Chương 17: Biên cương khói lửa

Nguồn gốc bệnh tình của Hoàng đế vẫn còn là một ẩn số, Ngô Ngọc Hưng bây giờ chỉ có thể tập trung vào những việc trước mắt: Chiến sự với quân Hung Nô.

Những ngày tiếp theo, Ngô Ngọc Hưng dành toàn bộ thời gian của mình để chuẩn bị cho cuộc chiến. Cậu ngày đêm nghiên cứu binh pháp, bàn bạc chiến lược với Tống Tại Nguyên và các tướng lĩnh, cùng với hắn đích thân giám sát việc huấn luyện binh sĩ. Vì cậu biết rằng, trong chiến tranh, chỉ cần một chút sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả bằng một cái giá rất đắt, vậy nên cậu phải cố gắng không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Ngô Ngọc Hưng đã đến nói chuyện với Hoàng hậu, xin được cầm quân ra trận để bảo vệ đất nước khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hoàng hậu dù lo lắng cho con trai, nhưng bà cũng hiểu rằng đây là trách nhiệm của một Thái tử. Bà chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho cậu bình an trở về.

Trong khi đó, An Huỳnh Tiếp cũng không ngừng tìm kiếm thông tin về bệnh tình của Hoàng đế. Hắn đã gửi thư cho các bằng hữu giang hồ, nhờ họ tìm kiếm danh y hoặc bất kỳ ai có thể biết về căn bệnh lạ này. Hắn cũng đích thân đến các hiệu thuốc, y quán, tìm hiểu về các loại thảo dược quý hiếm, hy vọng có thể tìm ra manh mối nào đó.

Mọi thứ dường như đang chìm trong một bầu không khí căng thẳng tột độ. Bóng ma chiến tranh đang dần hiện hữu, đe dọa cuộc sống yên bình của người dân Hạ Nhật quốc.

Một buổi sáng, tin tức từ biên giới của Lê tướng gửi về báo rằng quân Hung Nô đã chính thức vượt qua biên giới, tấn công vào một số đồn trú của Hạ Nhật. Cuộc chiến tranh mà mọi người lo sợ cuối cùng cũng vẫn nổ ra.

Ngô Ngọc Hưng nhận được tin báo, lòng tràn đầy phẫn nộ. Cậu lập tức triệu tập các tướng lĩnh, hạ lệnh xuất quân. Cậu sẽ không để quân Hung Nô xâm phạm lãnh thổ của Hạ Nhật quốc.

Trước khi lên đường, Ngô Ngọc Hưng đến cung Từ An để từ biệt Hoàng hậu và Trưởng công chúa. Cậu quỳ xuống trước Hoàng hậu, dập đầu ba cái rồi nói: "Mẫu hậu, hoàng nhi xin phép được ra trận. Con sẽ chiến đấu hết mình để bảo vệ Hạ Nhật quốc, bảo vệ người dân của triều đại họ Ngô ta."

Hoàng hậu nhẹ rơi nước mắt, đỡ cậu dậy, nắm chặt lấy tay con mình. Bà biết rằng, đây là con đường mà Ngô Ngọc Hưng phải đi, nhưng bà vẫn không thể kìm được nỗi đau lòng khi phải chia xa. "Con hãy đi đi, hãy chiến đấu vì chính nghĩa," bà nói, giọng nghẹn ngào, "Mẫu hậu và hoàng tỷ sẽ luôn cầu nguyện cho con được bình an. Chúng ta tin rằng con sẽ khải hoàn trở về."

Trưởng công chúa cũng đang rưng rưng, cố gắng kiềm chế để mình không khóc. Cậu đứng dậy, nắm lấy tay của hoàng tỷ mà an ủi: "A tỷ, phụ hoàng và mẫu hậu trông cậy vào tỷ, đệ sẽ chiến đấu rồi sớm trở về."

"Đệ phải hứa với ta nhất định sẽ trở về bình an, nhớ chưa?"

Cậu nhẹ gật đầu: "Đệ hứa."

Ngô Ngọc Hưng bước ra khỏi cung Từ An với một trái tim nặng trĩu, nhưng ánh mắt cậu tràn đầy sự quyết tâm.

Đứng trước quân đội tập hợp đang sẵn sàng chờ lệnh, cậu cảm thấy trách nhiệm đè nặng trên đôi vai của mình, cậu phải có trách nhiệm với từng người đứng trước cậu đây. Nhưng cậu biết, cậu không thể chùn bước. Thái tử dõng dạc tuyên bố: "Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng, bảo vệ từng tấc đất của Hạ Nhật quốc. Vì vinh quang của đất nước, vì sự bình an của người dân, không có gì có thể ngăn cản được chúng ta!" Quân sĩ hô vang, tinh thần hừng hực khí thế. Những ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm nhìn về phía trước, nơi mà cuộc chiến đang chờ đợi họ. Ngô Ngọc Hưng dẫn đầu đoàn quân cùng với Tống Tại Nguyên, tiến về phía biên giới, nơi mà quân Hung Nô đang rắp tâm xâm lược.

Tống Tại Nguyên chắp tay chào, cậu đáp lại bằng một cái gật đầu chắc chắn. "Chúng ta sẽ không để quân Hung Nô làm loạn ở đây." Ngô Ngọc Hưng nói, giọng điệu quả quyết.

Tại biên giới, chiến sự diễn ra vô cùng ác liệt. Quân Hung Nô tấn công mạnh mẽ, nhưng quân Hạ Nhật, dưới sự lãnh đạo của Ngô Ngọc Hưng và các tướng lĩnh, đã kiên cường chống trả. Cậu dẫn đầu quân đội, đích thân xông pha trận mạc, cổ vũ tinh thần binh sĩ. Những đợt tấn công và phòng thủ liên tục diễn ra, mặt đất rung chuyển dưới bước chân của hàng vạn chiến binh.

Trong lúc này, tại kinh thành, An Huỳnh Tiếp cũng không ngừng nỗ lực. Hắn đã tìm thấy một thầy thuốc nổi tiếng về những bài thuốc gia truyền có thể chữa được nhiều căn bệnh lạ. Ngay lập tức, hắn mời thầy thuốc này vào cung để xem bệnh cho Hoàng đế.

Thầy thuốc lão luyện, sau khi xem qua tình trạng của Hoàng đế, đã kê một đơn thuốc dùng toàn những loại thảo dược quý hiếm và khó tìm. An Huỳnh Tiếp nhanh chóng phái người đi tìm kiếm những loại thảo dược này, với hy vọng có thể chữa khỏi bệnh cho Hoàng đế, mang lại sự ổn định cho triều đình và cả đất nước.

Trong khi đó, cuộc chiến tại biên giới vẫn tiếp diễn. Thái tử Ngô Ngọc Hưng không ngừng đưa ra những chiến thuật thông minh, phối hợp nhịp nhàng với các tướng lĩnh để đối phó với quân Hung Nô. Những trận chiến cam go, những hi sinh, và những chiến thắng nhỏ từng bước, từng bước một, đều góp phần làm tăng thêm lòng tin và sự quyết tâm của quân sĩ.

Những ngày trôi qua, chiến tranh ngày càng khốc liệt, nhưng cũng là lúc lòng can đảm và sự đoàn kết của quân Hạ Nhật được thể hiện rõ nhất. Ngô Ngọc Hưng không chỉ chiến đấu với kẻ thù ngoại bang, mà còn phải đối mặt với nỗi lo lắng và áp lực từ kinh thành, từ những người dân đang trông chờ vào sự lãnh đạo của cậu. Cậu vẫn hằng ngày trông ngóng thông tin từ kinh thành từ Lý Nghĩa Hùng và An Huỳnh Tiếp.

Cuối cùng, sau những trận đánh cam go, quân Hạ Nhật đã đẩy lui được quân Hung Nô khỏi biên giới. Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu của một cuộc chiến dài hạn. Cậu không thể chủ quan, bởi quân Hung Nô sẽ không dễ dàng từ bỏ tham vọng của mình. Nhưng Ngô Ngọc Hưng quyết tâm, với lòng yêu nước và sự kiên cường, cậu sẽ tiếp tục chiến đấu, bảo vệ Hạ Nhật quốc đến cùng.

Giữa lúc chiến sự cam go, khi Ngô Ngọc Hưng đang bàn luận chiến thuật cùng trận pháp với Tống Tại Nguyên, bỗng có một binh sĩ bước vào lều của tướng quân, giọng điệu hớt hải: "Bẩm Thái tử điện hạ, có tin cấp báo từ kinh thành."

Ngô Ngọc Hưng gấp gáp: "Mau mau đưa thư ta xem."

Cậu nhận lấy thư báo, vội vàng mở ra đọc: "Hoàng thượng tỉnh lại, muốn gặp Thái tử." Trong thư chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi, Thái tử đọc xong, trong lòng xen lẫn vui vẻ cùng lo lắng.

Tống Tại Nguyên vẫn một mực đứng bên cạnh, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Thấy cậu vừa mỉm cười một chút đã hơi cau mày liền cũng thấy khẩn trương theo.

Cậu quay sang nói với hắn: "Phụ hoàng tỉnh lại rồi, đây là tin tốt... Nhưng người lại triệu ta hồi kinh, xem ra là có biến." Cậu cuộn thư lại đem hơ trên lửa rồi nói tiếp: "Tình hình chiến sự ở đây vẫn cần tướng quân đảm đương, chúng ta đã thành công đẩy lùi đợt tấn công đầu tiên của quân Hung Nô, có lẽ chúng sẽ cần thời gian cho đợt tấn công tiếp theo. Cứ triển khai theo những gì chúng ta đã bàn bạc, có lẽ ta phải về kinh thành ngay trong hôm nay."

Tống Tại Nguyên nói, giọng điệu quả quyết: "Xin Thái tử điện hạ yên tâm hồi kinh, ở đây đã có mạt tướng cùng Lê tướng lo liệu."

Ngô Ngọc Hưng gật đầu, liền đi chuẩn bị hồi cung. Tống Tại Nguyên đưa tiễn cậu ngay trong đêm: "Thái tử đi đường cẩn thận, thần sẽ phái một đội cận vệ tùy tùng đi theo sau phòng khi có đột kích."

"Để tránh tai mắt quân địch, ta nghĩ vẫn nên đi gọn nhẹ thôi, tháp tùng rườm rà làm giảm tốc độ của ta, cũng dễ bị phát hiện."

Tống Tại Nguyên tuy không nói ra nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho an nguy của Ngô Ngọc Hưng, đành phải phái ám vệ tùy thân của mình âm thầm đi theo bảo hộ, không để cậu phát giác.

Thái tử nhanh chóng lên ngựa, dẫn theo 2 cận vệ đi cùng, phi nước đại về kinh. Họ trèo đèo lội suối, đi với tốc độ nhanh nhất có thể, hạn chế dừng chân nghỉ ngơi để về kinh trong 3 ngày 3 đêm. Trong lòng Ngô Ngọc Hưng luôn có cảm giác lo lắng treo ở trên đỉnh đầu. Cậu chỉ mong mình về kịp lúc để gặp phụ hoàng.

Cuối cùng thì cậu cũng về đến kinh đô, những tưởng nhìn thấy cổng thành ngay trước mắt là an toàn về đến nơi thì bỗng nhiên ở đâu nhảy ra một đám thích khách khoảng hơn chục người. Ngô Ngọc Hưng nhìn thấy chúng thì cười lạnh, suốt cả quãng đường không thấy bóng dáng một ai, cuối cùng cũng lộ diện rồi.

"Chúng ta không có thời gian để lãng phí. Hãy mau chóng giải quyết bọn chúng!" Ngô Ngọc Hưng nói, giọng đầy quả quyết. Cậu ra hiệu cho hai cận vệ đi theo mình, họ nhanh chóng rút kiếm đang đeo bên người, tập trung cao độ nhìn vào bọn thích khách trước mặt. Hai người đứng hai bên phòng thủ bảo vệ Thái tử ở giữa. Ngô Ngọc Hưng bình tĩnh đối diện với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu chỉ có một ý niệm duy nhất: "Phải sống sót để về gặp phụ hoàng."

Trận chiến diễn ra quyết liệt. Kiếm của Thái tử vung lên, từng đợt tấn công mạnh mẽ và chính xác, không để kẻ thù có cơ hội phản công. Những động tác nhanh nhẹn và dứt khoát khiến bọn thích khách phải dè chừng.

Một tên thích khách tấn công từ phía sau, Ngô Ngọc Hưng nhanh chóng xoay người, né tránh rồi chém ngược lại một đòn chí mạng. Kẻ thù ngã gục, nhưng không kịp nghỉ ngơi, cậu lại phải đối phó với hai tên khác đang lao tới. Hai cận vệ của Thái tử cũng chiến đấu vô cùng dũng cảm, từng bước bảo vệ sau lưng Thái tử trước sự tấn công dồn dập.

Nhưng không may là quân số bị áp đảo, chiến đấu một hồi thì ba người họ cũng hơi thấm mệt, cộng thêm mấy ngày trên lưng ngựa liên tiếp đi không ngưng nghỉ cũng khiến họ đuối sức hơn bình thường. Ngô Ngọc Hưng sau khi đẩy lui được một tên thích khách liền mất sức phải chống kiếm xuống đất đỡ lấy cơ thể có dấu hiệu sắp kiệt sức. Cậu rủa thầm trong lòng, nhìn hai tên cận vệ bên cạnh cũng đã có vẻ thấm mệt: "Chẳng lẽ ta lại phải bỏ mạng tại nơi đây ư?"

Đúng lúc đấy một tên vung kiếm chém tới bên vai Ngô Ngọc Hưng, cậu khó nhọc giơ kiếm lên đỡ thì đột nhiên, từ phía xa, một loạt mũi tên bay tới, bắn trúng vào đám thích khách. Thái tử và cận vệ ngạc nhiên khi thấy một nhóm ám vệ đã âm thầm bám theo, kịp thời xuất hiện để cứu viện. Nhờ sự hỗ trợ của họ, ba người đã có thêm cơ hội để sống sót rồi.

Ám vệ của Tống Tại Nguyên tấn công, phòng thủ, phối hợp nhịp nhàng, khiến đám thích khách dần bị áp đảo. Cuối cùng, sau một thời gian chiến đấu căng thẳng, đám thích khách đã bị khống chế hoàn toàn.

Ngô Ngọc Hưng nói: "Hãy để lại một tên sống sót, ta muốn biết chúng là do ai phái tới." Ám vệ nhận lệnh, chưa vội giết chết mà bắt giữ một tên rồi trói lại, nhanh chóng bóp miệng kiểm tra để tránh cho gã cắn lưỡi tự sát, lôi kéo đến quỳ trước mặt Thái tử.

Cậu ra lệnh: "Nói, đám thích khách các ngươi là ai phái tới để ám toán ta?"

Gã ta không nhìn, không chống trả, cũng tuyệt đối không mở miệng. Nhận thấy tình hình không tra hỏi được gì, Ngô Ngọc Hưng sai người cho lục soát hết đám thích khách xem có dấu hiệu nhận biết nào không. Không tìm thấy gì đáng chú ý, cậu hạ lệnh cho họ xử lý hết đám thích khách, còn lại thả tên kia về để hắn đi báo tin cho chủ nhân của hắn, cũng để tiện theo dõi hành tung của kẻ chủ mưu đứng đằng sau.

Tên kia thấy được thả ra liền vội vàng tháo chạy. Cậu cho một người theo dõi hắn, rồi xoay người khẩn trương vào thành, đã mất quá nhiều thời gian rồi.

Ngô Ngọc Hưng nhảy lên ngựa, dẫn theo đoàn tùy tùng, gấp rút tiến vào cổng thành. Khi bước vào hoàng cung, cậu nhanh chóng chạy đến tẩm điện của Hoàng đế. Trước mắt cậu, Hoàng đế đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn khá minh mẫn.

"Phụ hoàng, con đã trở về," Ngô Ngọc Hưng nói, giọng nghẹn ngào.

"Ngọc nhi, con đã vất vả rồi." Ông nói giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy sự tự hào. "Ta biết con đã cố gắng thế nào đểu bảo vệ giang sơn Hạ Nhật, Ngọc nhi của ta trưởng thành rồi... Khụ... khụ."

Ngô Ngọc Hưng nước mắt lưng tròng, vội vàng đỡ ông dậy rồi lấy nước cho ông. "Phụ hoàng, xin người hãy giữ gìn sức khỏe. Con sẽ luôn ở bên người, tương lai Hạ Nhật quốc vẫn còn đang trông chờ vào người mà."

Hoàng đế lắc đầu nhẹ. "Ta không còn nhiều thời gian nữa, thân thể của ta tự ta biết... Nhưng trước khi ta đi, ta muốn dặn dò con vài điều."

Ngô Ngọc Hưng cúi đầu lắng nghe, cố gắng kiềm chế cảm xúc: "Phụ hoàng, xin người cứ nói."

Hoàng đế nhìn quanh các vị đại thần: "Chúng ái khanh nghe cho rõ, trẫm phong cho đương kim Đông cung Thái tử lên làm Hoàng đế, từ nay trở đi phải một lòng phò tá, lập tức lên ngôi."

Các đại thần thân cận có mặt trong điện đều nhất loạt quỳ xuống: "Bệ hạ anh minh, tân hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Ngô Ngọc Hưng cúi đầu thật sâu, nước mắt đọng lại trên gò má. "Phụ hoàng, con hứa sẽ làm hết sức mình để không phụ lòng người."

Hoàng đế nắm chặt tay Thái tử một lần nữa, rồi nhắm mắt lại, thở dài một hơi nhẹ nhàng. "Ngọc nhi, ta tự hào về con, đừng khóc... Hãy làm một vị vua xứng đáng..."

Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay phụ hoàng đang dần nguội lạnh. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Hoàng đế mỉm cười, nhẹ nhàng ra đi, để lại mọi thứ cho đứa con yêu quý của mình.

Ngô Ngọc Hưng quỳ xuống, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Quan đại nội chính thức thông báo: "Hoàng đế băng hà." Không khí trong phòng trở nên nặng nề, đầy tiếc thương. Các đại thần và quan lại đều quỳ xuống lặng im, cúi đầu trước sự ra đi của Hoàng đế. Tiếng khóc than của Hoàng hậu và Trưởng công chúa vang lên trong cung điện, lòng đau như cắt khi mất đi người thân yêu nhất. Ở bên ngoài đánh một hồi chuông thông cáo cho người dân biết Hoàng đế vừa băng hà.

Hậu sự của Tiên đế được tổ chức trang trọng và đầy uy nghiêm. Các quan lại, binh lính và người dân đều đến tiễn biệt Tiên đế lần cuối. Linh cữu của Tiên đế được làm bằng gỗ quý, chạm trổ tinh xảo, phủ lên tấm khăn vàng lấp lánh. Những ngọn nến cháy sáng rực, tỏa ra ánh sáng lung linh, như muốn dẫn đường chỉ lối, tiễn đưa linh hồn của Tiên đế về với cõi vĩnh hằng.

Ngô Ngọc Hưng, giờ đây là tân Hoàng đế, đứng bên linh cữu của vua cha, lòng đầy đau thương nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Cậu biết rằng mình phải mạnh mẽ để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Linh cữu của Tiên đế được đưa vào lăng tẩm hoàng gia, nơi an nghỉ cuối cùng của các vị vua. Ngô Ngọc Hưng và các đại thần đi theo hai bên tháp tùng. Lễ an táng diễn ra trang nghiêm và xúc động, dân chúng ở khắp mọi nơi đều tiếc thương, bảy tỏ lòng thành kính trước một vị vua anh minh, tiễn biệt Tiên đế lần cuối.

Trong tiếng trống kèn vang vọng, Ngô Ngọc Hưng bước lên phía trước, cúi đầu trước linh cữu của cha: "Phụ hoàng, xin người yên nghỉ. Con hứa sẽ làm hết sức mình để bảo vệ và xây dựng một Hạ Nhật quốc thịnh vượng hơn."

Một thời đại mới đã chính thức bắt đầu dưới sự lãnh đạo của tân Hoàng đế Ngô Ngọc Hưng. Chiến tranh với quân Hung Nô vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng với sự lãnh đạo mới, Hạ Nhật quốc sẽ không bao giờ khuất phục trước kẻ thù.

~Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro