Chap25 :

_________Sunflower[chap25]_________

-Em làm gì vậy Hyeongseop!! Sao em lại hành động thái hóa lên như vậy chứ!? Dù sao chị cũng chỉ muốn tốt cho sức khỏe của em thôi mà!- Heejin ngã phịch xuống đất khiến chân bị bong gân đến nỗi chẳng đứng lên được.

-Tôi nói cô tránh xa tôi ra, cô chẳng thèm cho vào não hay gì?- Hyeongseop lạnh lùng nhìn người con gái xinh đẹp kia đang ngồi dưới đất tìm cách đứng lên.

-Hyeongseop, giúp chị với! Chân chị đau quá không đứng lên được!!- Heejin ngước lên với ánh mắt cầu cứu.

-Chân cô đau, có phải chân tôi đâu mà tôi phải quan tâm!- Hyeongseop định quay người bước đi thì lại nghe thấy câu nói tức giận của Heejin.

-Xem ra tên Hanbin kia quan trọng với mấy đứa đến thế à!?- Hyeongseop dừng chân không đi nữa mà quay đầu lại.

-Hanbin của mấy đứa liệu có tỉnh lại được khi nhỉ? Chị đang tự hỏi đó!- Heejin nói xong bật cười như kẻ điên.

-Cô có ý gì!?-

-Mấy đứa đã được Eunbi nói về những bức ảnh và video rồi sao? Không sợ chị sẽ khiến cho mấy đứa thân bại danh liệt à?-

.....

-Sao lại không trả lời rồi?-

-Ý chị là bức ảnh nào? Mấy cái ảnh video ghép hả? Thời công nghệ bây giờ phát triển nhanh rồi, đừng có bịa chuyện làm màu!-

.....

-Này em nói cái gì vậy?- Heejin vừa dứt câu thì Hyeongseop lôi điện thoại của mình từ trong túi ra.

-Tôi đã ghi âm, chỉ cần giả một vài lời nói vô tội trong cuộc trò chuyện thì đã chia Netizen sang làm hai hướng rồi đúng không? Một bên tin ảnh và video của cô, một bên không tin? Giảm thiểu tối đa ảnh hưởng nhảm nhí từ tin tức của cô rồi đó?- Hyeongseop nói xong đút thẳng điện thoại vào túi rồi đi luôn.

.....

-Má nó!!! Hyeongseop!! Em đợi đấy!- Heejin tức giận đạp điện thoại xuống đất thật mạnh. Hyeongseop chỉ đem điện thoại ra dọa cô ta mà thôi, làm gì có chuyện hắn lại để ý tới việc Heejin tiếp cận mình mà chuẩn bị trước chứ.

-A...cái chân tàn phế này!! Tức chết mà, nếu mấy kẻ ngu xuẩn đêm hôm đó không xuất hiện cứu tên khốn kia thì hắn đã chết vì mất máu rồi!!- Heejin như nổi điên, cứ chửi không ngừng.

*Reng reng reng reng----

-Heeseung em gọi chị có chuyện gì vậy!?-

.....

-Ơ nhưng....-*tút tút----

-Heeseung!!! Em lại muốn chị tức điên nữa sao!!?- Heejin rất đau nhưng vẫn gượng sức đứng dậy, nhanh chóng đi tới chỗ Heeseung đã hẹn.

*Kíttt---

-Anh đi đi!- Heejin nói với người trong xe xong thì bước vào trong nhà.

-Heeseung?-

-Chị lại đây!-

-Sao hẹn chị gấp v....-*Chát----

.....

-Em...em....em tát chị!!?- Heejin trợn tròn mắt bất ngờ.

.....

-Em trả lời chị!!-

-Tôi bảo chị tách Hanbin hyung và mấy tên kia ra chứ không phải bảo chị giết chết anh ấy!!- Heeseung không kiểm soát được cảm xúc liền đi tới nắm chặt tóc Heejin ném mạnh cô ta xuống sàn.

-Heese..ung....em định làm gì...tránh xa chị ra!!- Heejin sợ hãi nói với giọng run rẩy.

-Cô giám đụng vào Hanbin hyung, chết cũng đáng thôi??-

Heeseung tối sầm mặt, tay với lấy một vật không xác định ném thẳng vào mặt Heejin. Cô sờ lên đầu mình, máu đỏ rực một mảng lớn trên cánh tay cô, máu chảy vào trong mắt khiến cô đau khôn siết nhưng vẫn không giám kêu lên, cơ thể cứ bò lùi về sau vì quá sợ hãi.

-Heese...ung khoan...khoan đã, xin em dừng lại đi!!!- Heejin bật khóc cầu xin, Heeseung lại với lấy đồ vật trên bàn ném vào mặt Heejin không ngừng, miệng thì cứ nói đi nói lại một câu.

-Cô đã đụng vào Hanbin hyung, thế này chẳng là gì cả!!-

.....

Một lúc sau, trong gian nhà lại yên tĩnh như cũ, đồ vật trong nhà lộn xộn hết lên, gần như thứ nào ở đây cũng dính thứ chất lỏng màu đỏ đáng sợ đó.

-Alo! Tới chữa trị Heejin đi!- Heeseung nói với một người nào đó trong điện thoại.

-Cậu chủ, cô Heejin bị gì sao ạ!?- Người đầu dây bên kia lên tiếng.

-Tôi đánh cô ta chứ sao, cái loại người như cô ta chả lẽ lại ốm được!? Nếu ốm thì phải nhắc tới Hanbin hyung mới đúng, cơ thể anh ấy rất yếu, giờ ta chẳng biết phải làm sao để đến thăm ảnh cả!!- Heeseung hở chút là lại nhắc đến em không ngớt.

-Tôi sẽ cho người tới ngay!!-

-Nhanh lên không cô ta chết vì mất máu tới nơi đấy!!-

-Vâng tôi hiểu rồi!!-*tút tút---

Vừa tắt máy, Heeseung đã nhìn sang gương mặt xinh đẹp của Heejin bị hắn đập nát tới gần như biến dạng toàn bộ thì cười cười thở dài.

-Haiz~ Chuyện này cũng chẳng thể trách tôi, ai nói cô đã đi quá giới hạn của tôi chi?? Hahahah- Heeseung bật cười, đi tới chỗ Heejin đang nằm thoi thóp đá thêm nhát nữa vào bụng cô.

*Cạch---

-Tôi đến rồi thưa cậu chủ!!-

.....

-Đứng đơ ra đó làm gì? Muốn chết cùng cô ta à?-

-Dạ, dạ tôi tới ngay!!-

Ở phía bệnh viện, tình trạng sức khỏe của em không thấy chút khả quan nào, cứ dần yếu đi theo từng phút.

-Bác sĩ!!! Bệnh nhân phòng 1906 tim ngừng đập!!!- Tất cả y tá đều nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ, người nhà bệnh nhân cũng không được phép ở trong phòng.

.....

*Cạch---

Bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, người đổ đầy mồ hôi ướt đẫm áo. Các y tá cũng mang theo dụng cụ ra ngoài.

-Bác sĩ anh ấy...-

-Cậu bé đó tạm thời vẫn ổn, người nhà nên chuẩn bị tinh thần trước cho trường hợp xấu nhất, nếu tình trạng nguy kịch của bệnh có tiến triển tốt qua đêm nay thì sẽ ổn, còn nếu không thì mọi người hiểu rõ hết rồi! Hiện tại cấm người nhà được vào thăm, y tá sẽ chăm sóc bệnh nhân cùng bác sĩ ca đêm!-

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều!!- Eunchan cúi đầu xuống cảm ơn.

-Vâng, tôi đi trước!-

.....

-Chúng ta nên làm gì đây? Phải làm sao đây!?- Eunbi thều thào lên tiếng.

.....

-Mọi người đưa chị Eunbi về đi, em ở lại với Taerae, nhớ gọi anh Hyeongseop tới, chắc anh ấy đang lo cho Hanbin hyung lắm!- Lew đáp lại.

-Nhưng tớ cũng muố....-

-Hwarang!! Cậu đừng cứng đầu! Mau về đi!-

Hwarang cúi thấp đầu xuống không trả lời, mãi sau được Hyuk kéo đi mới di chuyển. Lew nhìn thân ảnh quen thuộc qua cửa kính phòng bệnh, vì tai nạn mà nằm liệt giường không nhúc nhích, trước đây người đã vốn nhỏ nhắn, đến giờ nhập viện chưa đến ngày thứ 3 lại càng gầy đi.

Con người này đã chịu đựng những gì rồi, tại sao ngay cả khi cần dùng dụng cụ thở oxi vì khó thở như kia mà gương mặt chông lại dễ chịu, thoải mái đến thế. Cứ có cảm giác như trong khoảng khắc này người ấy mới thật sự được nghỉ ngơi, dù cơn đau thể xác có giằng xé như nào cũng không bao giờ bằng được những ngày tháng giày vò tinh thần em phải chịu.

-L.....e...w..- Đến cuối cùng người em tin tưởng nhất vẫn là Lew, nằm trên giường bệnh chìm trong giấc ngủ tưởng chừng là ngàn năm kia mà vẫn thì thào gọi tên hắn. Em đã giữ lời hứa, sau này có sao đi nữa thì vẫn sẽ thương hắn nhất.

Lew đứng ngoài nhìn rõ khẩu hình miệng của em thì chỉ muốn reo lên gọi bác sĩ tới, xong cuối cùng lại im lặng vì nghĩ bản thân ảo tưởng. Dù chỉ là ảo tưởng nhưng đối với Lew thì điều đó lại hạnh phúc.

*Tiếng bước chân---

-Hanbin hyung sao rồi!?- Hyeongseop vừa tới đã hỏi tình hình sức khỏe của em.

-Anh ấy vừa qua cơn nguy kịch không lâu, bác sĩ yêu cầu người nhà không được vào thăm!- Taerae đáp lại với khuôn mặt như mất hồn mất vía.

-Hanbin hyung sao cơ?- Một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên trên hành lang cách đây không xa.

"Heeseung!!?" cả ba người không hẹn mà cùng chung suy nghĩ, cùng chung một biểu cảm.

-Mày tới đây làm gì!?- Lew cực kì có ác cảm với tên khốn nạn này lên đã mở lời trước hai người kia.

-Tôi đến thăm Hanbin hyung, tôi với anh ấy là người quen mà, không được sao?- Giây trước Heeseung vẫn còn vênh mặt, giây sau nghe thấy câu Lew nói thì tâm trạng trầm hẳn xuống.

-Ủa cái khỉ gì đây? Anh ấy quen mày hồi nào? Mày đừng quên Hanbin hyung đã tuyên bố trước buổi họp báo rằng mày với anh ấy chẳng có quan hệ gì nữa sao?- Lew nhìn chẳng thèm để Heeseung vào mắt mà nhìn về phía khác nói.

-Đó chỉ là lời nói, sự thật rằng chúng tôi là người quen sao mà thay đổi được!-

-Ồ vậy à? Chắc còn mày nghĩ thế thôi còn ảnh chẳng nghĩ vậy đâu! Mau cút, mày đừng để tao tặng mày một vé nhập viện mới ngay bây giờ!!- Lew tiến tới chỗ Heeseung đang đứng nhưng lại bị Hyeongseop kịp thời ngăn lại.

-Lew!! Ở đây là bệnh viện, nếu có đánh nhau là em sẽ không được tới thăm Hanbin hyung nữa đâu đấy!!- Nghe Hyeongseop nói vậy thì Lew dừng hẳn lại, nhìn chằm chằm vào mắt Heeseung với vẻ khinh miệt.

.....

Heeseung chỉ nhìn vào phòng bệnh một lúc lâu, đứng đó rơi vào trầm tư rồi đưa một tờ giấy lên trước mặt Hyeongseop.

-Chị Heejin muốn nghỉ việc, chị ấy nhờ tôi gửi giấy cho công ty mấy người!- Nói rồi Heeseung đi luôn chẳng thèm quay đầu lại.

-Nhớ kêu chị ta xóa mấy bức ảnh với cái video đó đi!!- Taerae đang ngồi im bỗng dưng lên tiếng.

-Ảnh? Video nào?- Heeseung quay đầu lại thắc mắc.

-Mấy ảnh và video về ngày hôm đó?-

Heeseung thầm nghĩ, không biết Heejin lấy những tấm ảnh đó ở đâu ra mà khi ấy lại giám tự tin đứng trước mặt hắn nói rằng có cách tách em ra khỏi mấy tên đó. Heeseung chỉ cười trừ một cái rồi thong thả đáp lại.

-Tôi giữ lại làm kỉ niệm!- Rồi vẫy tay bước vào thang máy.

_____________________________________
('。• ω •。') ♡

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nhen 💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro