Chap22:

_________Sunflower[chap12]_________

-Muộn rồi! Để anh đưa em về!- K liếc nhìn đồng hồ trong điện thoại rồi lên tiếng.

-Dạ không cần đâu ạ! Em đi Taxi là được rồi!- Em nói xong đứng dậy rời đi luôn.

-Em đi về cẩn thận!- K đứng dậy, níu lại ngắm nơi đây một lúc lâu, vì đây là nơi anh có đủ dũng cảm để chấp nhận mọi thứ, chấm dứt sự sợ hãi của em đối với anh.

Về KTX, em mặc kệ mấy người kia đang ngồi đợi đi thẳng vào phòng tắm, ngâm mình trông bồn tắm rơi vào suy nghĩ. Đến lúc có người gõ cửa phòng tắm em mới sực tỉnh, nhanh chóng khoác áo tắm vào, mở nhỏ khe cửa nhìn ra ngoài.

-Hanbin hyung, anh ở trong phòng tắm lâu lắm rồi đó, anh mau tắm nhanh lên kẻo ốm!- Eunchan nắm chặt tay em qua khe cửa kéo mạnh ra ngoài. Nhìn thấy cơ thể em chỉ khoác cái áo tắm thì đỏ bừng mặt.

-Em....em chỉ tới đây nhắc anh thôi!! Em đi đây!!-

Eunchan bối rối chạy nhanh về phòng. Em thì ngờ nghệch ra, không hiểu nổi sao mình lại không cảnh giác với Eunchan như những người khác. Nhưng bằng một thế lực nào đó em đã quăng luôn cái thắc mắc đó ra sau đầu, đi vào trong thay đồ rồi về phòng ngồi trên giường.

Tay em vẫn không ngừng dùng khăn lau tóc, bỗng một bàn tay lấy khăn khỏi tay em, nhanh chân ra sau tiếp tục lau tóc cho em mà không lên tiếng.

-Lew hả? Anh xin lỗi, nãy anh không để ý tiếng cửa phòng!- Em nhắm mắt thư giãn.

-Nãy Koga Yudai có nói gì hay làm gì anh không?-

-K hyung không làm gì anh cả, với lại anh ấy chỉ nói lời bày tỏ cuối cùng thôi, sau đấy thì anh bắt Taxi về KTX luôn!-

Em nói triền miên, cứ nói về cảnh mặt trời lặn mà em thấy rất đẹp, lần sau muốn tới đó lần nữa. Bỗng dưng em dừng lại, như nhận ra gì đó mà im lặng suy nghĩ "Cái giọng nói hồi nãy... hình như rất khác so với Lew mà?". Em quay người ra sau, nhìn thấy người đằng sau thì có chút bất ngờ nhưng rồi lại quay đầu lại. Người đằng sau thấy em quay lại bất chợt tay cũng dừng lại, nhìn em dịu dàng.

-Anh không tránh mặt em sao?- Người ấy vui vẻ hỏi, tay lại tiếp tục công việc còn dang dở.

.....

-Anh ghét em đến vậy sao? Đến nỗi không thèm trả lời em?- Người ấy lại lên tiếng với giọng thất vọng.

.....

-Em xin lỗi!!-

.....

-Làm ơn anh có thể trả lời em được không?-

-Anh chẳng biết nên trả lời em ra sao nữa.- Sau một tràng dài im lặng, cuối cùng em cũng lên tiếng. Bỏ chiếc khăn ẩm trên tay xuống, ngồi xuống cạnh em, nhẹ ngàng dựa vào vai em.

-Eunchan, em...- Em nhìn người con trai ấy nhưng vẫn không phản kháng.

-Anh rõ ràng không phản kháng em mà? Tại sao vẫn không chịu tha thứ cho em?-

-Anh chưa từng thấy em của bao giờ lần nào đấy?-

.....

-Haiz, hôm nay em ngủ chung với anh được không?-

-Lew sẽ không cho phép đâu!-

-Chỉ cần anh đồng ý với em thì Lew sẽ đồng ý ngay mà?-

.....

-Anh đừng im lặng nữa được không!- Eunchan biết em là kiểu người khó từ chối liền thừa thắng xông lên.

-Haiz...được rồi, em đi nói với Lew đi!-

-Vâng em đi ngay!- Eunchan chạy đi ngay, em thì nhìn bóng Eunchan đi khuất rồi thở dài thườn thượt. Không lâu sau Lew cũng tới xác nhận, thấy em đồng ý thì cũng không ý kiến thêm mà tới phòng khác luôn.

Eunchan chạy tới chỗ em, sấy tóc rồi nhào vào lòng em nằm yên đó. Em cũng chẳng tự chủ được mà xoa đầu Eunchan, nhìn hắn bây giờ chẳng khác gì một con mèo bám chủ là mấy.

Tính cách Eunchan bây giờ cũng khác trước rất nhiều, chẳng nhường nhịn ai nữa, cũng chủ động hơn nữa. Cứ muốn bám riết lấy em mặc dù biết rõ em đang rất khó xử, lại còn khi có riêng hai người thì lúc nào cũng nói yêu em không ngớt, bắt đầu giống tính của Taerae, Hwarang và Hyuk.

-Hanbin hyung! Em thật sự yêu anh lắm đó!- Eunchan nằm trong lòng em nói nhỏ.

-Sao em bây giờ lạ vậy? Chẳng giống em của ngày trước chút nào!-

.....

-Em của ngày trước rất ít được anh quan tâm hay tiếp xúc, không phải sao? Khi em chủ động thì chuyện ấy không còn nữa! Lúc nào cũng nhìn cảnh Hwarang và Hyuk bám lấy anh nên anh cũng không thể để ý em nhiều, em cũng buồn chứ bộ!- Em bật cười khanh khách.

-Em mà cũng có mặt này cơ à!- Em vừa nói vừa cười không ngậm được miệng.

-Em cũng biết ghen chứ! Em cũng là người mà!?- Eunchan thấy em cười thì ngước mắt lên nhìn mà thanh minh cho bản thân.

.....

-Hahahah-

-Ấy! Anh đừng cười em nữa!- Eunchan nhảy chồm lên người em, hiện tại trông giáng nằm của cả hai đều rất mờ ám, em thì vẫn cười. Eunchan lại chẳng nghĩ nhiều đến thế, cúi xuống hôn em thật sâu. Đến tận lúc em tưởng mình sắp nghẹt thở chết đến nơi mới thả em ra. Được thả ra, em thở hổn hển không nên hơi, Eunchan thấy vậy thì nằm xuống đè lên người em.

-Em....em..-

-Đây là lần đầu tiên em hôn anh trong suốt thời gian qua đấy! Anh không được phép phàn nàn, họ được thì giờ em cũng nên có phần của mình phải không?- Em nghe thế thì chỉ biết cười trừ, nghĩ lại thì thấy những ngày ấy chắc chắn Eunchan đã rất tủi thân nên giờ bù đắp thì chắc sẽ ổn thôi.

Cúi đầu xuống, người trong lòng đã ngủ từ lâu, em đáp lại cái ôm đó rồi nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

.....

*Cạch----

-Nhanh vậy mà Eunchan đã làm lành được với anh ấy rồi!- Hwarang tiến vào phòng, tay đang vuốt tóc mai của em lên.

-Haiz, Taerae là em út nên anh ấy cũng dễ dàng tha thứ như vậy, Hyeongseop thì sau lần nói chuyện với Hanbin hyung và Lew cũng khiến anh ấy buông bỏ lớp phòng bị...- Hwarang than thở nhìn thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường thở đều đặn.

.....

-Chắc anh sẽ sớm tha thứ cho em thôi đúng không?- Hwarang ngồi yên đó đến tận chợp sáng hôm sau mới rời đi.

Thật mừng vì chuyện không may của em và Heeseung đã được giải quyết, nhưng chuyện gì qua thì chuyện khác sẽ đến. Nhóm em lại tiếp tục nhận thêm một quản lý mới, vì quản lý chung của nhóm đã nghỉ việc vì lý do cá nhân. Cô ấy từng là quản lý của một thành viên trong nhóm Enhypen, nhưng không rõ là thành viên nào.

Lần tới giới thiệu cô ấy với nhóm, cô ta đã lộ ra ánh mắt ghét bỏ chẳng mấy thân thiện nhìn về phía em, em cũng có chút dự cảm không lành lên đành im lặng, Eunbi (qlý riêng của em, tui từng nhắc tới ròi) đứng bên cạnh em thấy rõ cũng bày ra vẻ mặt khó chịu.

-Chị thấy cô ta chẳng có chút thiện cảm nào cả, em nên cẩn thận thì hơn!- Eunbi thì thầm bên tai em, em nghe rồi cũng gật đầu đáp ý.

-Xin chào mọi người, chị là Kim Heejin, sau này sẽ phụ trách việc quản lý chung của nhóm, mong mọi người giúp đỡ!- Heejin cúi gập người xuống chào hỏi.

Tên của từng thành viên và thông tin cá nhân thiết yếu cũng đã được CEO của công ty giới thiệu qua. Sau đó thì tất cả cùng họp lại thống nhất cho màn come back với album The Calm Before The Storm cùng bài đại diện cho cả album là Dangerous.

Có đầy đủ tất cả các quản lý cũng như là staff tại đó, vấn đề cần chú ý là Heejin cứ liên tục nhìn chằm chằm em, điều này chỉ có mình em và Eunbi để ý tới, em thì cố gắng tránh không ánh mắt của cô ta, còn Eunbi thì lườm cô ta không chớp mắt.

-À Hanbinie! Em có thể ở lại phòng họp bàn với chị về lịch trình come back một chút không?- Chưa từng nói chuyện với nhau nhưng chị ta lại gọi tên em một cách thân mật, ai trong nhóm cũng thấy có chút khó chịu. Eunbi đặt tay lên tay em ra hiệu không nên, em gượng gạo mỉm cười gạt nhẹ tay Eunbi ra trả lời.

-Em không sao đâu!-

-Nhưng.....-

-Em thật sự không sao! Em sẽ cẩn thận!-

Eunbi bất lực về sự cố chấp của em, nhưng vẫn phải đồng ý khi em đã đảm bảo rằng chắc chắn bản thân sẽ ổn. Tất cả mọi người đều ra khỏi phòng họp, trong phòng giờ chỉ còn em và Heejin. Chị ta lôi điện thoại ra, tới gần chỗ em mở lời.

-Hanbinie~ Em có thấy bức ảnh này quen không?- Heejin dơ điện thoại lên trước mặt em.

-Cái...cái này...làm...làm sao mà chị có được!!?- Em nhìn màn hình điện thoại không tin vào mắt mình, đinh giật lấy để xóa đi thì cô ta nhanh chóng rút tay lại.

-Em biết phải làm gì để giữ miệng chị lại không?- Eunbi giễu cợt hỏi.

-Ý chị là gì!?- Em trừng mắt đáp lại.

-Tránh xa mấy người kia ra!!-

-Ai!?-

-Những người trong lòng của em ấy Hanbinie?!-

-Chị có ý gì!?-

-Em mà còn cố ý phản kháng thì đừng trách những tấm ảnh này được tung lên mạng, chắc là sẽ mở thêm một cuộc họp báo nhỉ?-

-Nghe rõ lời chị nói mà suy ngẫm lại cho kĩ!- Heejin nói xong đi thẳng khỏi phòng, Eunbi bên ngoài đợi nghe rõ hết, nhưng đây là công ty nên chẳng thể làm gì cả. Em ở trong phòng đã sớm không đứng vững được, trực chờ Heejin đi khỏi mà ngã xụp xuống rơm rớm nước mắt sợ hãi.

-Trong điện thoại cô ta có cái gì hả Hanbin!!?- Eunbi lo lắng ôm em vào lòng.

-Chị Heejin...chị....chị ấy có ảnh Heeseung cưỡng hôn em, rất rõ nét, nhìn rõ cả mặt, ảnh Hwarang đánh Heeseung lúc đó, có cả video nữa!!- Em thất thần vùi mặt sâu vào trong lòng Eunbi.

-Chị Heejin....chắc chắn là quản lý cũ của Heeseung!-

-Nghe vậy chị cũng đủ hiểu rồi! Không sao, có chị ở đây! Nhưng mà nếu em muốn chuyện này không thêm rắc rối thì chỉ có cách là em ra ở riêng thôi sao!?- Eunbi nhìn em trong lòng khóc thút thít.

-Em không biết nên làm gì cả!? Em phải làm sao đây chị Eunbi!?- Em nức nở.

-Tới nhà chị đi!! Nhà chị chỉ có mình chị sống, nơi đó an toàn và không nhiều người qua lại, chị sẽ chăm sóc em thật tốt!!- Eunbi thương em nên cũng bắt đầu rơi nước mắt.

_____________________________________
Haiz đăng hơi muộn hihi🤣

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nhen💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro