Phiên ngoại: Tết đoàn viên
*Phiên ngoại này không đi theo mạch truyện chính*
Nhân dịp Tết âm lịch, mình muốn tặng mọi người chương này, dài hơn hẳn mọi khi nhé.
Sau lần TEMPEST lên live làm mandu là mình đã muốn viết lại dựa trên sự kiện lần ấy rồi. Còn lúc nào hợp hơn thời điểm này nữa nhỉ?
Chúc mọi người cùng người thân sẽ trải qua một năm mới rực rỡ, hạnh phúc, sức khỏe, và chúng mình sẽ cùng có thêm nhiều kỷ niệm đẹp với các bé TEMPEST nữa nhé!
***
Năm cũ sắp qua, kinh thành tràn ngập không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết. Những ngọn đèn lồng đỏ được treo khắp nơi, ánh sáng rực rỡ hòa cùng tiếng cười nói của dân chúng tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp, ấm áp. Trong cung cũng không ngoại lệ. Sau một năm dài đầy sóng gió, cậu muốn đón một năm mới thật ý nghĩa bên những người thân nhất của mình.
"Năm nay trẫm muốn cùng mọi người cùng nhau chuẩn bị đón Tết." Cậu lên tiếng trong buổi nghị sự nhỏ tại hậu cung. Ngô Ngọc Hưng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ý cười: "Chúng ta sẽ tự tay làm há cảo và màn thầu, vừa để ăn mừng năm mới, vừa để mọi người gắn kết với nhau hơn. Nam hậu giúp trẫm mời mọi người đến nhé."
Nghe xong, cả đám người đang ngồi yên lặng trong phòng đều ngẩn ra. Không ai ngờ Hoàng thượng lại muốn tự tay nấu nướng như một dân thường. Nhưng trước ánh mắt đầy kỳ vọng của cậu, không một ai dám từ chối.
***
Buổi chiều trước đêm giao thừa, ngự thiện phòng nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Bầu không khí rộn ràng hơn hẳn mọi năm. Đèn lồng đỏ treo cao, trên bàn, các loại nguyên liệu được chuẩn bị sẵn sàng, từ bột mì trắng mịn, rau củ tươi ngon, đến thịt heo được băm nhuyễn.
Lý Nam hậu cùng với Ngô Hoàng xuất hiện trong bộ thường phục đơn giản, cậu xắn cao tay áo, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. "Hôm nay không ai được đứng ngoài xem, tất cả đều phải tham gia đấy nhé."
Cố Bân Hy đã sớm tới, y mặc một bộ váy áo gọn gàng thanh nhã, tóc vấn cao, thoạt nhìn như một đóa hoa kiêu sa giữa phòng bếp xô bồ. Thấy cậu, y khẽ cúi chào, giọng nói nhẹ nhàng: "Hoàng thượng thật tinh ý, màn thầu tự làm chắc chắn sẽ có phong vị khác hẳn đồ ngự thiện phòng làm thường ngày."
Cậu cười cười quay sang nhìn y hài lòng: "May có ái phi hiểu ý trẫm."
Kim Thái Lai bước vào ngay sau đó, cười hề hề: "Không phải chỉ là vài cái màn thầu thôi sao? Dù là ai làm cũng đều giống nhau cả mà."
Lý Nghĩa Hùng nói giọng tỉnh bơ: "Nếu không muốn làm thì ngươi có thể ra ngoài, đến lúc ăn đừng có mà ló mặt ra đấy nhé."
Kim Thái Lai lập tức ngậm miệng, nhưng trước đấy lại không quên lầm bầm: "Chỉ là nặn bánh thôi mà, nghiêm túc như vậy làm gì chứ?"
Cả nhóm bắt tay vào làm. Ngô Ngọc Hưng cùng Lý Nghĩa Hùng nhanh chóng chia nhau công việc. Cậu đảm nhận phần nhào bột. "Làm màn thầu không khó đâu, cứ làm theo ta này." Cậu quay lại nói với mọi người, động tác nhanh nhẹn nhào nặn khối bột trắng mịn. Trên người cậu đang khoác một chiếc tạp dề, khuôn mặt nhỏ như bừng sáng trước ánh đèn lồng dịu nhẹ trông vô cùng đáng yêu, mấy người đứng đó nhìn cậu ngẩn người. Nhưng khi liếc xuống một chút, ống tay áo xắn cao để lộ ra hai cánh tay hữu lực đang dùng sức nhào nặn cục bột trắng phau, khí khái nam nhi trái ngược hẳn với khuôn mặt như tiểu hài tử của cậu tỏa ra một sự thu hút khó cưỡng.
Lý Nghĩa Hùng ngày thường cũng không bao giờ bước chân vào trù phòng, nhưng hắn là ai chứ? Thân là Nam hậu của Hạ Nhật quốc giỏi giang không gì không làm được, chỉ cần hắn muốn học. Lý Nghĩa Hùng nhanh chóng bừng tỉnh khỏi cơn mê trước mấy người còn lại, xông xáo vào giúp cậu. Hắn khéo léo trộn nhân bánh sau khi nghe theo sự hướng dẫn của Ngô Ngọc Hưng.
Cố Bân Hy tiến lên, cầm rổ rau đã chuẩn bị sẵn, cúi đầu cẩn thận rửa từng chiếc lá. An Huỳnh Tiếp lại từ đâu nhảy ra, cứ quẩn quanh bên y, nói liến thoắng không ngừng: "Tiểu Hy, đệ có cần ta rửa giúp không? Đệ có mỏi tay không? Nước có lạnh không..."
"Không cần, huynh đi ra chỗ khác cho ta nhờ!" Cố Bân Hy vừa bực vừa buồn cười, tay dính đầy nước vung lên, hất vào người An Huỳnh Tiếp. "Đừng đứng đây làm cản trở ta, vướng chân vướng tay."
"Tiểu Hy, đệ lại nhẫn tâm với ta rồi!" An Huỳnh Tiếp khoa trương kêu, nhưng lại không có ý định rời đi, vẫn đứng bên cạnh lải nhải không ngừng.
Lý Nghĩa Hùng thấy An Huỳnh Tiếp láo nháo nhức đầu quá liền sai hắn đi lấy giúp mình mấy quả trứng, tạm thời giao việc cho hắn làm để hắn không đu bám đệ đệ nhà hắn nữa. An Huỳnh Tiếp vẫn vô cùng vui vẻ đi làm việc được giao, miệng còn ngân nga hát mấy câu kỳ quặc.
Hắn được dặn là đi đập mấy quả trứng rồi đánh nó lên. Việc có vẻ đơn giản phải không? Lý Nam hậu nghĩ vậy. Nhưng chỉ sau nửa khắc khi hắn không để ý đến, quay ra thì thấy ôi thôi nào là vỏ trứng rơi vãi tứ tung, nào là lòng trắng lòng đỏ nhoe nhoét từ trên bàn xuống dưới đất. Lý Nghĩa Hùng vội vàng bước tới bãi chiến trường mà tên kia bày ra, cao giọng hỏi tội: "Huynh đang làm cái gì vậy, trời ơi!"
An Huỳnh Tiếp cười hì hì hai cái, tay lại vẫn không ngừng bóp nát quả trứng xấu số trong tay, thân xác tàn tạ của nó rơi đánh tõm một tiếng vào cái âu to ở dưới. Hắn còn lấy tay vốc đám trứng rớt ra trên bàn cho lại vào âu. Trong âu vỏ trứng lẫn lộn với lòng trắng lòng đỏ, Lý Nam hậu nhìn thấy thế liền bất lực ôm trán than thở: "Thế này thì sao mà dùng được nữa?"
Tống Tại Nguyên đứng gần đấy, vừa lau bàn vừa chăm chú quan sát Ngô Ngọc Hưng. Mỗi lần cậu cúi xuống nhào bột, hắn đều nhanh nhẹn bước tới, nhặt lấy những vụn bột rơi rớt xung quanh để dọn dẹp sạch sẽ. Thỉnh thoảng cậu quên mất tay mình đang dính đầy bột trắng, lại lấy tay quyệt lên mặt, lúc sau mặt mũi bị lấm lem hết cả, nom như một chú mèo nghịch ngợm bị bắt quả tang ăn vụng để lại dấu tích dính khắp người. Hắn sẽ ngay lập tức đưa khăn cho cậu lau tay, còn săn sóc thấy cậu bị tuột tay áo liền giúp cậu xắn lên lại. Hắn cứ âm thầm quan tâm, chăm sóc cậu như thế.
Cố Bân Hy thấy chướng mắt hắn lắm rồi, làm gì mà cứ phải đứng sát vậy, y cũng bèn lăng xăng chạy lại giúp cậu đưa cái này, lấy cái kia. Y đứng dán vào người cậu tỉ tê, chen vào giữa, tách Tống Tại Nguyên ra. Ngô Ngọc Hưng cười cười không quá để ý, vô tư ai hỏi gì thì trả lời nấy, xoay như chong chóng hướng dẫn mọi người.
Cậu nghe thấy tiếng náo loạn ở đằng sau lưng liền nghỉ tay nhào bột, nhận lấy chiếc khăn Tống Tại Nguyên đưa cho lau tay sạch sẽ rồi bước tới xem chuyện gì đang xảy ra.
Cậu hơi giật mình với tình cảnh trước mặt một chút, Lý Nam hậu một tay chống nạnh, một tay chỉ vào đám trứng thê thảm trên bàn, hắn đang cằn nhằn mắng An Huỳnh Tiếp, chắc hẳn đây là tác giả của tác phẩm nghệ thuật khó hiểu này rồi. An đại công tử thì đang đứng im cúi đầu nhận tội, thoạt nhìn trông có chút đáng thương.
Cố Bân Hy theo sát cậu cùng bước tới, nhìn thấy cảnh huynh trưởng nhà mình trên người bê bết dính đầy trứng mà vẫn phải đứng nghe mắng thì không nhịn được thả tay đang bám lên người Ngô Ngọc Hưng ra mà cười phá lên, không màng hình tượng. "Đúng là chỉ có Lý Nghĩa Hùng mới làm huynh ấy im lặng được một chút."
Ngô Ngọc Hưng bèn tiến tới vỗ vai Lý Nghĩa Hùng: "Được rồi, được rồi, không sao đâu, đệ đừng mắng nữa, An đệ lần đầu vào bếp có chút bỡ ngỡ thôi mà."
An Huỳnh Tiếp thấy người cứu mình đến rồi, hai mắt sáng lên, liền nhanh chân chạy ra sau lưng cậu, núp dưới ô dù to thế này thì dù có là Nam hậu đi nữa hắn cũng không có gì phải sợ. Người hắn dính đầy trứng nên không dám động vào cậu, sợ làm bẩn y phục, nhưng mà lúc này hắn rất muốn ôm cậu một cái để bày tỏ lòng cảm kích.
Tống Tại Nguyên thấy hắn trông thê thảm quá liền ném cho một cái khăn. Tống tướng quân đây chỉ là không muốn hắn dây bẩn vào người cậu thôi. Hắn chỉ tình nguyện lau giúp Ngô Hoàng thôi, còn đám người này thì mặc kệ đi, đưa cho cái khăn là hắn đã có lòng từ bi lắm rồi.
Cậu sai người giúp An Huỳnh Tiếp dọn dẹp mớ bòng bong trước mắt, rồi lấy một quả trứng còn nguyên vẹn, cầm tay hắn hướng dẫn phải làm thế nào mới đúng. An đại công tử hơi giật mình trước cái chạm của cậu, cũng quên mất phải nhìn xuống quả trứng nọ chứ không phải dán mắt lên khuôn mặt ai kia đang kề bên.
Lúc quả trứng nguyên vẹn rời khỏi vỏ rơi vào bát, cậu cũng buông tay hắn ra hỏi: "Đệ đã hiểu chưa?"
Hắn mới bừng tỉnh, ú ớ trả lời: "Hiểu... hiểu rồi ạ."
Kim Thái Lai khoanh tay đứng dựa tường cười nhạo: "An đại công tử nào có chú tâm nghe huynh giải thích."
Cậu liền quay sang nhướng mày: "Đệ có hiểu thật không đó?"
Khuôn mặt hai người kề sát, cậu thì vẫn nghiêm túc nhìn hắn để xem hắn có hiểu không còn hắn thì đỏ mặt, hơi lùi ra xa gãi đầu gãi tai: "Hì hì, hoàng thượng chỉ lại cho thần một lần nữa đi. Lần này đệ thề sẽ tập trung."
"Đây, ta làm lại lần nữa, nhớ tập trung đấy nhé."
Ngô Ngọc Hưng đang định làm mẫu một lần nữa thì Lý Nghĩa Hùng tiến tới cầm quả trứng ở trong rổ lên bằng một tay, nhanh chóng thành thục đập vào thành bát rồi tách nó ra làm đôi một cách gọn gàng, trứng rơi vào bát còn nguyên vẹn, lòng trắng lòng đỏ rõ ràng, không hề bị lẫn vỏ trứng vỡ.
Xong xuôi hắn quay sang nhìn An Huỳnh Tiếp đang thò cổ ra ngó từ bên cạnh Ngô Ngọc Hưng, nói: "Nhìn kỹ chưa, ta chỉ làm mẫu một lần thôi đấy." Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy cảnh kia lần nữa.
An công tử nhìn người đã cùng là đồng môn đang lườm mình thì gian nan nuốt nước bọt một cái, gật đầu như giã tỏi.
Còn cậu thì vui mừng vỗ tay, không tiếc lời khen ngợi: "Oa, Nghĩa Hùng giỏi ghê, làm được bằng một tay luôn này."
Cố Bân Hy nhìn thấy liền âm thầm hừ lạnh trong lòng: "Có gì ghê gớm chứ, mình cũng làm được."
Thôi Ân Tường thì lại không biết phải làm gì. Hắn đứng một chỗ, nhìn rau, nhìn bột, rồi nhìn cả đống người đang bận rộn mà không biết bắt đầu từ đâu. Cái tướng cao lớn đó của hắn nổi bần bật trong căn bếp giờ đây đã trở nên chật trội, trông rất khôi hài. Ngô Ngọc Hưng thấy vậy thì bật cười, gọi hắn lại gần: "Ân Tường, ngươi lại đây giúp ta thái rau đi."
Nhận được lệnh, Thôi Ân Tường lập tức cầm dao lên, chuẩn bị thái. Nhưng động tác của hắn vụng về, hắn lăm lăm cầm con dao nhìn chằm chằm mớ rau xanh đang yên vị trên thớt, rồi hít một hơi lấy hết sức bình sinh hạ đao đi vài đường cơ bản, lực đạo mạnh đến mức rau củ bị thái nham nhở, chẳng còn hình dạng gì, đã thế còn bị văng tứ tung.
Cố Bân Hy đang bận rộn rửa những lá rau cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy đống rau củ mà y vừa kỳ công làm sạch giờ đã trở thành một đống hỗn độn, nham nhở, chẳng ra hình dạng gì.
Mắt y mở to đầy kinh hãi, mặt đỏ bừng vì tức giận, chỉ thẳng vào Thôi Ân Tường mà mắng: "Ngươi đang làm cái gì thế hả? Đây là rau ta mất bao nhiêu công sức rửa sạch, ngươi làm hỏng hết rồi! Thế này thì còn dùng làm gì được nữa?"
Thôi Ân Tường giật mình, cả người cứng đờ. Hắn cúi đầu, giọng lí nhí, không dám nhìn thẳng vào y: "Xin... xin lỗi. Ta không cố ý..."
Ngô Ngọc Hưng vội vàng bước tới. Cậu nhẹ nhàng kéo tay Cố Bân Hy đang chỉ vào Thôi Ân Tường, giọng nói mềm mỏng nhưng dứt khoát: "Được rồi, rau củ thôi mà, không có gì nghiêm trọng cả. Vẫn dùng được, đừng cáu giận nữa, Bân Hy. Năm mới chỉ nên vui vẻ thôi."
Cậu cúi xuống, nhặt lên một miếng rau, lật qua lật lại xem xét kỹ lưỡng rồi cười trấn an: "Nhìn xem, thế này vẫn ổn mà. Cắt như thế này cũng không sao, chúng ta nấu lên thì hương vị vẫn ngon như thường." Đúng là với con người lạc quan như cậu thì vấn đề nào cũng sẽ có cách giải quyết.
Cố Bân Hy tuy vẫn còn khó chịu nhưng thấy Ngô Ngọc Hưng đã lên tiếng, y đành ấm ức bậm môi không nói thêm gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn Thôi Ân Tường một cái.
Ngô Ngọc Hưng quay sang Thôi Ân Tường, nét mặt ôn hòa, mỉm cười đầy bao dung: "Cảm ơn đệ nhé. Thực ra, ta cũng định nhờ đệ băm nhỏ chỗ rau củ này. Đệ làm thế này là được rồi, không sao cả đâu."
Cậu còn kiễng chân lên, khẽ xoa đầu hắn như để động viên, giọng nói mang chút nghịch ngợm: "Đệ làm tốt lắm, lần sau chỉ cần chú ý cẩn thận hơn để tránh bị thương là được, cầm dao như thế nguy hiểm lắm."
Thôi Ân Tường nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn sự cảm kích, nhưng chưa kịp nói lời nào thì một giọng nói đã cất lên nhằm chuyển sự chú ý của cậu sang chỗ khác: "Hoàng thượng, người nhìn xem."
Cố Bân Hy kéo tay Ngô Ngọc Hưng, hăm hở dẫn cậu ra chỗ mình vừa đứng, ánh mắt đầy vẻ hãnh diện: "Người xem, Hy Nhi đã rửa sạch hết chỗ rau củ này. Không những sạch mà còn xếp rất gọn gàng, đâu ra đó. Thật xứng đáng để được khen thưởng, phải không ạ?" Nói rồi, hắn ngẩng đầu, nhìn cậu đầy kỳ vọng.
Ngô Ngọc Hưng nhìn xuống, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ nhưng ngay sau đó là sự ấm áp: "Hy Nhi giỏi quá, làm nhanh thế này lại còn rất sạch sẽ. Không chỉ làm đẹp mà còn có tâm, ta thật sự rất hài lòng."
Nghe những lời đó, y hớn hở ra mặt, tưởng chừng như nếu bây giờ có cái đuôi là nó đã vẫy tít mù rồi.
Thôi Ân Tường trầm mặc đứng một bên, ánh mắt che dấu địch ý như muốn xuyên qua y. Hắn biết Quý phi cố tình chen ngang lúc cậu đang khen ngợi hắn. Hắn im lặng không có nghĩa là hắn không để bụng, rồi hắn sẽ tính sổ với y sau. "Hãy cứ đợi đấy."
Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Nhưng Ngô Ngọc Hưng dường như chẳng nhận ra, cậu chỉ vui vẻ nhìn hết người này đến người kia, cảm thấy Tết này thật sự có ý nghĩa, bởi mọi người đều cố gắng cùng nhau, dù đôi khi có chút lộn xộn.
Bên kia, Lý Nghĩa Hùng nhìn thấy cảnh tượng ấy, khẽ cong môi mỉm cười. Hắn tiến tới bên Ngô Ngọc Hưng, nhẹ giọng: "Rau củ rửa xong rồi, Hoàng thượng, giờ chúng ta nặn bánh thôi."
Ngô Ngọc Hưng gật đầu, quay lại vỗ tay: "Được rồi, mọi người, bắt đầu nặn màn thầu thôi! Đừng để rau củ hay bột bị lãng phí nhé!"
Bầu không khí náo nhiệt tiếp tục. Kim Thái Lai vẫn chạy loanh quanh, vừa trêu chọc mọi người, vừa ăn vụng, chẳng làm được việc gì ra hồn.
Đến khi màn thầu được nặn xong, mọi người mồ hôi nhễ nhại nhưng nét mặt ai nấy đều hân hoan. Những giây phút náo nhiệt trong căn bếp đã làm xua tan khoảng cách, mang lại cảm giác gần gũi như gia đình. Ngô Ngọc Hưng nhìn quanh, thấy ai cũng có vẻ mệt nhưng lòng cậu tràn ngập niềm hạnh phúc khó tả.
"Để ta đem đi hấp." Cậu nói, cẩn thận bê những lồng hấp đầy bánh vào lò. Mọi người tranh thủ ngồi nghỉ, tay áo xắn cao, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn không ngừng cười đùa. An Huỳnh Tiếp chăm sóc chuẩn bị cho mỗi người một chén trà.
Một lúc sau, hương thơm ngào ngạt của màn thầu lan tỏa khắp ngự thiện phòng. Ai nấy đều hít hà, ánh mắt rực lên vẻ thèm thuồng. Ngô Ngọc Hưng mở lồng hấp, cẩn thận nhấc ra từng chiếc bánh trắng ngà, mềm mướt.
"Nhìn ngon quá!" Kim Thái Lai không kìm được reo lên, nuốt nước bọt đánh "ực" một tiếng rõ to.
Cố Bân Hy nhanh chóng bước tới giúp cậu mang bánh ra bàn. "Để ta phụ Hoàng thượng." Y khẽ mỉm cười, đôi tay khéo léo nâng khay bánh.
Phía sau, An Huỳnh Tiếp, Thôi Ân Tường và Tống Tại Nguyên ở lại thu dọn tàn cục. Sau một hồi vật lộn trong bếp, căn phòng đã bừa bộn đến mức không nỡ nhìn.
Thôi Ân Tường đứng một góc, lặng lẽ thu nhặt những vỏ rau và bát đĩa bẩn. Hắn ngước nhìn về phía Ngô Hoàng, ánh mắt dường như có chút đăm chiêu, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình.
Trong khi đó, Kim Thái Lai cuối cùng cũng tìm được vai trò cho mình. Hắn hào hứng sắp xếp bát đũa cho mọi người, vừa làm vừa nói: "Tuy ta không giỏi nấu nướng, nhưng chí ít thì khoản bày biện không ai qua được ta đâu."
Ở phòng ngoài, cậu ra hiệu cho mọi người ngồi xuống quanh bàn tròn. Cố Bân Hy vội vã chạy tới, chọn ngay chỗ bên cạnh cậu, như thể sợ ai cướp mất. Lý Nghĩa Hùng thong dong ngồi xuống chỗ còn lại bên cậu, nơi vốn dĩ danh chính ngôn thuận thuộc về hắn. An Huỳnh Tiếp không cần ai nhắc cũng nhanh chóng chọn ghế bên cạnh đệ đệ yêu quý của mình. Tống Tại Nguyên, Thôi Ân Tường, và Kim Thái Lai lần lượt tìm chỗ ngồi quanh bàn. Cuối cùng, Thôi Ân Tường ngồi đối diện cậu, ánh mắt vô thức dán chặt vào người ấy.
Trên bàn, những chiếc màn thầu trắng ngần, dưới bàn tay khéo léo của Đế Hậu đã được nặn một cách đẹp mắt, đều tăm tắp, ngăn nắp xếp trong xửng hấp đang tỏa khói nghi ngút, tạo ra một không khí vô cùng ấm cúng.
"Cảm ơn mọi người. Đây là đêm Giao thừa đáng nhớ nhất của ta." Cậu nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Lý Nghĩa Hùng ngồi bên cạnh, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng. "Nếu huynh thích, năm nào chúng ta cũng sẽ làm như vậy."
Cậu cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn thay cho lời cảm ơn. Rồi Ngô Hoàng cầm ly rượu, quay sang nhìn từng người một đang ngồi ở đây, cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành: "Những năm qua thật sự là không dễ dàng đối với chúng ta. Có những lúc ta tưởng như không thể đứng vững, nhưng nhờ có mọi người luôn ở bên, chúng ta đã có thể vượt qua tất cả mọi chông gai, gian khó. Mỗi người đều là chỗ dựa lớn nhất của ta, cảm ơn vì đã luôn thấu hiểu, cảm ơn vì đã luôn ở đây. Ta đã thực sự coi mọi người như người thân của mình, vậy nên hãy cứ như thế này, mặc dù không biết tương lai ra sao, chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc nhé!"
Khi cậu cất tiếng, ai nấy đều vô cùng chăm chú dõi theo. Từng câu từng chữ đều thấu tận tâm can, ai nấy đều vô cùng cảm động, lại cũng thầm nghĩ rằng sao trên đời lại có một người tốt đẹp đến nhường ấy, còn mình đã may mắn thế nào khi được ở bên.
Cố Bân Hy đã rơm rớm nước mắt được một hồi, y chớp chớp mắt, vội vàng nhấc tay áo lên che mặt, nhưng vẫn không dấu được giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má. Cậu tinh ý nghe thấy tiếng sụt sịt nhè nhẹ liền quay sang quan tâm: "Sao lại khóc rồi, đang là ngày vui mà."
Cố Bân Hy ngẩng lên, nhưng vẫn chỉ để lộ ra hai con mắt đỏ hoe, hít hít mũi, nghẹn ngào nói: "Hoàng thượng... Hy Nhi chỉ cảm thấy vô cùng may mắn khi được ở đây, nghe thấy những lời này của người."
Cậu mỉm cười dịu dàng, quay sang ôm lấy y an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa. Đầu xuân năm mới đã lấy nước mắt rửa mặt thế này." Cố Bân Hy vẫn sụt sùi, nhưng không quên quàng tay qua cổ, ôm chặt lấy cậu, dù sao thì vẫn phải tranh thủ chứ, xung quanh còn bao nhiêu tên đang chầu chực kia kìa.
Kim Thái Lai ngồi đối diện, nhếch miệng cười khẩy trước trò mèo này của y, cũng không ngạc nhiên lắm.
Lý Nghĩa Hùng lên tiếng cắt đứt: "Thôi được rồi, để lâu nữa bánh sẽ nguội hết đó, mau ăn thôi."
"Đúng đúng, nào mọi người cùng ăn thôi. Thử xem tay nghề vào bếp của chính bản thân mình xem nào." Cậu vui vẻ hưởng ứng.
Từ nãy tới giờ Thôi Ân Tường vẫn cứ ngẩn người ra nhìn cậu, ánh mắt vô thức tràn ra thứ tình cảm mà nội tâm hắn luôn dấu kín. Cho đến lúc mọi người đều cầm đũa lên rồi hắn vẫn cứ ngồi đấy như một pho tượng, Kim Vương gia ngồi cạnh thấy hắn lại lạc vào cõi riêng liền lấy khuỷu tay huých nhẹ hắn một cái, gọi hồn hắn về. Hắn đành lúng túng cầm đũa lên, một tay thì che mũi dấu đi biểu tình thất thố lúc nãy của mình.
Tống Tại Nguyên tuy ngồi xa, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến việc hắn quan tâm cậu. Hắn nhổm dậy, với qua bàn, gắp một miếng màn thầu đầu tiên đặt vào bát cho cậu, trước khi hai người ngồi bên cạnh cậu kịp phản ứng. Lần này thì nhất cự li cũng không bằng nhì tốc độ rồi.
Ngô Ngọc Hưng nhìn hắn cười, nói câu cảm ơn, rồi gắp bánh lên thưởng thức. Được ăn ngon, hai mắt cậu liền tít vào, hai má phồng phồng nhai bánh trông dễ thương vô cùng, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát, chắc hẳn nó sẽ còn ngon hơn cả bánh màn thầu nóng hổi trong xửng hấp kia rồi. Thế nên tất cả bọn hắn đều mải ngắm cậu say sưa mà chưa ai ăn thèm nhấc đũa.
Ngô Hoàng mở mắt ra liền thấy mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm liền hơi ngại ngùng một chút, hỏi: "Sao mọi người không ăn đi, bánh ngon lắm đấy nhé."
Kim Thái Lai liền buột miệng: "Nhìn huynh cũng ngon không kém." Nói xong hắn chợt nhận ra mình vừa nói ra suy nghĩ trong lòng, tuy nhiên hắn cũng không ngại, cười trông đến là gian xảo, làm Cố Bân Hy ngứa mắt phải lườm hắn một cái cho bõ ghét.
Ngô Ngọc Hưng thế mà lại giả điếc, quay sang gắp cho Lý Nghĩa Hùng cùng Cố Bân Hy mỗi người một cái màn thầu, mở miệng thúc giục: "Ăn đi, kẻo nguội mất ngon."
Chú cún trắng nào đó liền ngay tức khắc thu hồi tầm mắt đang bắn sang phía đối diện, tươi cười nhận miếng bánh mà cậu gắp cho, nhưng thay vì đưa bát ra nhận, y lại hơi hé miệng chờ cậu đút cho. Ngô Ngọc Hưng cũng không nghĩ gì nhiều, cứ thế đút cho y một miếng làm mọi người ghen đỏ mắt.
"Tên này đúng là biết tranh thủ. Dám ăn chung đũa với Hoàng thượng ngay trước mặt chúng ta!" Đám người nào đó thầm nghĩ, tay cầm đũa siết lại thật chặt.
Nhưng Cố Bân Hy thì chẳng màng tới, y còn đang lâng lâng sung sướng, mắt khép hờ, cảm nhận hương vị bánh tan dần trong miệng. Tay chân y khẽ run lên vì hạnh phúc, nét mặt hưởng thụ lộ ra không chút che dấu.
Khi cậu quay ra thấy biểu cảm của mọi người không đúng lắm, Ngô Ngọc Hưng liền nhanh nhẹn gắp cho mỗi người một miếng vào bát: "Trẫm phát lì xì đầu năm đây, ai cũng có phần nhé."
Nghe câu nói đó, mọi người đành miễn cưỡng nuốt sự bất mãn vào lòng. Trong lòng dù đang tức anh ách nhưng mặt lại không đủ dày để làm nũng như Cố Bân Hy nên bọn hắn đành ngậm ngùi nhận miếng bánh cậu gắp cho mà đưa lên miệng nuốt xuống.
Nhưng rồi, tất cả những hiềm khích nhỏ nhặt đều tan biến ngay khi màn thầu vừa chạm đến đầu lưỡi. Vỏ bánh mềm mướt, độ dày vừa phải, vừa đủ để bao bọc hết sự tinh túy ở bên trong mà không lấn át chúng. Rau, thịt, tôm, sò diệp đều là những nguyên liệu tươi mới nhất. Dù biết rằng rau củ lúc sơ chế còn đôi chút lộn xộn, nhưng dường như mồ hôi công sức của họ đã làm cho món ăn này trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết. Một cảm giác hạnh phúc giản dị lan tỏa, như thể họ đang thưởng thức món màn thầu ngon nhất đời mình.
Tiếng chén đũa va chạm, tiếng cười nói rộn rã vang lên, hòa quyện với ánh sáng lung linh từ những chiếc đèn lồng đỏ treo cao. Từng người lần lượt nâng chén, chúc tụng nhau bằng những lời tốt đẹp nhất, không khí trở nên ấm áp và chan hòa hơn bao giờ hết.
Ngoài sân, màn đêm đen tuyền như một tấm thảm nhung trải dài được thắp lên bởi ánh đỏ ấm áp của hàng ngàn chiếc đèn lồng. Pháo hoa vút lên bầu trời rồi nổ tung thành những chùm sáng rực rỡ, chiếu sáng cả một góc kinh thành.
Khoảnh khắc đó, giữa những tiếng nói cười rộn rã, những khuôn mặt tràn ngập niềm vui, mọi người đều quên đi những lo toan, những ganh đua thường ngày. Trong tim ai cũng dâng trào một niềm hy vọng để chào đón một năm mới tươi sáng đầy hứa hẹn.
Cầu chúc cho mọi người đều được ấm no, hạnh phúc!
Năm mới vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro