Chương 15: Chốn bình yên

Từ lúc hoàng đế lâm bệnh, hai thư đồng của cậu đều có việc nên họ ai về nhà nấy. Cậu phải đi gặp An Huỳnh Tiếp để hỏi về chuyện của phụ hoàng. Mang theo hai cung nữ, thị vệ và Hách công công, Thái tử ngồi lên một chiếc kiệu đơn giản đến An phủ. Ngô Ngọc Hưng còn sai người cầm theo mấy bát chè nữa, đến nhờ vả thì không thể đến tay không được, mong là đệ ấy thích. Tay cầm bát, Ngô Ngọc Hưng bỗng nhớ đến An Huỳnh Tiếp còn có một vị tiểu muội muội, bèn làm thêm mấy phần cho muội ấy luôn. Đã khá lâu rồi, kể từ hôm lần đầu nhìn thấy muội ấy từ xa ở yến tiệc nọ. Rồi cậu sửa soạn để ra khỏi cung, đem theo Hách công công cùng thị vệ và cung nữ.

Khi đến nơi, cậu đang định bảo Hách công công đi gọi người thì cửa lớn An phủ mở ra, một người đội mũ, quàng khăn kín mít đi ra khỏi cửa. Ngô Ngọc Hưng lấy làm lạ, ban ngày ban mặt sao lại có người trông khả nghi như thế này từ trong phủ Thái sư đi ra. Cậu nhận ra đây không phải là An Huỳnh Tiếp.

Cậu nhảy xuống kiệu, đi lại chặn đường người kia, hành động nhanh đến nỗi thị vệ không kịp ngăn cản. "Nhà ngươi là ai, sao lại đi từ trong phủ An Thái sư ra thế hả?" Thái tử họ Ngô khoanh tay lại gần đánh giá người nọ. Cặp mắt linh động tò mò đảo từ trên xuống dưới như muốn soi thủng cái khăn trên mặt người nọ xem rốt cuộc đây là ai.

Người kia bị giật mình, lùi lại một bước nhưng vẫn không lên tiếng, nhìn lại người trước mặt mình sau tấm mạng che.

Cố Bân Hy vừa định cải trang để đi ra ngoài, chưa ra khỏi cửa thì đã bất ngờ đụng phải cậu. Nhìn thấy người mình tâm niệm mà khó có dịp gặp, trong lòng y nảy ra chút vui vẻ. Nhưng y chợt nhận ra mình đang mặc nam trang, còn cậu thì mới gặp có một lần mà lúc ấy bản thân lại giả làm nữ nhi, y đành phải cố nhịn, không nói gì để tránh để lộ thân phận ảnh hưởng đến An Huỳnh Tiếp. Bây giờ mà bị lộ, sẽ bị ép vào tội khi quân, có khi còn bị tru di cửu tộc. Nếu chỉ có một mình cậu thì y có thể đối phó được, nhưng còn vị công công đang đứng đằng sau kia thì y không chắc.

Ngô Ngọc Hưng nhìn nhìn một lúc, thấy người kia mãi vẫn không chịu nói gì, tính đưa tay lên. Cố Bân Hy run lên, bên trán rịn ra một chút mồ hôi, y phải tìm cách đi khỏi đây thôi, mặc dù muốn ở bên cậu nhưng bây giờ tình thế không phù hợp. Y liền lùi ra sau muốn tránh thoát khỏi bàn tay đang với tới của Ngô Ngọc Hưng. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, lúc Cố Bân Hy tưởng mình đã thoát thì cậu đã nhanh chóng giơ tay còn lại nắm chặt lấy tay y.

Ngô Ngọc Hưng thầm nghĩ: "Muốn chạy ư, không dễ thế đâu."

Cố Bân Hy liếc xuống tay mình đang bị cậu túm lấy, tim đập lên từng hồi, y căng thẳng, không biết cậu định làm gì tiếp theo. Trong đầu Cố Bân Hy lúc này đang cố gắng hết sức tìm cách thoát khỏi tình huống hiện tại. Bỗng y nghĩ ra một kế táo bạo, có nằm mơ y cũng không nghĩ đến mình dám làm thế, mà còn là làm với cậu.

Bước lên một bước, cánh tay còn lại của Cố Bân Hy vòng ra kéo cậu lại, mặt hai người tiến sát lại, chỉ còn cách nhau vài phân. Qua một lớp mạng che, nhưng hai người họ vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau. Y không biết làm thế này có hiệu quả không, nhưng để che giấu thân phận, y đành phải đánh liều.

Đến lượt Ngô Ngọc Hưng ngạc nhiên đến ngẩn ngơ cả người, khí tức như lan tỏa ra từ người đối diện đang ở rất gần khiến cậu vô cùng bối rối, quên mất phải tránh ra.

Cố Bân Hy nhìn thẳng vào mắt Ngô Ngọc Hưng qua tấm mạng che, cảm nhận hơi thở ấm áp của cậu gần kề. Y nhìn thấy hai mắt cậu mở to, trong vắt, ở khoảng cách này, Cố Bân Hy nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của cậu đang rung lên từng hồi.

Tuy mục đích là để tách nhau ra, nhưng ngay lúc này đây, y vẫn không thể kiềm chế được cảm xúc thật của bản thân khi đối diện với Ngô Ngọc Hưng. Nghĩ đến đây, cánh tay kia liền vô thức siết chặt thêm một chút, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Trong lòng đủ thứ ngũ vị tạp trần, y chỉ muốn giữ chặt người này bên mình. Sống đến giờ, y chưa bao giờ cảm thấy mình mong muốn một điều gì đó mãnh liệt tới vậy, cho tới khi nhìn thấy cậu.

Thị vệ đứng ở đằng sau đang gấp muốn chết, chưa kịp hết bất ngờ vì Thái tử chủ động túm lấy kẻ khả nghi trước, lúc sau hắn ta lại dám ôm ngài ấy làm cho bản thân không kịp trở tay. Không dám động đao kiếm vì sẽ gây nguy hiểm đến Thái tử, tên thị vệ đành căng thẳng dõi theo động tĩnh của hai người kia.

Cố Bân Hy cúi xuống bên tai cậu, hạ giọng thì thầm: "Thái tử điện hạ, mạo phạm rồi, nhưng ta có việc gấp cần rời khỏi đây. Xin ngài bỏ quá cho. Ngài chỉ cần biết ta sẽ không làm hại đến An phủ. Nếu sau này có duyên gặp lại ta sẽ bồi tội với ngài."

Nói rồi y đành nuối tiếc buông cậu ra. Trong lúc cậu chưa kịp định thần lại thì Cố Bân Hy đã chạy đi một đoạn xa.

Ngô Ngọc Hưng là một người rất vô tư, cậu không hay suy nghĩ quá nhiều, thấy có người khả nghi đi ra khỏi An phủ một cách lén lút liền muốn trực tiếp tra hỏi hắn ta. Dù sao An Huỳnh Tiếp cũng là thư đồng của cậu, tiện ra tay giúp đệ ấy một phen thôi. Ai mà ngờ đã chẳng tra hỏi gì được kẻ kia, còn để vuột mất dấu tích của y. Lần này là do cậu sơ xuất, để lộ sơ hở cho y có cơ hội chạy thoát. "Đừng hòng để cậu gặp y lần nữa, hừ!"

Thị vệ vội vàng quỳ xuống tạ lỗi: "Thái tử điện hạ, kẻ kia có làm gì ngài không ạ? Tội thần đáng muôn chết, để kẻ xấu có thể chạm đến ngọc thể của điện hạ. Có cần phải đi bắt hắn về đây không ạ?"

Hách công công cũng tiến lên xem xét Ngô Ngọc Hưng một vòng: "Thái tử, người có sao không ạ?"

Lúc này cậu mới định thần lại: "Không... Ta không sao." Không hiểu sao cậu lại muốn tin tưởng người lạ mặt kia một lần, nếu y nói là sẽ không làm hại đến An phủ, cậu sẽ cho y một cơ hội, đợi đến lúc gặp lại cậu sẽ hỏi tội sau.

Lấy lại bình tĩnh, cậu cất bước: "Vào trong thôi, chúng ta vẫn có việc quan trọng phải làm."

Thị vệ nói với người làm An phủ vào thông báo rằng Thái tử tới gặp An đại công tử có việc.

Lát sau quản gia lật đật chạy ra mời Ngô Ngọc Hưng vào trong phòng khách đợi.

Ngô Ngọc Hưng ngồi xuống bên bàn trà, khoát tay với đám gia nhân, bảo họ đi ra khỏi phòng. Lúc chỉ còn lại một mình, cậu lại vô thức suy nghĩ về tình huống bất ngờ lúc nãy. Trong lòng dấy lên nghi hoặc, mặc dù không nhìn thấy mặt nam nhân bí ẩn nọ, nhưng lúc bị người đó ôm vào lòng, cậu có thể thấy được mắt của y. Ngô Ngọc Hưng chỉ thấy được đôi mắt lộ ra vì y cải trang quá kỹ. Đôi mắt đó cho cậu một cảm giác quen thuộc, dường như đã từng thấy nó ở đâu rồi. Và hình như nó còn chứa đựng vô vàn cảm xúc kìm nén chỉ trực trào ra, đè ép đến mức nghẹt thở. "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, và tâm hồn của người này thật phức tạp..."

Dòng suy nghĩ miên man của Ngô Ngọc Hưng bị cắt đứt khi An Huỳnh Tiếp bước vào: "An Huỳnh Tiếp bái kiến Thái tử điện hạ, xin thứ lỗi vì vi thần đã khiến điện hạ đợi lâu."

"Không sao," Ngô Ngọc Hưng nói. "Hôm nay ta vừa mới nấu một chút chè giải nhiệt, muốn mang đến cho hai đệ cùng thưởng thức nhưng chợt nhận ra hai người đều đang ở ngoài cung nên ta mới mang đến đây."

Nói rồi cậu tiến đến kéo hắn ngồi xuống bàn, sai người bưng chè lên. "Nào, lại đây, thử xem chè của ta thế nào."

An Huỳnh Tiếp cứ thế mặc cho cậu lôi kéo ngồi xuống, nhìn lên bàn thấy chè sóng sánh trong suốt ngon mắt được đựng trong một cái chén bằng gốm sứ men xanh thượng hạng đang tỏa ra mùi thơm thanh mát, dịu ngọt.

Hắn thụ sủng nhược kinh vì chính cậu đã đích thân nấu ra bát chè này, lại còn đưa đến tận nhà cho mình. An Huỳnh Tiếp cười thầm trong bụng "Lý Nghĩa Hùng mà biết được thì không biết đệ ấy sẽ có vẻ mặt gì đây nhỉ?"

Ăn miếng đầu tiên trong sự chăm chú theo dõi của Ngô Ngọc Hưng, hắn liền ngạc nhiên một phen, trong miệng tràn ngập sự mát lạnh sảng khoái. Liếc thấy cái cặp lồng trên tay thị nữ, hắn liền cảm thán, không ngờ cậu còn dùng cả đá lạnh trân quý để ướp bát chè này suốt đường đi đến đây. Hắn vừa ăn vừa cảm thấy ngọt ngào và cảm động, có lẽ đây là bát chè ngon nhất mà bản thân từng được ăn.

Sau khi ăn xong, họ liền ra đình nghỉ mát hóng gió. Hai người thong thả tản bộ bên rặng trúc xanh rì.

Thái tử khoác trên người bộ thường phục trắng muốt thêu chỉ vàng, tóc đen vấn cao lộ ra cái trán thanh tú và cặp lông mày anh khí, đôi mắt đong đầy ánh nắng được che phủ bởi hàng mi vừa dài vừa cong mà ai nhìn vào cũng phải ganh tị. Khuôn mặt cậu là sự kết hợp hoàn mỹ của các đường nét vừa khôi ngô, nam tính mà lại vừa xinh đẹp như hoa như ngọc, nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối. Dưới ánh mắt cong cong hay cười của cậu dường như ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng.

An Huỳnh Tiếp nho nhã sánh bước với bộ y phục xanh ngọc tuy giản dị nhưng thanh lịch mà cảm thán trước dung nhan người đang đi bên cạnh mình. "Đúng là có ngắm huynh ấy bao nhiêu cũng không thấy đủ." Bầu trời trong vắt một màu thiên thanh, ánh nắng rực rỡ len lỏi qua rặng mây thắp sáng cả rừng trúc và có một tiểu tinh linh trong trẻo lạc bước trong từng đợt lá xanh rì rào.

Sau một hồi, Ngô Ngọc Hưng mở lời phá vỡ sự im lặng: "Bệnh tình của phụ hoàng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, ta muốn nhờ đệ tìm kiếm trong giang hồ xem có ai có thể biết chút gì về bệnh tình của phụ hoàng không. Ta cũng thật hết cách rồi, mẫu hậu và hoàng tỷ cũng ngày đêm ưu sầu vì chuyện này."

An Huỳnh Tiếp quay sang, nghe thấy được sự lo lắng toát ra từ giọng nói yếu ớt của cậu. Xem ra Bạch thần y gì đó của Lý Nghĩa Hùng cũng không chữa khỏi được bệnh cho Hoàng thượng.

Hắn đăm chiêu suy nghĩ, quả thực cũng có chút kỳ lạ, Hoàng thượng trước đó mấy hôm vẫn khỏe mạnh vậy mà đột nhiên lại ngất xỉu. Trong lúc hôn mê cũng không có biểu hiện gì khác lạ, khiến các thái y bó tay chịu trói, không thể chẩn đoán được chính xác bệnh của người.

An Huỳnh Tiếp vỗ vai cậu an ủi: "Thái tử điện hạ yên tâm, thần vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ mà... Chỉ cần huynh nói một tiếng... Việc lần này nếu không điều tra ra uẩn khúc gì thì xem ra bệnh tình của Hoàng đế bệ hạ có chút nan giải. Nhưng đệ vẫn sẽ cho người tìm thêm danh y trên giang hồ, biết đâu ta lại có thể tìm được chút manh mối gì đó."

"Cảm ơn đệ... ta cảm thấy bất lực quá, phụ hoàng hôn mê không rõ lý do, mẫu hậu lại bận rộn triều chính, hơn nữa còn cả tình hình ngoài biên cương... Ta hiện tại chẳng biết phải làm sao nữa..." Cậu ngồi trong đình nghỉ mát ôm lấy mặt, lòng rối như tơ vò. "Mình phải làm gì đây?"

An Huỳnh Tiếp tưởng cậu khóc, quýnh cả lên, rất muốn tiến đến ôm cậu vào lòng mà an ủi một phen, tay chân luống cuống. Hắn không muốn nhìn thấy cậu buồn bã như thế này, cậu đẹp nhất khi cười, và hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu vui vẻ mà thôi. Nhưng đời người còn dài, và khó khăn thì đầy rẫy. Sẽ có những việc mà bản thân không thể kiểm soát được, có một số nỗi đau chỉ có thể tự ép mình vượt qua mà không thể hoàn toàn chữa lành những tổn thương mà nó để lại. Hắn biết cậu rất hiểu chuyện, và cậu đang trên hành trình học cách trưởng thành, nhưng nhìn thấy cậu đau khổ hắn cũng rất đau lòng. Hắn sẽ tìm mọi cách để tìm lại nụ cười cho cậu.

Nghĩ một hồi hắn không kìm lại nữa, thật sự ngồi xuống bên cạnh mà ôm cậu vào lòng: "Ngô Ngọc Hưng huynh hãy cứ dựa dẫm vào đệ, đừng cố gắng chịu đựng mọi thứ một mình nữa." Hắn vừa nói, một tay nhẹ ôm lấy người trước mặt, tay còn lại khẽ khàng vuốt lên gáy tóc mềm mượt của cậu mà thủ thỉ bên tai.

Nếu lúc trước cậu mới chỉ cảm thấy buồn thôi, thì sau khi được hắn ôm vào lòng vỗ về liền không nhịn được mà để hai mắt mình nhòe đi. Tiểu Thái tử cứ thế lặng lẽ rơi nước mắt, còn hắn thì cứ nhẹ nhàng ôm tâm can của mình vào lòng mà vỗ về an ủi. "Khóc được là tốt." Hắn thầm nghĩ. "Huynh cứ xả hết ra đi, còn có đệ chống đỡ ở đây mà."

An Huỳnh Tiếp cho cậu một cảm giác bình yên, dường như mọi sự phức tạp của thế giới ngoài kia thực sự được hắn ngăn chặn hết ở bên ngoài. Không giống như lúc Tống Tại Nguyên bảo vệ cậu, giúp cậu cảm thấy an toàn, vòng tay An Huỳnh Tiếp không hữu lực như một võ tướng, nhưng lại như tạo ra một khoảng lặng bình yên cho cậu tự tìm lại được chính mình. Vậy nên có những lúc cậu không cần người chở che mà cần người chia sẻ, và An Huỳnh Tiếp sẽ luôn ở đó, bên cạnh cậu lúc cậu cần.

~Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro