Chap24 :
_________Sunflower[chap24]_________
-Chị Eunbi? Sao chị lại ở đây?- Em dụi mắt đi từ cầu thang xuống.
-Chị có chuyện muốn nói riêng với em Hanbin!- Eunbi đứng dậy kéo tay em lên phòng
-Em ngồi xuống trước đã!- Cô ấn em xuống giường, mình thì ngồi trên ghế.
-Em đừng ra ở riêng nữa!-
-Tại sao ạ!?- Em bất ngờ nhìn chằm chằm Eunbi.
-Em ra ở riêng thì Heejin sẽ không để yên cho em đâu, hôm nay có người tới nhà riêng của chị gây chuyện, nơi đó cũng không còn an toàn, giờ nơi an toàn nhất vẫn là KTX của bọn em, Hwarang nói chị tạm thời ở lại đây cho đến khi chuyện này kết thúc!-
-Chị cũng nói chuyện đó cho mọi người rồi! Em tạm thời cứ lơ họ đi!-
.....
-Vâng...em hiểu rồi!-
Suốt quãng thời gian chuẩn bị come back, cả những lịch trình tới trường quay MV em đều lơ họ dù không muốn. Chỉ cần một trong số mấy người ấy ở gần chút là em lập tức đi ra chỗ khác, ngay cả đưa nước cho em cũng không nhận, khi quay MV đụng chạm cũng có chút lo lắng nhìn sang Heejin.
Sau nhiều ngày như vậy, Taerae sớm đã chẳng thể chịu nổi nữa. Hắn nhân lúc các quản lý đang bận chuyển đồ sang góc quay khác liền kéo em ra sau trường quay mà thân mật với em.
-Taerae em làm cái gì thế, nhỡ có người thấy thì sao?- Em đỏ bừng mặt dùng một tay che miệng, một tay chắn trước ngực Taerae. Taerae nhào tới ôm em gục lên vai em than thở.
-Dù anh có tránh mặt thì có cần rõ ràng đến thế không? Đến nỗi mọi người đều nghĩ là nhóm chúng ta không có được hòa thuận như trước nữa? Nhỡ đâu tin đó truyền ra ngoài cũng đâu phải hay!-
-Nhưng chuyện đó chẳng là gì so với mấy tấm ảnh kia em hiểu không?- Em cũng đáp lại cái ôm rồi vỗ về hắn.
Chẳng may sao lại có một người thứ ba ở sau trường quay, Heejin lúc nãy mới nhận được điện thoại của Heeseung nên ra sau trường quay để nghe máy, khi vừa cúp máy đã nghe thấy tiếng động vang lên ngay gần đây. Cô ta nhìn thấy tất cả từ đầu tới cuối, tay phải nắm chặt chiếc điện thoại như muốn bóp nát.
Chẳng lâu sau em và Taerae cũng chỉnh trang lại quần áo đầu tóc rồi trở lại trường quay, Heejin cũng đi vào ngay sau đó. Từ khi quay lại, cô ta không rời mắt khỏi em, lườm em không ngớt, em cũng phải lạnh sởn gai ốc. Bỗng dưng lại nảy sinh cảm giác sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.
Sau khi quay xong, mấy người kia chỉ rời mắt em có một lúc mà em đã chạy đi đâu mất, bọn hắn chia mau đi tìm khắp trường quay đều không thấy. Ra khỏi trường quay cũng chẳng thấy, lúc sau Heejin đi từ hướng ngoài đường lớn vào, mang theo mấy túi caffe.
-Mọi người mệt lắm rồi nhỉ? Mọi người nghỉ tay cùng uống chút caffe rồi nghỉ!- Heejin đặt caffe lên bàn gọi những người trong trường quay tới.
-Ủa mấy đứa nhỏ đâu rồi? Cả chị Eunbi nữa, sao không thấy đâu hết vậy?- Eunbi đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi lên giọng ngọt ngào hỏi.
-Không biết nữa, nãy sau khi được nghỉ đã chạy loạn lên đi tìm gì đó, không thấy thì chạy ra khỏi trường quay luôn rồi!- Một quản lý khác lên tiếng đáp lại.
-À vâng!- Gương mặt Heejin xuất hiện chút lo lắng.
Nửa đêm rồi, mà em còn đi đâu cơ chứ? Mấy tên đó tìm em đến mồ hôi nhễ nhại, đến nỗi sắp phát điên lên vì em cũng chẳng thấy. Mọi người trong trường quay thì vẫn bình thản ngồi nói chuyện với nhau, vì lịch trình comeback rất gấp nên họ sẽ ở lại đây luôn, sáng sớm hôm sau sẽ tiếp tục quay.
Tìm em được gần 2 tiếng rồi vẫn không thấy đâu, cuối cùng vẫn phải quay lại trường quay đợi em về, tất cả chỉ biết cầu nguyện mong em sẽ không xảy ra chuyện gì. Mãi cho tới sáng sớm hôm sau, lịch trình quay sắp bắt đầu vẫn chẳng thấy bóng dáng em đâu. Mọi người trong trường quay cũng bắt đầu lo lắng đi tìm nhưng mãi vẫn chẳng có kết quả gì. Cho đến tận trưa hôm sau, một cuộc điện thoại từ sđt của em gọi đến điện thoại của Eunbi, cô lập tức nhấc máy không chút chần chừ.
-Hanbin!!! Em ở đâu!!!- Vừa nhấc máy lên cô đã nỡ lớn tiếng vì quá lo lắng.
-Thưa chị, xin chị hãy bình tĩnh nhận thông báo!-
-Cô là ai sao lại cầm điện thoại của Hanbin?-
-Tôi là bác sĩ ở bệnh viện 𝕱, mời cô tới đây ngay lập tức, người thân của cô đã được chuyển tới viện từ đêm hôm qua, tôi có gọi cho rất nhiều sđt gần đây bệnh nhân liên lạc nhưng không ai nghe máy. Chúng tôi đã tự phẫu thuật cho bệnh nhân vì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân vào đêm qua đã đe dọa đến tính mạng nghiêm trọng, đến hiện tại bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong vẫn đang trong tình trạng nguy kịch không thể tỉnh dậy, mong người nhà có thể tới đây sớm nhất có thể!-
.....
-Thưa chị, chị có nghe thấy tôi nói gì không ạ!?-
-Dạ chúng tôi sẽ tới ngay thưa bác sĩ!!- Một giọng nam khác vang lên.
-Vâng, mong người nhà bệnh nhân hãy đến sớm nhất có thể!!-
*Tút tút---
Lew bỏ điện thoại đặt xuống bàn, vì điện thoại được bật loa ngoài nên ai cũng ngay rõ từng chữ một. Eunbi đã không đứng vững được mà ngã xụp xuống, cả cơ thể như mất trọng lực chẳng thể nhúc nhích.
-Cái...c..ái..gì đã..xảy ra v..ậy?- Eunbi đờ người ra, bắt đầu rơm rớm nước mắt. Heejin đỡ Eunbi lên, cô không để ý là ai đỡ mình, cho đến lúc nhìn sang người bên cạnh thì đẩy cô ta ra hét lên.
-Cô tránh xa tôi ra!- Eunbi chạy ra ngoài cùng mấy người kia bắt Taxi tới bệnh viện, chỉ để lại nhóm quản lý, Heejin và Hyeongseop.
Eunbi chạy tới quầy thu ngân của bệnh viện ngay sau khi đến nơi.
-Tôi là người nhà của bệnh nhân Hanbin, là người được đưa tới bệnh viện này đêm hôm qua!!-
-Dạ vâng, mời chị tới tầng 3 phòng 1609 ạ! Bác sĩ sẽ có mặt tại phòng sau 5 phút nữa!-
-Cảm ơn y tá!- Eunbi nói rồi cùng bọn hắn vào thang máy tới phòng em.
-Dạ khoan đã, thưa người nhà bệnh nhân, mọi người khi bước vào phòng hãy khử trùng thật kĩ ạ! Bệnh nhân phòng này không thể tiếp những khí không tốt vào cơ thể nếu không sẽ ảnh hưởng tới tim mạch nghiêm trọng!!- Y tá thấy họ thì ngay lập tức ngăn lại nhắc nhở, Eunbi nghe ra thì sợ hãi.
-Tại sao em ấy lại ở trong bệnh viện vậy!!?-
-Dạ là bị tai nạn giao thông, và kẻ gây ra tai nạn sử dụng phương tiện là xe đua, sau khi đâm phải bệnh nhân xong thì đã chạy chốn rồi ạ! Cảnh sát đang trong quá trình tìm anh ta!-
-Cảm ơn cô!- Lew trả lời thay Eunbi.
-Vâng không có gì đâu ạ!-
-Chúng ta đi khử trùng và thay đồ thôi!- Tâm trạng Lew hiện tại đã rối như tơ vò nhưng vẫn thể hiện bản thân bên ngoài rất điềm tĩnh.
*Cạch---
Người bước vào trước tiên là Eunchan, khuôn mặt nhỏ nhắn yếu ớt phải thở oxi, được băng bó khắp người đang nằm trên giường bệnh kia nhìn thấy mà thật đau xót. Eunchan ngồi xuống ghế, cẩn thận cầm tay em lên, trên tay cũng chồng chất những vết xước do tai nạn gây ra.
-Hanbin!?- Eunbi bám lấy chân giường bệnh sợ hãi suýt ngã, cô không ngờ lại có thể nặng tới vậy.
*Cạch---
-Mọi người đây đều là người nhà bệnh nhân đúng không ạ?- Bác sĩ từ cửa bước vào.
-Vâng!-
-Bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm nhất có thể là 2 ngày nữa, chân cũng bị thương rất nặng, khó có thể đi lại nhanh được, sẽ phải ngồi xe lăn ít nhất là 1 tháng thì hồi phục. Phần đầu thật may vì không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng vấn đề lớn nhất là đã có gì đó ảnh hưởng tới tim mạch của bệnh nhân, nhưng nó không phải do tai nạn gây ra, đó có thể là dùng thứ gì đó từ nước uống hoặc đồ ăn, bệnh nhân thường xuyên bị loạn nhịp tim, và bệnh cơ tim, nếu tới viện muộn hơn thì có lẽ đã sớm mất mạng!-
-Gì? Không phải do tai nạn!?-
-Phải! Mong người nhà bệnh nhân hãy mau chóng tìm hiểu và hạn chế tối đa những chất thuốc lạ đưa vào cơ thể bệnh nhân!-
-Cảm ơn bác sĩ!-
-Cô làm gì vậy!? Cô mau đứng lên đi!-
-Thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều nếu...-
-Không sao, may là có người dân xung quanh đó phát hiện được, việc cứu người là nhiệm vụ của chúng tôi!-
-Cảm ơn bắc sĩ!-
-Vậy tôi xin phép đi trước!-
*Cạch...cạch----
Bác sĩ đi ra khỏi phòng, tất cả mọi thứ trong gian phòng đều trở nên im lặng, tâm trạng của mấy người họ cũng trầm xuống nặng nề. Người thì ngồi xụp trên đất người thì ngồi trên ghế sofa cúi gằm mặt xuống người thì nắm tay em không buông. Hình ảnh trong căn phòng đau buồn đến khó tả.
Ở phía trường quay, một vài quản lý đã quay về công ty để thông báo chuyện lớn này, Hyeongseop thì ngồi ngoài trường quay, rút một điếu thuốc ra đặt lên miệng, bật lửa lên, khói từ thuốc lá bắt đầu hiện lên.
-Em làm gì vậy Hyeongseop! Ở đây cấm hút thuốc lá đó, hơn nữa thứ này rất có hại cho sức khỏe, chị chưa thấy em sử dụng thuốc bao giờ, sao nay lại dùng rồi!- Heejin đi tới giật điếu thuốc trên miệng Hyeongseop cất giọng ngọt sớt.
.....
-Cô nghĩ bản thân là ai mà xía vào chuyện của bọn tôi, tránh xa tôi ra thứ rác rưởi bẩn thỉu!!- Hyeongseop ném ánh nhìn căm hận về phía Heejin.
-Chị chỉ muốn tốt cho mấy đứa, sao mấy đứa cứ biến điều đó thành ác ý xong lại có thành kiến với chị vậy!?- Heejin ném điếu thuốc xuống đất, đi lại gần Hyeongseop hơn.
-Điếc à!! Tôi bảo cô cút!!- Hyeongseop không nhịn được tặng một cú trời giáng lên khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt.
_____________________________________
Hichic😢 Sorry mn tại dạo này tui bận quá nên đăng muộn😁 tui làm gấp nên chính tả hơi có vấn đề mong mn thông cảm!
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nhen💙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro