Chương 11: Đến lúc phải trưởng thành
Bẵng đi một thời gian, Ngô Ngọc Hưng vẫn như mọi khi, ngày ngày đi nghe Thái sư dạy học cùng với hai thư đồng của mình là Lý Nghĩa Hùng và An Huỳnh Tiếp. Mặc dù đêm đó có ấn tượng với Cố Bân Hy, cậu vẫn chỉ coi y là muội muội của bằng hữu nên cũng không nghĩ gì nhiều. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Này là bình yên trước cơn bão sao?
Lúc này cậu cũng vừa mới gặp lại Tống Tại Nguyên, ân nhân đã cứu mạng lúc cậu bị bắt cóc vào năm 10 tuổi. Hoàng đế yêu cầu Tống Tại Nguyên dạy võ cho Thái tử, nên trong thời gian đó cậu đã dẫn hắn đi làm quen với hai người kia. Cả bốn người họ cùng nhau rèn luyện và trở thành những người bằng hữu thân thiết của nhau.
Một ngày nọ, trong lúc bốn người bọn họ đang luyện bắn cung.
"Ngài nên thả lỏng ra một chút, đừng căng thẳng quá, sẽ dễ bị thương. Chỉ cần tập trung vào hồng tâm trước mặt, căn góc ngắm bắn, giương cung ngang vai, tay trái thẳng, sao cho mũi tên ngang tầm mắt là được." Tống Tại Nguyên vừa giảng giải vừa đứng đằng sau Ngô Ngọc Hưng cầm tay hướng dẫn cho cậu. Tiểu Thái tử rất tập trung không để ý đến mình đang bị người ta ngang nhiên vừa nắm vừa ôm, vẫn gật gù Tống tướng quân dạy thật dễ hiểu. Hai người còn lại cũng cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng vì Tống Tại Nguyên do đích thân Hoàng đế chỉ định làm người dạy học cho Thái tử nên bọn hắn cũng đành phải cố nuốt cái cảm giác như có gì đó mắc ở cổ họng xuống mà không dám nói gì.
Lý Nghĩa Hùng quay sang nhìn An Huỳnh Tiếp, thấy đồng môn cũng có cảm giác giống mình liền thở dài một cái, tự nhủ: "Hình như lại thêm một kẻ địch nữa rồi."
Nhớ ngày đầu cậu dẫn hắn đến gặp bọn họ, Lý Nghĩa Hùng chỉ cảm thấy Tống Tại Nguyên có chút giống mình, trong mắt hắn ánh lên sự nghiêm túc, cũng có vẻ rất quan tâm tới Ngô Ngọc Hưng. Tuy nhiên có vẻ cậu vẫn chưa nhận ra sự quan tâm đặc biệt ấy từ hắn. Lý Nghĩa Hùng nhìn thấy được trong đôi mắt chăm chú kia, thỉnh thoảng lóe lên một ngọn lửa, hắn thầm nghĩ: "Để Thái tử ở gần người này liệu có an toàn không?" Hẳn là còn cần phải quan sát thêm.
An Huỳnh Tiếp không giữ im lặng như Lý Nghĩa Hùng, quay sang hỏi Tống Tại Nguyên: "Tống tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, đến nay mới được chứng kiến ngài đích thân truyền thụ công phu. Phải chăng An mỗ đây cũng có vinh dự được Tống tướng quân chỉ bảo?" Hắn là muốn thử Tống Tại Nguyên, đồng thời cũng muốn tách họ Tống kia ra khỏi người Ngô Ngọc Hưng. "Đừng có đứng sát như thế, nhìn thật chướng mắt."
Tống Tại Nguyên nhẹ buông, bàn tay nắm lấy tay trái của Ngô Ngọc Hưng không quá tình nguyện rời đi mà vô thanh vô tức vuốt nhẹ từ tay về vai của cậu, lưu luyến một hồi rồi mới hoàn toàn buông xuống. Khó khăn lắm mới có cơ hội ở gần cậu, lại bị hai tên hộ pháp luôn kè kè đi theo phá hỏng chuyện tốt của hắn. Đánh đôi mắt sắc lẹm của mình sang cảnh cáo một chút, nhưng vẫn còn chức trách của mình ở đó, hắn cũng không tiện tỏ ra thái độ thù địch với hai tên nhóc này quá rõ ràng. Hắn đành phải bước qua chỉ dẫn cho An Huỳnh Tiếp.
An Huỳnh Tiếp cười thầm tự khen, mình quả là thông minh, biết tên tướng quân kia chắc chắn sẽ không dám bỏ quên nhiệm vụ, nếu không sẽ là kháng chỉ đó. Xong liền vui vẻ cầm cung tên đứng chờ. Tống Tại Nguyên nhìn thấy biểu cảm của hắn liền nảy ra ý định chơi xấu để trả thù cho việc lúc nãy. Họ Tống cũng làm y như lúc nãy làm với Thái tử, ôm An Huỳnh Tiếp vào lòng, hai tay cầm tay hắn giương cung tên lên, sau đó liền cúi đầu nói nhỏ vào tai hắn mà không để ai nghe thấy: "Ngươi hài lòng rồi chứ, An Huỳnh Tiếp?" Họ An liền rùng mình một cái mà lỡ tay thả dây cung, mũi tên bắn ra xa hồng tâm cả vạn dặm. Bị tập kích không kịp chuẩn bị, An Huỳnh Tiếp không ngờ Tống Tại Nguyên lại dám làm đến mức đấy. "Hừ, tên bỉ ổi này dám chơi xấu ta."
Tống Tại Nguyên hài lòng lùi ra sau. Ngô Ngọc Hưng đứng cạnh vỗ tay cười lớn: "Haha, An Huỳnh Tiếp đệ thật đúng là không giỏi động võ nha, đệ cứ nên đọc sách tiếp đi thôi. Sau này có vấn đề gì ta sẽ nể tình đệ theo ta đã lâu mà xả thân cứu giúp." Mọi sự bực dọc của hắn sau khi nhìn thấy cậu vui vẻ đều tan biến. "Ừm, có bị trêu đùa một chút cũng không sao, ta cũng đã hời được một câu bảo vệ của huynh ấy."
Lý Nghĩa Hùng nói: "Thái tử ngài đừng phí sức làm gì, cứ nên để An Huỳnh Tiếp tự sinh tự diệt đi thì hơn." Dứt lời, tên cũng rời cung, lao thẳng vào hồng tâm mà găm vào thật sâu, cắm thẳng vào cọc gỗ đỡ ở phía sau. An Huỳnh Tiếp nhìn theo, nuốt nước bọt một cái, tự nhắc nhở bản thân đừng chọc phải tên điên này.
Đặt cung tên lên giá đỡ, Lý Nghĩa Hùng quay sang nhìn Tống Tại Nguyên một cái, ánh mắt như muốn nói: "Đừng tưởng chỉ có ngươi mới bảo vệ được Thái tử. Đừng có tự tiện động vào người của ta."
Tống Tại Nguyên không phản ứng, nhưng cũng thầm tự nhủ rằng hai tên thư đồng nhìn trông tưởng chừng như yếu ớt này hóa ra đều giấu tài cả, cũng không phải hạng dễ đối phó. Nhưng hắn vẫn bình thản, dù sao binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.
Ba người ngầm đánh giá lẫn nhau còn cậu thì vẫn vui vẻ luyện tập bắn cung. Ngô Ngọc Hưng cảm thấy hài lòng vì ân nhân và bằng hữu của cậu đều đang hòa thuận vui vẻ, mặc dù thấy ba người kia thỉnh thoảng hành xử khiến cậu có chút khó hiểu.
Bỗng nhiên Hách công công vội vàng bước nhanh từ xa tới: "Bẩm Thái tử, Hoàng thượng xảy ra chuyện rồi, người mau mau qua điện Kiến Minh đi thôi." Rồi ông quay sang Lý Nghĩa Hùng: "Lý công tử cũng nên đi theo lão nô, Hoàng thượng cho gọi ngài đến."
Ngô Ngọc Hưng lo lắng hỏi: "Phụ hoàng có chuyện ư? Mau lên, Lý Nghĩa Hùng, mau đi theo ta đến điện Kiến Minh."
Lý Nghĩa Hùng lo lắng quay sang nhìn An Huỳnh Tiếp, hắn ra hiệu bằng ánh mắt "Đi đi, đi xem có chuyện gì." Rồi hai người vội vàng đi theo Hách công công rời khỏi sân luyện tập.
An Huỳnh Tiếp quay sang nói với Tống Tại Nguyên: "Hôm nay tới đây thôi, Tống tướng quân cũng nên về đi."
Tống Tại Nguyên do dự: "Nhưng..." Hắn là lo lắng cho Ngô Ngọc Hưng, dù không biết có chuyện gì xảy ra.
"Ngài cứ về đi, có gì ta sẽ truyền tin cho ngài." An Huỳnh Tiếp nói rồi đi thẳng.
Hắn không lo lắng ư? Có chứ. Nhưng có lo cũng không thể làm gì bây giờ. Hắn cũng không biết tại sao Hoàng đế lại chỉ cho gọi Lý Nghĩa Hùng đi theo, nhưng chắc việc gì người làm cũng có lý do của nó, rồi thời gian sẽ trả lời. Hắn cũng nên rời cung một chuyến để nghe ngóng tình hình.
Tống Tại Nguyên cũng đành trở về phủ. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong bốn bức tường thành kiên cố này đây.
***
Ngô Ngọc Hưng cùng Lý Nghĩa Hùng nhanh chóng tới tẩm điện của Hoàng đế. Khi đến nơi cậu liền thấy mẫu hậu cùng hoàng tỷ cùng nhau đi tới, trên mặt ai cũng đều treo lên một sự lo lắng không thể che giấu.
Trong cung điện nguy nga tráng lệ, bầu không khí nặng nề bao trùm khắp nơi. Ngô hoàng mới còn vui vẻ trò chuyện với cậu mấy hôm trước nay đã nằm yếu ớt trên long sàng.
Ngoài trời mây đen từ đâu lũ lượt kéo đến, che đi ánh mặt trời chói chang báo hiệu một cơn giông tố sắp kéo tới. Dường như ông trời cũng u buồn theo tâm trạng của mọi người ở trong điện Kiến Minh này. Hoàng hậu và công chúa tiến tới gần long sàng, nắm lấy tay người, nước mắt không kìm được rơi xuống.
"Phụ hoàng, người làm sao vậy?" Công chúa khóc.
"Thái y đâu? Hoàng thượng đây là bị làm sao?" Hoàng hậu hỏi, giọng run run.
Thái y quỳ xuống dập đầu, nghẹn ngào nói: "Bẩm Hoàng hậu nương nương... Thứ... thứ cho thần y lực không đủ, bệ hạ... có thể... không qua khỏi."
"Ngươi đường đường là chủ sự Thái y viện, hay cho một câu lực bất tòng tâm... Nếu Hoàng thượng có mệnh hệ gì có mười cái đầu ngươi cũng không cáng đáng nổi đâu." Hoàng hậu nhìn ngự y, tức giận mắng.
Ngô Ngọc Hưng nhìn một màn này, hai tay nắm chặt lại thành quyền, không giữ nổi bình tĩnh mà run lên từng đợt. Lý Nghĩa Hùng bên cạnh để ý tới cậu từng chút một, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu an ủi. "Bệ hạ sẽ không có việc gì, còn có thần ở đây."
Hắn sau khi thấy cậu bình tĩnh lại được một chút liền tiến lên cúi người hành lễ: "Thần Lý Nghĩa Hùng bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Trưởng công chúa điện hạ. Thần xin mạn phép có đôi lời."
Hoàng hậu liền quay sang hắn, giọng điệu uy nghiêm: "Ngươi đứng lên đi, có việc cứ nói."
"Bẩm Hoàng hậu nương nương, phụ thân thần có chút giao thiệp với Bạch thần y, nếu người cho phép, thần sẽ về thưa chuyện với phụ thân." Hắn cung kính đáp.
Hoàng hậu trầm tư suy tính: "Việc Hoàng đế lâm bệnh nếu truyền ra có thể sẽ kinh động đến nhiều người, bây giờ Ngọc nhi vẫn còn chưa trưởng thành, có thể sẽ gây nguy hiểm cho nó. Nhưng Lý Nghĩa Hùng cũng đã theo Thái tử được nhiều năm rồi, nay Hoàng thượng lại gọi hắn đến đây chắc cũng có điều dặn dò. Giấy không gói được lửa, trước sau gì cũng sẽ bại lộ. Chi bằng chữa trị cho Hoàng đế để người nhanh hồi phục. Trong lúc ta chấp chính cũng sẽ không thể quản hết được."
Bà nhìn Lý Nghĩa Hùng rồi nói: "Được, ta giao cho ngươi nhiệm vụ đi tìm thần y về đây. Làm việc phải cẩn trọng, ngoài Lý Tể tướng và ngươi thì không ai được biết chuyện xảy ra ở trong điện ngày hôm nay nhớ chưa?"
Hắn cúi người: "Thần tuân lệnh."
Trong lúc mọi người không để ý, Hoàng đế trên giường có chút động tĩnh. Ngón tay đang được Trưởng công chúa cầm lấy khẽ giật nhẹ. Công chúa liền hô lên: "Phụ hoàng tỉnh rồi, ngự y... ngự y đâu?"
Ngô Ngọc Hưng thấy vậy liền tiến gần đến long sàng: "Nhi thần tới đây rồi. Phụ hoàng... phụ hoàng, người có sao không?"
Hoàng đế khó khăn mở mắt, nhìn thấy cậu liền mỉm cười: "Trẫm có hơi mệt mỏi chút thôi, không sao. Sao ai cũng khóc hết vậy?"
Thái tử quỳ xuống trước giường bệnh, hai mắt rưng rưng nhưng vẫn cố nhịn. "Ngọc Hưng, con là niềm tự hào của ta. Ta tin tưởng con sau này sẽ là một vị vua cần chính yêu dân, mang lại sự thịnh vượng cho đất nước."
Cậu vừa nghẹn ngào nói vừa cật lực lắc đầu: "Người nói gì vậy, người vẫn còn phải trị vì đất nước chứ... Sao phụ hoàng lại nói như thể người sắp đi vậy? Nghĩa Hùng vừa bảo đệ ấy sẽ đi tìm Bạch thần y về. Chắc chắn ông ấy sẽ có cách cứu được người."
Hắn đứng từ xa lo lắng nhìn cậu, nhìn người ấy mặc dù đang đau lòng nhưng vẫn cố tỏ ra quật cường, hắn muốn ôm cậu vào lòng, cho cậu chỗ dựa để có thể thoải mái phát tiết.
Từ nay cậu sẽ phải trưởng thành rồi.
~Tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro