Buổi dạ yến tiếp tục khi các quan khách lần lượt đi lên chúc mừng và dâng quà cho Thái tử, mỗi món quà đều vô cùng quý giá. Ngô Ngọc Hưng nở nụ cười rạng rỡ đón nhận những lời chúc đến từ mọi người.
Bỗng có một giọng nói của nữ tử vang lên, Trần tiểu thư, vị cô nương lúc nãy đã tiến tới chặn đường An Huỳnh Tiếp và Cố Bân Hy, bước ra: "Tiểu nữ Trần Thanh Liên, bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ. Tiểu nữ xin được dâng lên những lời chúc tốt đẹp nhất tới điện hạ. Hôm nay, tiểu nữ xin mạn phép được dâng lên Thái tử, cùng Hoàng thượng, Hoàng hậu và tất cả mọi người ở đây một khúc nhạc để chung vui với tất cả mọi người."
Nàng cúi người xin phép, vua mỉm cười gật đầu đồng ý. Trần tiểu thư tự tin kiêu hãnh, trang phục lộng lẫy, trên mái tóc búi kết cầu kỳ được tô điểm bởi những món trang sức quý giá, tiến đến giữa điện, ra hiệu cho nha hoàn của mình chuẩn bị đàn.
Trần Thanh Liên khẽ liếc sang bàn đối diện, nhìn Cố Bân Hy, thấy y nhìn lại mình liền cười lên một cái như thị uy. Từ lúc Hoàng đế cùng Thái tử đến, cô ta đã hơi bực tức vì không làm khó dễ được vị An tiểu thư kia, có Thái tử ở đó, cô ta không thể cố tình ép tới được nữa. Lúc sau lại thấy một màn trao đổi ánh mắt như đưa tình giữa hai người làm Trần Thanh Liên càng trở nên ganh ghét, đố kỵ. Trần tiểu thư để ý thấy nha hoàn đi theo sau Cố Bân Hy có cầm theo một cây đàn được bọc kín cẩn thận liền nảy lên ý định muốn làm khó dễ y. Mặc dù cô ta đã chuẩn bị một món quà khác nhưng vì vô cùng tự tin với cái danh hiệu tài nữ kinh thành của mình mà Trần Thanh Liên định sẽ dùng chính món quà mà y muốn dâng lên để làm bẽ mặt y. Cô sẽ cho mọi người thấy rằng mình xứng đáng với danh tiếng tài nữ, rằng mình mới là người xứng đáng được đứng cạnh Thái tử chứ không phải ai khác.
Trần tiểu thư bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn du dương phát ra, hai bàn tay thoăn thoắt phô diễn ra tất cả tài nghệ mà mình có. Trần Thanh Liên vừa đàn vừa đánh mắt lên bục cao, mong muốn thu hút sự chú ý của Thái tử. Nhưng cậu có vẻ không mấy tập trung, ban đầu còn nhìn người đang chơi đàn vì tôn trọng người ta, nhưng một lát sau liền quay sang trò chuyện với Hoàng đế mà không mấy để ý đến nữa. Trần Thanh Liên thấy vậy trong lòng liền bối rối, hai tay run rẩy mà lỡ mất một nhịp, sự không cam tâm hiện hết lên mặt.
Có không ít người cười thầm trên nỗi đau khổ của người khác, mỉa mai vị tài nữ kia như thế mà lại đàn trật nhịp. Tuy nhiên Trần tiểu thư vẫn lấy lại được bình tĩnh mà hoàn thành nốt phần biểu diễn của mình. Sau khi kết thúc Thái tử có vỗ tay khích lệ, cảm ơn món quà của cô, nhưng Trần Thanh Liên không hề cảm thấy vui vẻ, tiến về chỗ ngồi của mình. Lúc ngồi xuống Trần Thanh Liên liền thấy An tiểu thư ngồi phía đối diện nhìn lại mình, nhưng nàng ta không nhìn ra được biểu tình của người nọ.
Trong lòng trào lên nỗi bực tức, bây giờ cô ta chỉ muốn Cố Bân Hy cũng bị bẽ mặt như mình, hoặc hơn, phải làm y xấu mặt mà không dám ra khỏi cửa nữa. Trần Thanh Liên liền nảy ra suy nghĩ muốn làm Cố Bân Hy phải thất bại. Cô ta liền gọi nha hoàn của mình đến, thì thầm mấy câu rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra mà nhấc chén trà lên nhấp một ngụm. Không ai đang để ý đến cô ta nên phải tranh thủ hành động để không bị phát hiện. Tiểu nha hoàn nhanh nhẹn lui khỏi và bữa tiệc vẫn tiếp tục diễn ra.
Một lát sau, nha hoàn của Trần tiểu thư về lại bên chủ tử của mình, ra hiệu rằng mọi việc đã làm ổn thỏa. Cô ta gật nhẹ đầu rồi quay sang nói nhỏ với mấy vị tiểu thư đi cùng mình, sau đó liền thong thả ngồi xem kịch vui.
Một trong số các vị tiểu thư lên tiếng: "An tiểu thư đến dự sinh thần của Thái tử mà không có chuẩn bị lễ vật gì sao? Nghe nói An tiểu thư cũng có kỹ thuật cầm nghệ không tồi, hay nhân dịp hôm nay là sinh nhật điện hạ, ta nghĩ An tiểu thư đây hãy lên biểu diễn cho chúng ta một khúc nhạc để góp vui cho buổi tiệc, điện hạ thấy sao ạ?"
Ngô Ngọc Hưng gật đầu đồng tình, quay sang hỏi ý Cố Bân Hy, trong giọng nói có chút mong chờ: "Đúng vậy, ta nghe danh An tiểu thư đã lâu, nếu không ngại, hãy đàn một khúc nhạc, có được không?"
Cố Bân Hy đứng dậy cúi đầu hành lễ: "Hy Nhi kỹ nghệ chưa tinh, bêu xấu rồi." Thiếu niên chưa bị vỡ giọng, nhẹ nhàng lên tiếng. Thái tử liền nói rằng không sao. Y ra hiệu cho Thu Lan đưa đàn cho mình. Cố Bân Hy quay sang nhìn An Huỳnh Tiếp, hắn mỉm cười động viên. Y liền mang theo đàn tiến ra giữa điện. Ánh đèn lung linh soi sáng khuôn mặt thanh tú của Cố Bân Hy, khăn lụa nhẹ bay khi y đứng dậy. Y chậm rãi cất bước, vạt váy xòe ra như ngàn hoa nở rộ.
Y ngồi xuống, khoan thai mở khăn gói đàn ra, đặt lên kệ được chuẩn bị sẵn. Nhẹ nhàng lướt tay lên mặt dây như ve vuốt, bỗng y khựng lại một lát rồi lại làm như không có gì mà tiếp tục điều chỉnh dây đàn. Mọi người đều nín thở theo dõi nhất cử nhất động của y, đặc biệt là Trần tiểu thư. Trong lòng Trần Thanh Liên lúc này vô cùng gấp gáp, chỉ sợ y nhìn ra được cái gì, vội luống cuống nhấc chén trà lên nhấp môi che giấu biểu tình, tay còn lại run run nắm chặt giấu trong tay áo dài. Rồi cô ta cũng thả lỏng khi thấy Cố Bân Hy không nghi ngờ gì nữa mà bắt đầu gảy đàn.
Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, êm ái như tiếng suối chảy róc rách giữa núi rừng. Ngón tay thon dài của Cố Bân Hy di chuyển nhẹ nhàng, uyển chuyển trên dây đàn, tạo ra những âm thanh tuyệt vời. Khi cao vút, khi trầm lắng, khi sôi nổi, khi nhẹ nhàng, tiếng đàn của y như có sức mạnh lay động tâm hồn người nghe, đưa họ đến với những miền cảm xúc khác nhau. Trần tiểu thư đàn cũng đã rất hay, tuy nhiên lại thiếu đi một phần hồn trong âm điệu, âu cũng là do tâm không tịnh.
Cố Bân Hy lúc này hoàn toàn tập trung vào tiếng đàn. Y như đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình, nơi chỉ có y và tiếng đàn. Mọi người im lặng lắng nghe, chìm đắm trong giai điệu mà y tạo ra. Tiếng đàn của An tiểu thư như có sức mạnh xua tan đi mọi muộn phiền, lo âu, mang lại cho họ cảm giác thanh thản, bình yên. Ngón tay thanh tú trắng muốt nhịp nhàng gảy lên những giai điệu êm ái. Làn gió nhẹ sượt qua mái tóc bạch kim, qua chiếc khăn che mặt, nhìn y như tiên nhân thoát tục ngồi trên đài cao, không dính chút bụi trần nào.
Y bình thản mở mắt ra khi tiếng đàn kết thúc. Không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Trần Thanh Liên không nhịn nổi, giận dữ quay sang chất vấn nha hoàn của mình, giọng điệu kìm nén: "Ngươi làm ăn kiểu gì vậy, sao cô ta lại không có chuyện gì?"
"Dạ... Thưa tiểu thư, nô tì không biết ạ... Nô tì đã làm đúng như những gì tiểu thư căn dặn."
"Chết tiệt, không lẽ cô ta lại có thể nhìn ra vấn đề ngay lúc đó ư? Không thể nào..." Cái khăn tay đã bị vò nát từ lâu, Trần Thanh Liên suy nghĩ không biết mình đã sơ hở ở đâu. Trong lúc bối rối Trần tiểu thư không biết Cố Bân Hy đã chú ý mình được một lúc.
Từ lúc vuốt dây đàn là y đã cảm nhận được có gì đó không đúng lắm. Cây đàn Nguyệt Huyền Cầm này được An Huỳnh Tiếp đích thân chuẩn bị cho y, hằng ngày luyện tập với nó, y đã sớm quen thuộc với cảm giác khi gảy dây đàn. Vậy nên chỉ cần Cố Bân Hy lướt ngón tay nhẹ tựa lông hồng qua mặt đàn là đủ để y biết rằng nó đã bị người khác động vào. Một sợi dây đã bị làm cho trùng đi, chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để phá hỏng âm thanh mà đáng lẽ nó phải phát ra. Như vậy, lúc đàn sẽ không tránh khỏi bị lệch tông.
Đáng tiếc cho Trần Thanh Liên, Cố Bân Hy quá quen thuộc với cây đàn của mình, và cũng quá am hiểu nhạc lý, nên không khó để y có thể thay đổi cầm khúc mà y định biểu diễn từ đầu. Chỉ cần điều chỉnh lại giai điệu một chút, y sẽ có thể tránh được cái dây đã bị làm hỏng và không ai sẽ có thể nhận ra. Đến lúc rời tay khỏi dây đàn, khóe miệng y khẽ nhếch lên dưới tấm mạng che mặt. "Ván này cô thua rồi."
Mọi người vẫn đang chìm đắm trong dư âm cảm xúc mà An tiểu thư mang lại với bài biểu diễn vừa rồi. Phải đến khi Ngô hoàng tán thưởng vỗ tay, ai nấy đều mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, từng tiếng khen ngợi, cảm thán, trầm trồ phát ra. Cảnh giới cao nhất của nghệ thuật là khơi dậy được những cảm xúc thuần túy nhất của con người, vậy nên chỉ làm đúng thôi là chưa đủ.
Cố Bân Hy cúi đầu tạ ơn những lời tán dương của mọi người, rồi y vô thức ngước lên nhìn Thái tử. Những tiếng ngợi khen ngoài kia y không quan tâm, y chỉ muốn xem phản ứng của người ấy. "Liệu ngài có hài lòng với món quà của ta... Liệu ngài có hiểu những gì ta dùng tiếng đàn để thay lời muốn nói?"
***
Sau này nhớ lại lần đầu gặp gỡ, Cố Bân Hy cũng vẫn không hiểu tại sao mình lại vừa gặp đã cảm thấy thân quen đến thế, như thể một khi đã nhìn thấy cậu, sẽ không ai có thể chui vào lòng y như vậy nữa. Nụ cười của cậu khi ấy như một chiếc chìa khóa vừa khít với cánh cửa của y, chỉ cần tra vào là trái tim y sẽ rộng mở, không chút phản kháng.
Có phải vì y đã nghe về cậu quá nhiều qua lời kể của huynh trưởng nên cảm thấy quen thuộc, hay có phải vì y không có mấy bạn bè ngoài đám tỳ nữ thân cận, nương thân và huynh trưởng nên thiếu thốn tình cảm, hay là do y tham luyến cái sự ấm áp như mặt trời ấy của cậu, y cũng không biết nữa. Dù sao thì Cố Bân Hy cũng không quá bận tâm suy nghĩ nhiều về điều đó lắm, quan trọng là hơn chục năm sống trên đời đến giờ y chưa biết mình phải sống vì điều gì ngoài việc răm rắp nghe theo lời An Trí Viễn, nay y đã tìm ra mục đích của đời mình.
Y muốn làm điều đó, và y sẽ làm điều đó, nghe theo tiếng gọi của con tim.
"Nụ cười ấy phải là của Cố Bân Hy này."
***
Cố Bân Hy trở về chỗ ngồi, An Huỳnh Tiếp vỗ vỗ vào tay y mỉm cười: "Đúng là Tiểu Hy nhà ta, làm tốt lắm."
Y muốn hỏi huynh trưởng của mình về vị Thái tử họ Ngô kia nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
"Thái tử có vẻ rất thích món quà của Tiểu Hy đấy." Như hiểu tiếng lòng y, An đại công tử nói nhỏ bên tai. Tức khắc, hai phiến tai hồng lên một mảng, mắt hạnh lại vô thức hướng về phía đài cao, như thể muốn kiểm chứng xem huynh ấy có lừa mình không. Rất nhanh sau đó y liền vội cụp mắt xuống ngượng ngùng vì ai kia thế mà cũng cùng lúc quay sang nhìn.
An Huỳnh Tiếp thấy một màn này thì cười khổ, ai mà thoát được cái nụ cười ấy đây, đến chính hắn cũng đã bị trúng độc của nó mà sa lầy từ lâu. Nhưng không như Tiểu Hy nhà hắn, An Huỳnh Tiếp giao thiệp với Ngô Ngọc Hưng đã lâu, hiểu rằng cậu thật sự vô tư mà đi reo rắc thương nhớ khắp nơi, nên hắn mà muốn độc chiếm thì chỉ có rước mệt vào thân. Thay vào đó, hắn chọn cách bao dung, đồng hành, chia sẻ mọi mối lo nghĩ của cậu. Sẽ không ai có thể thay thế được vị trí của hắn trong lòng cậu, đối với hắn thế là đủ.
"Ta rất hài lòng với món quà của An tiểu thư, người đâu, ban thưởng một cây trâm bạc." Thái tử nhìn Cố Bân Hy, trong mắt tràn ra sự tán thưởng. An Huỳnh Tiếp khen thật không quá lời, tiểu muội của hắn quả thật rất tài năng.
Cung nữ tiến đến, dâng lên hộp gỗ tử đàn bên trong có đựng cây trâm bạc hình hoa mai, cung kính đưa cho Cố Bân Hy. Y nhận lấy, quay lên tạ lễ: "Tạ điện hạ ân điển. Tiểu nữ kỹ nghệ chưa tinh, nếu lọt được vào mắt xanh của Thái tử thì là phúc phần của Hy nhi."
Nói rồi cả hai nâng lên chén trà: "Trà thay rượu là lời cảm ơn của ta, An tiểu thư không cần khiêm tốn, nếu có dịp, ta còn muốn thỉnh giáo thêm tài nghệ của An tiểu thư nữa đấy." Cậu cười cười.
Cố Bân Hy tự mình rót thêm một chén trà "Hy nhi cũng kính Thái tử một chén, chúc cho Thái tử điện hạ trường an, phúc lộc vô biên."
Dạ yến kết thúc trong êm đẹp. Cố Bân Hy vậy mà không hề nhắc đến vấn đề với cây đàn của mình cho ai cả, cũng không vạch trần việc làm của Trần Thanh Liên. Đơn giản vì y thấy không cần thiết phải trực tiếp đối phó với nàng ta.
Sau đêm đó, danh tiếng An tiểu thư vang khắp kinh thành, với sắc đẹp tựa thiên tiên, và cầm nghệ tuyệt diệu có thể lay động con tim của bất cứ ai được vinh hạnh thưởng thức. Ngày nào cũng có người đến đập cửa phủ An gia khiến An Huỳnh Tiếp không yên lòng mà phải xin phép Thái tử về nhà trông muội muội.
~Tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro