Chương 5: Nam hậu biết chuyện
Chuyện gì đến thì cũng vẫn sẽ đến, tuy hôm đó Ngô Ngọc Hưng có dặn Tống Tại Nguyên không được bẩm báo chuyện cậu mải chơi mà suýt bị tai nạn, bằng cách nào đó vị kia ở nhà cậu vẫn biết được. Thế là cậu lại bị nghe một bài giáo huấn dài lê thê, nghe đến mòn cả lỗ tai.
Cậu giơ hai tay xin hàng: "Nghĩa Hùng ơi Nghĩa Hùng, làm ơn tha cho hai cái lỗ tai của trẫm với, ta biết lỗi rồi, đừng nói nữa."
Lý Nam hậu vẫn cố cằn nhằn thêm mấy câu: "Người là vua một nước, là người gánh vác cả giang sơn, sao có thể ham chơi như vậy. Tiên hoàng đã giao cho ta phải bảo vệ người, mà người chả chịu suy nghĩ cho bản thân mình gì cả. Nếu hôm đó không có Tống tướng quân ở đó thì hậu quả sẽ ra sao? Không thì chí ít người cũng phải nghĩ đến những người lo lắng cho người chứ?"
Ngô Ngọc Hưng xuống nước: "Được rồi, đệ bớt giận chưa, lần sau ta sẽ cẩn thận mà. Giờ đệ ngồi đấy, ta đi lấy cho đệ cái này nhé."
Lý Nghĩa Hùng thở dài, hắn nhìn theo bóng hình kia chưa gì đã thoăn thoắt nhảy ra khỏi cửa: "Đúng là chứng nào tật nấy, huynh ấy thật là không để người ta bớt lo đi một chút nào, đã sắp 30 tuổi rồi mà cứ như trẻ con."
Hắn biết là cậu cũng đã hối lỗi rồi, bằng chứng là cả tháng này cậu không dám hó hé một câu với hắn, chăm chỉ sáng nào cũng thượng triều đều đặn. Xem ra là có chột dạ mới ngoan như thế. Lúc nhìn cậu dậy sớm mặc long bào chỉnh tề đợi hắn lên chính điện cùng, suýt nữa thì hắn tưởng hôm đấy mặt trời mọc lên ở đằng tây. Lý Nam hậu lắc đầu ngán ngẩm, hắn biết tính cách của Ngô Ngọc Hưng từ bé tới giờ vẫn vậy, hồn nhiên vô tư, là vua một nước nhưng vẫn còn ham chơi lắm.
Thật sự thì cậu rất thông minh, hồi còn là Thái tử học đâu hiểu đó, lại chăm chỉ, nhưng cũng chỉ dành cho những việc mà cậu thấy hứng thú. Còn phàm là những việc cậu không muốn, có ép thế nào cậu vẫn trốn được, tài thật đấy.
Nhớ đến khuôn mặt bụ bẫm trắng trẻo ngày xưa, hắn không hề hay biết trên mặt mình có bao nhiêu là thâm tình cùng dịu dàng. Cũng thầm cảm ơn vì cậu vẫn thế, không thay đổi. Lúc Tiên hoàng lâm bệnh nặng có dặn riêng hắn sau này phải để tâm đến cậu, rằng đứa con trai này của ông vẫn còn quá ngây thơ chưa hiểu hết thế giới ngoài kia có bao nhiêu xấu xa cặn bã, mong hắn một lòng phò tá giúp cậu lên ngôi thuận lợi. Trong lòng cha mẹ, con cái có lớn bao nhiêu thì trong mắt họ vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ, Ngô hoàng vẫn không hề yên tâm mà bỏ lại đứa con này. Ông âm thầm chuẩn bị hết tất cả những cận thần thân tín để theo hỗ trợ cậu. Mà vị công tử họ Lý này đây, sẽ thay ông ở bên cạnh chỉ bảo Thái tử làm điều đúng đắn, ông tin mình không nhìn lầm người. Lý Nghĩa Hùng sẽ là người phù hợp nhất để đồng hành cùng Thái tử trên quãng đường chông gai sau này.
Thoát khỏi hồi ức, hắn đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời. Lý Nghĩa Hùng cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Hắn biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, thì hắn sẽ luôn ở bên, làm bức tường thành phòng ngự vững chãi cuối cùng cho người ấy.
Nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp ngoài cửa, hắn nhẹ lắc đầu, không biết lần này cậu lại bày thêm trò gì nữa đây.
Ngô Ngọc Hưng gấp gáp tông cửa xông vào, hai tay bê một cái khay trên đấy có mấy ổ bánh đang bốc hơi nghi ngút. Trong phòng được nhuộm lên một mùi thơm ngọt ngào. "Bệ hạ cẩn thận chút, không ngã bây giờ." Hắn vội đến gần đỡ lấy khay bánh đem đặt lên bàn.
"Cầm đồ nóng thế này mà còn gấp gáp như vậy... Hách công công đâu, sao lại để Hoàng thượng tự mình bê đồ thế này, còn ra thể thống gì nữa." Sau khi đặt được cậu ngồi xuống, trên mặt hắn vẫn chưa thoát hết sự lo lắng. Hách công công cùng mấy tên nô tài hớt hải đi nhanh vào điện quỳ xuống, dập đầu: "Bệ hạ thứ tội, Nam hậu thứ tội."
"Thôi đệ bình tĩnh lại đi, không phải lỗi do họ đâu, tại ta muốn nhanh nhanh đưa bánh vừa mới nướng xong cho đệ ấy mà, vội quá quên mất, hì hì." Cậu xoa xoa tay.
Nam hậu thấy động tác đó của cậu liền vội cầm lấy, ra lệnh: "Đi lấy cho ta thuốc mỡ lên đây, nhanh lên." Rồi quay sang chỉ: "Còn ngươi, đi truyền thái y." Cả đám nô tài vội vàng đứng dậy ra ngoài tìm thái y. Lát sau liền thấy Hách công công trở lại cầm theo hộp thuốc trên tay cung kính dâng lên.
"Người đấy, lại hấp tấp mà không lo đến thân thể chính mình rồi." Hắn miệng tuy cằn nhằn nhưng hai tay lại rất thành thục lấy thuốc bôi lên những chỗ ửng đỏ trên đôi bàn tay trắng trẻo kia. Ngô Ngọc Hưng cũng để yên cho hắn bôi thuốc, biết là hắn lo lắng cho mình, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cả tuổi thơ của cậu luôn có Lý Nghĩa Hùng túc trực cạnh bên cho dù có chuyện gì xảy ra. Lý Nghĩa Hùng thực sự là một người vô cùng quan trọng đối với cậu.
Lát sau thái y lật đật chạy đến, nghe lệnh Lý Nghĩa Hùng xem vết thương cho vua: "Bẩm Nam hậu, vết bỏng của bệ hạ không có gì đáng ngại, cũng may là được bôi thuốc kịp thời, thần sẽ kê mấy loại thuốc bôi có thể tránh để lại sẹo."
Hắn khoát tay bảo thái y lui ra: "Được rồi, Hách công công đi cùng thái y lấy thuốc đi."
Chờ đến lúc hắn cho tất cả mọi người lui ra, cậu mới nhìn hắn đầy cảm kích: "Cảm ơn đệ, ta không sao đâu." Cậu mỉm cười, cố gắng xua tan đi sự lo lắng trong mắt Lý Nghĩa Hùng.
Lý Nghĩa Hùng nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy dịu dàng: "Huynh biết ta lo cho huynh thì lúc chạy nhảy nhớ để ý một chút đi."
Cậu nghe ra trong giọng hắn có chút xíu hờn dỗi. Ngô Ngọc Hưng liền bày ra chiêu làm nũng, dụi đầu vào người hắn: "Ta biết đệ thương ta nhất mà, hì hì."
Hắn thấy lòng mình mềm nhũn, lấy tay xoa lên mái tóc đen nhánh kia. Xong đột nhiên cậu ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh như sao: "Úi suýt nữa thì quên mất, đây, ta làm bánh cho đệ này. Mau ăn thử đi, nguội hết rồi, mất công ta tự xuống bếp vì đệ đấy."
Hắn cưng chiều nhìn cậu cầm lấy miếng bánh giơ lên trước miệng hắn, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Thực ra hắn là con người rất quy củ, kể cả trong chuyện ăn uống, tất cả đều phải được tính toán kỹ lưỡng, có người thử qua thì hắn mới dùng. Nhưng cậu luôn luôn là ngoại lệ, cho dù cậu có bón cho hắn thuốc độc thì hắn cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái mà nuốt xuống.
Há miệng cắn lấy miếng bánh thơm phức kia, hắn cảm thán sao mà nó ngọt ngào y như người làm bánh vậy. "Tay nghề của Ngô hoàng lại lên rồi, bệ hạ làm thần thụ sủng nhược kinh đấy, ngài lại có việc gì hả?" Hắn giở giọng trêu.
"Nào có đâu, chỉ là ta muốn cảm ơn đệ thôi mà. Nghĩ oan cho ta quá đi." Cậu chột dạ, dạo này cậu cũng ít khi xuống bếp, nếu như không phải để vuốt lông con gấu khó tính kia thì hôm nay cũng chưa chắc đã có mẻ bánh này.
Lý Nghĩa Hùng như đi guốc trong bụng cậu, hắn biết thừa cậu đang muốn lấy lòng hắn. Thực lòng thì hắn rất hưởng thụ cái đãi ngộ đặc biệt này, không phải ai cũng khiến Hoàng thượng đích thân xuống bếp cho đâu.
Ngô Ngọc Hưng hài lòng khi thấy Lý Nghĩa Hùng thưởng thức tài nghệ bếp núc của mình. Cậu cảm thấy ít nhất vào lúc này hắn không còn bận tâm đến những vấn đề triều chính nữa. Hai người chỉ đơn thuần như hai người bạn mà trân trọng những khoảnh khắc bình dị như thế này.
***
Cậu có sở thích mà trước giờ không có bất kỳ một vị vua nào từng làm, đó là xắn tay áo vào bếp. Lúc còn nhỏ, khi thấy hoàng tỷ thường xuyên xuống bếp làm cho cậu không biết bao nhiêu là món ăn ngon, cậu dần trở nên hứng thú với việc nấu ăn. Hình ảnh một thiếu niên ngồi thu lu một cục ra sức thổi lửa đến phồng cả hai má khiến ai cũng phải buồn cười.
Lần đầu làm được mấy miếng điểm tâm nhỏ, người cậu lấm lem toàn tro củi, hai tay ôm cặp lồng giữ chặt trong ngực như vật báu mà chạy đến bên mẫu hậu khoe thành quả làm Hoàng hậu dở khóc dở cười. Dĩ nhiên là lần đầu thì sao mà ngon được, thế nhưng tấm lòng hiếu thảo của tiểu Thái tử cũng đã khiến cho Hoàng hậu rất vui vẻ.
Đám nô tài chạy theo can ngăn mãi không được vị tiểu tổ tông kia vì nếu đã thích thú với việc gì thì cậu sẽ quyết tâm làm cho bằng được. Họ đành phải canh chừng để nhỡ đâu có việc gì còn kịp thời đi mời ngự y.
Nhớ năm đó cậu phải lăn lộn mãi ở Ngự Thiện phòng, tìm đủ cách năn nỉ, dọa nạt thì ngự trù mới đồng ý truyền lại các bí quyết gia truyền của ông cho cậu. Ngô Ngọc Hưng lúc hứng thú lên thì vô cùng chăm chỉ, ngày nào cũng chạy tới Ngự Thiện phòng ghi ghi chép chép. Hoàng thượng lúc bấy giờ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua vì khó khăn lắm thằng nhóc nghịch ngợm nhà ông mới chịu an phận một chút.
Trong tất cả các món mà cậu được học qua, Ngô Ngọc Hưng thích nhất làm bánh mỳ. Món này được du nhập ở nước ngoài về, trong một lần sứ đoàn phương tây đến dâng lễ vật thì có món ăn này. Cậu đã ngạc nhiên vô cùng bởi hương vị mới mẻ và độc đáo của bánh mỳ. Quá trình làm ra bánh mỳ cũng vô cùng kỳ diệu, sao mà chỉ có trộn mấy thứ bột vào với nhau, thêm chút bơ làm từ sữa động vật, trứng gà thì nó lại nở phồng to như quả bóng mềm mềm, rồi đến lúc đem đi nướng lại rắn lại, vỏ ngoài vàng ươm, giòn rụm, ruột bánh bên trong lại trắng muốt, mềm mịn như vậy được nhỉ.
Từ đó cậu tự mày mò làm đủ thứ với bánh mỳ, tạo ra công thức riêng mà chỉ mình cậu biết làm. Cho dù cuộc sống hoàng tộc bị bao quanh bởi biết bao nhiêu là trách nhiệm cùng áp lực, nhưng mỗi khi Ngô Ngọc Hưng cậu được trở về căn bếp ấm cúng, làm những việc cậu thích thì cậu thực sự cảm thấy tự do và hạnh phúc. Đó là nơi mà cậu có thể tạo ra những điều kỳ diệu bằng chính đôi bàn tay của mình, là nơi mà cậu không cần phải đối mặt với bất kỳ áp lực hay sự kỳ vọng nào ngoài kia.
***
"Đệ ăn đi, lần sau ta lại làm tiếp, hôm nọ ra ngoại thành ta mới học được món mới hay lắm." Ngô Ngọc Hưng nói, ánh mắt nhấp nháy đầy hứng khởi. Cậu luôn muốn làm cho Lý Nghĩa Hùng được thoải mái và hạnh phúc, và việc vỗ béo cho người nào đó chỉ là một phần nhỏ thôi.
Trong ánh nhìn chăm chú của hắn, cậu thấy trong đó chứa đựng sự bao dung ấm áp và ủng hộ, đệ ấy vẫn luôn dung túng mình như vậy, cậu biết chứ. Cậu cũng luôn trân trọng và biết ơn đệ ấy. Dù cuộc sống có khó khăn thế nào đi nữa, nếu có sự hiện diện của một người bạn đồng hành, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn, cậu sẽ không phải đối mặt với bất kỳ điều gì đơn độc một mình. Trái tim cậu sẽ luôn được bao phủ bởi cảm giác an yên và hạnh phúc.
Hai ngườicười đùa vui vẻ, trong khoảnh khắc ấy, không có gì khác ngoài sự gắn bó thân thiết của họ. Đó là một hiện thực đẹp đẽ, một sự giao thoa giữa hai tâm hồn đồng điệu, dẫu cho bên ngoài họ phải đối mặt với những trách nhiệm và áp lực khác nhau.
~Tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro