anh muốn cả đời"

Hanbin bật cười.

Niki nghe anh nói, vui mừng chạy lại nhấc bổng anh lên.

"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh"

Chờ người kia hạ mình xuống, Hanbin nhón chân hôn lên môi em thật nhẹ.

"Anh cũng yêu em"

"Em sẽ không buông tay anh nữa"

Cả hai nắm tay nhau giữa sân trường khiến các bạn học không khỏi bàn tán, Niki càng nắm lại thật chặt rồi nhìn anh không chớp mắt. Hanbin nhận ra ánh mắt em, anh quay sang.

"Sao lại nhìn anh"

"Hanbinie của em sao lại đẹp đến vậy"

"..."

"Em thật ngu ngốc khi chôn vùi tình cảm của mình suốt thời gian qua, không chỉ khiến anh đau lòng, mà bản thân cũng không vui vẻ gì..."

Hanbin liền che miệng em lại, anh lắc đầu.

"Không quan trọng nữa, vì chúng ta đã ở bên nhau"

"Giờ em lại có việc bận khác để lo"

Hanbin lo lắng nhìn em.

"Việc gì? Anh có thể giúp em không?"

"Bận yêu anh, Hanbinie giúp em nhé!"

Cả hai cùng bật cười hạnh phúc, những người yêu nhau rồi cũng sẽ về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro