Phiên ngoại: Một đêm dài mất ngủ

 Viết chương này vì tự dưng thấy mình quá nhớ em.

Dù không nhìn thấy, mong là em vẫn sống tốt.

***

Lúc chiến sự vẫn đang trong thời kỳ căng thẳng nhất, vào một đêm nọ bên ngoài doanh trại, ánh trăng mờ nhạt trải dài trên những triền núi xa, len lỏi qua từng ngọn cây. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió rì rào và tiếng bước chân tuần tra nhịp nhàng của binh sĩ. Bên trong lều lớn, ánh đèn dầu lập lòe chiếu sáng từng cuộn bản đồ trải rộng, phủ kín mặt bàn.

Ngô Ngọc Hưng, trong bộ nhuyễn giáp, khẽ nhíu mày, đôi mắt tập trung nhìn vào bản đồ trận địa trước mặt. Cậu chống tay lên bàn, đôi vai nhỏ nhắn nhưng mang đầy khí khái, như đang gánh vác cả vận mệnh đất nước. Bên cạnh cậu, Tống Tại Nguyên đứng lặng yên, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu, trong lòng vừa khâm phục vừa tràn ngập một cảm giác không thể gọi tên.

"Chúng ta phải triển khai đội hình như thế nào để tận dụng được địa hình rừng núi ở đây?" Cậu lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng không giấu được chút mệt mỏi.

Tống Tại Nguyên bước lên, chỉ vào bản đồ. "Điện hạ, khu vực này là đồi cao, nếu ta đặt mai phục ở đây, quân Hung Nô sẽ bị chặn đứng ngay khi tiến vào thung lũng. Đội tiên phong của chúng ta có thể phối hợp đánh từ hai bên sườn, tạo thành thế gọng kìm."

Ngô Ngọc Hưng gật đầu, ánh mắt sáng lên. "Tốt, ta đồng ý với kế hoạch này. Nhưng còn tiếp viện? Nếu quân Hung Nô gọi thêm viện binh từ phía đông bắc thì sao?"

Tống Tại Nguyên khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy tự tin. "Điện hạ, mạt tướng đã chuẩn bị trước. Thần đã điều một đội quân nhỏ bí mật đến đóng ở vùng này. Nếu có biến, họ sẽ kịp thời ngăn chặn, nếu không được, ít nhất sẽ có thể cầm chân bọn chúng một lúc."

Cậu quay lại nhìn hắn, ánh mắt thoáng chút bất ngờ. "Ngươi luôn chuẩn bị trước như thế sao?"

Hắn cúi đầu khiêm tốn. "Điện hạ luôn suy nghĩ chu đáo, nhưng trên chiến trường, bất ngờ luôn là yếu tố quan trọng giúp chúng ta tăng thêm khả năng chiến thắng. Thần chỉ muốn đảm bảo rằng mọi khả năng đều được tính đến."

Ngô Ngọc Hưng khẽ cười, một nụ cười thoáng nhẹ nhưng đủ làm dịu đi sự căng thẳng của cả đêm dài. "Tốt lắm, ta luôn có thể tin tưởng vào ngươi, Tống Tướng quân."

Hắn đứng yên, nhìn cậu mỉm cười, trái tim chợt khẽ loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mọi hi sinh của mình đều đáng giá, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, hắn sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

***

Đêm khuya, sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Ngô Ngọc Hưng ngả người xuống chiếc giường trải lông thú trong lều của mình. Nhưng cậu không thể chợp mắt, những suy nghĩ về chiến sự, về trách nhiệm đè nặng khiến cậu trằn trọc.

Bên ngoài, Tống Tại Nguyên vẫn đứng gác. Hắn đã giao nhiệm vụ cho lính canh, nhưng vẫn không yên tâm, quyết định tự mình túc trực trước lều Thái tử. Gió đêm lạnh buốt, nhưng hắn vẫn đứng thẳng, ánh mắt nghiêm nghị dõi về phía chân trời xa.

Chợt, từ sau lưng hắn vang lên tiếng gọi khẽ: "Tống Tướng quân?"

Hắn quay lại, thấy Ngô Ngọc Hưng bước ra, khoác tạm chiếc áo choàng mỏng. Dáng vẻ nhỏ bé của cậu dưới ánh trăng khiến tim hắn khẽ thắt lại.

"Điện hạ, sao người chưa nghỉ ngơi? Đêm lạnh, người sẽ nhiễm phong hàn mất." Hắn vội bước tới, cởi áo choàng của mình, định khoác lên vai cậu.

"Ta không ngủ được." Cậu khẽ nói, giọng nói phảng phất chút mệt mỏi. "Ngươi đứng đây từ nãy giờ sao? Vào trong đi, bên ngoài gió lạnh lắm."

Hắn khẽ lắc đầu. "Thần không sao. Nhưng người..."

Chưa kịp nói hết câu, Ngô Ngọc Hưng đã kéo tay hắn, nở một nụ cười nghịch ngợm. "Ta đã ra đây rồi, chẳng lẽ ngươi còn định gác thêm nữa à? Được rồi, đi dạo với ta một chút đi vậy."

Hắn thoáng sững lại, nhìn xuống tay mình đang bị cậu nắm lấy, không thể từ chối, vô thức cứ để cậu kéo mình đi.

Hai người bước chậm rãi qua doanh trại, dưới ánh sáng mờ nhạt của trăng sao. Ngô Ngọc Hưng dừng lại ở bãi tập, nơi những thanh gỗ xếp hàng làm giả quân địch. Cậu rút kiếm từ trên giá, xoay nhẹ trong tay, ánh mắt sáng rỡ như được tiếp thêm sức mạnh.

"Tống Tướng quân, có muốn đấu với ta không?"

Hắn mỉm cười, rút kiếm của mình. "Mạt tướng không dám. Nhưng nếu điện hạ muốn, thần cung kính không bằng tuân lệnh."

Tiếng kim loại va chạm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu tấn công, hắn phòng thủ. Tống Tại Nguyên không dám dùng hết sức, sợ làm cậu bị thương, nhưng cậu lại đánh rất nghiêm túc, từng chiêu thức đều toát lên sự tập trung cao độ.

"Ngươi xem thường ta sao?" Cậu khẽ nói, ánh mắt lấp lánh ánh cười. "Đừng nương tay, Tống Tướng quân. Ta sẽ không khách sáo đâu."

Ngô Ngọc Hưng đứng thẳng người, thanh kiếm bạc trong tay ánh lên sắc lạnh, phản chiếu ánh trăng tạo thành một vệt sáng mờ ảo. Gió đêm khẽ thổi qua, làm tung bay vạt áo choàng của cậu, tựa như một vũ công đang chuẩn bị bắt đầu màn biểu diễn giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Tống Tại Nguyên đứng đối diện, gương mặt điềm tĩnh như nước hồ thu. Thanh trường kiếm yên vị chắc chắn trên tay, ánh kim loại sắc bén hòa cùng khí chất cương nghị, tạo thành một hình ảnh khiến người ta khó rời mắt. Hắn không nói lời nào, chỉ nhẹ cúi đầu, ánh mắt tràn đầy sự tập trung.

Cậu bước lên một bước, mũi kiếm chĩa thẳng về phía hắn. "Ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa, Tống Tướng quân?"

Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua như gió thoảng. "Điện hạ xin cứ chỉ giáo."

Vừa dứt lời, bóng dáng cậu đã lao về phía trước, thanh kiếm bạc vạch ra một đường sáng sắc bén trong màn đêm. Cậu không hề nương tay, động tác nhanh nhẹn và quyết đoán, từng chiêu thức đều toát lên khí thế vương giả không thể xem thường.

Tống Tại Nguyên lùi lại một bước, kiếm của hắn vừa chạm vào kiếm của cậu, tiếng kim loại vang lên lanh lảnh như khúc dạo đầu của một bản nhạc. Hắn phản công ngay tức thì, kiếm trong tay xoay nhẹ, vẽ một vòng cung tuyệt đẹp, đẩy lùi đòn tấn công của cậu.

Hai thanh kiếm giao nhau, tia lửa lóe lên trong không trung. Họ như hai nghệ sĩ đang múa, mỗi bước chân, mỗi đường kiếm đều hòa quyện hoàn hảo.

"Giỏi lắm!" Ngô Ngọc Hưng bật cười, giọng nói vang lên giữa tiếng kiếm vang như chuông bạc trong màn đêm.

Cậu xoay người, kiếm bạc chém ngang từ dưới lên, động tác nhanh gọn nhưng đầy sức mạnh. Tống Tại Nguyên nhún chân, tránh sang một bên, đồng thời tung ra một đòn phản kích, kiếm của hắn lướt qua vạt áo cậu, chỉ cách một đường chân tơ kẽ tóc.

"Điện hạ, người cũng không hề tầm thường," hắn nói, giọng nói mang theo sự tán thưởng không hề che giấu.

Họ tiếp tục giao đấu, giữa những bước chân thoăn thoắt đan xen, tiếng kiếm vang lên không ngớt. Ánh trăng chiếu xuống, phản chiếu lên hai thanh kiếm như những ngọn lửa bạc đang nhảy múa, chiếu rọi gương mặt cả hai, khiến khung cảnh vừa kịch tính lại vừa lãng mạn đến lạ thường. Dưới mặt đất phản chiếu hai cái bóng cứ quấn lấy nhau không rời, lúc gần lúc xa.

Mỗi chiêu thức cậu tung ra đều mang theo sự dứt khoát, uyển chuyển nhưng không thiếu phần mạnh mẽ, tựa như một con hổ dũng mãnh liên tiếp ra đòn tấn công. Còn hắn, từng đường kiếm đều cẩn trọng và tinh tế, như một bức tranh hoàn mỹ, không hề để lại một kẽ hở nào, chăm chú rình con mồi đợi nó lộ ra điểm yếu để tấn công.

Đột nhiên, cậu tung ra một cú đâm thẳng, mũi kiếm nhắm thẳng vào vai trái của hắn. Tống Tại Nguyên hơi giật mình, bước lùi một bước để né tránh, nhưng ngay lập tức cậu xoay cổ tay, biến đòn đâm thành một đường chém ngang đầy bất ngờ.

Hắn nghiêng người tránh né, nhưng không ngờ mũi kiếm bạc lướt qua má, để lại một vệt đỏ mảnh như sợi chỉ, hắn cũng kịp lùi ra sau tránh đi trong gang tấc.

"Ngươi trúng rồi!" Cậu reo lên, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt, đôi mắt sáng rỡ như ngọc lưu ly.

Tống Tại Nguyên khẽ sờ vết thương trên má, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên. Nhưng thay vì cảm thấy bị thất bại, hắn chỉ cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu vui vẻ như tiểu hài tử.

"Trò giỏi hơn thầy, mạt tướng cam bái hạ phong."

Nhưng Ngô Ngọc Hưng không có ý định dừng lại. Cậu tiếp tục lao tới, động tác nhanh như cắt. Tống Tại Nguyên đành phải phòng thủ, kiếm của hắn di chuyển nhịp nhàng, nhẹ nhàng hóa giải từng đòn tấn công của cậu.

Đột nhiên, cậu lỡ bước, bàn chân trượt nhẹ trên nền đất. Trong tích tắc ấy, Tống Tại Nguyên vội lao tới, một tay ôm lấy eo cậu, dùng kiếm gạt nhẹ mũi kiếm của cậu ra để tránh bị thương. Rồi cổ tay xoay một cái, chống mũi kiếm xuống đất kêu phập một tiếng, gồng tay chống đỡ sức nặng của cả hai người.

"Điện hạ, cẩn thận!" Giọng nói của hắn đầy sự lo lắng.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức họ có thể nghe rõ hơi thở của đối phương. Cậu ngước lên, ánh mắt ngơ ngác chạm vào ánh mắt tràn ngập sự lo lắng quan tâm của hắn.

Gió đêm thoảng qua, mang theo hương cỏ cây ẩm ướt hòa quyện với mùi mồ hôi nhàn nhạt từ cả hai. Bàn tay cậu vô thức chạm vào ngực hắn để giữ thăng bằng, cảm nhận trống ngực hắn dồn dập dội ngược vào tay mình. Cậu bối rối, tay như bị bỏng vội dãy dụa tìm cách thoát ra.

"Thân thủ Tống tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền," cậu nói, vỗ vai hắn. "Nào, dậy thôi."

Như thể không nghe thấy lời cậu, hắn cúi đầu, nhắm mắt lại giấu đi cảm xúc trong ánh mắt, thờ phào một hơi, lẩm nhẩm: "Thật là làm ta sợ chết khiếp mà." Tay hắn bất giác tự động siết lại vòng eo của người đang không yên ở trong ngực, cúi đầu tựa lên trán cậu, cả người lúc nãy căng thẳng giờ mới có thể thả lỏng một chút. "May mà đỡ kịp." hắn thầm nghĩ.

Ngô Ngọc Hưng cảm thấy trán mình lành lạnh, giật mình đánh mắt nhìn lên thì thấy mặt Tống Tại Nguyên gần trong gang tấc, hai má liền cứ thế đỏ lên. Ngại ngùng, cậu giơ tay lên vỗ vỗ vào vai hắn, gọi hắn loạn xạ cả lên vì bối rối: "Tống tướng quân... ngươi, Tống Tại Nguyên... huynh, huynh mau bỏ ta ra."

Như thể chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Tống Tại Nguyên vẫn không hề suy chuyển, vẫn đứng ôm chặt người trong lòng mình. Rồi hắn cũng từ từ lấy lại ý thức, như bừng tỉnh khỏi cơn mê, thấy cậu vỗ bôm bốp vào người mình, hắn mới bối rối buông lỏng tay ra, vội vàng quỳ xuống. "Thần... tội đáng muôn chết, xin điện hạ thứ tội."

Lấy lại thăng bằng, Ngô Ngọc Hưng nhẹ vuốt ngực mình hai cái. "Trời ơi mất mặt quá đi, đánh cho hăng máu lên rồi để người ta phải cứu." Trên mặt vẫn còn vương chút ráng hồng, ho nhẹ một cái: "Thôi ngươi đứng lên đi, dù sao cũng là do ta sơ xuất. Ta... ta mệt rồi, tướng quân cũng nên về nghỉ ngơi đi."

Nói rồi cậu vội vàng ném thanh kiếm lên giá đỡ ở gần đó, xoay người chạy trối chết đi về lều của mình. Tống Tại Nguyên đứng dậy, im lặng nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất xa. Trái tim hắn như có ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy, giờ đây, hình như ngọn lửa ấy đã bùng lên mãnh liệt hơn trước mất rồi. Cảm thán một hồi người nào đó dễ thương, lòng hắn ngứa ngáy nhớ lại xúc cảm có cậu trong vòng tay. Hắn đánh mắt lên bầu trời xanh thẳm rộng lớn, ở ngoài phương xa kia có một vì sao đang lấp lánh không ngừng. Đêm nay chắc lại là một đêm dài mất ngủ, trằn trọc như ngôi sao trên kia đang tưởng nhớ ánh trăng của lòng mình.

~Tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro