Chap 14
Từ chap này chở đi tui sẽ gọi Heun là cô nha
__________
Sau khi ăn uống xong xuôi thì Hanbin cũng được bọn hắn đưa về nhà
Vừa tới nhà Hieon nhảy ra ôm cậu rồi cằn nhằn như 10 năm xa cách mới gặp lại^^
_Anh có biết là từ lúc ngủ dậy không thấy anh thì em nhớ anh lắm lun biết không hảaaaa
Hỏi chị Yeong thì chỉ bảo anh bị mấy cái con người này bắt đi_ cô nhăn nhó chỉ tay vào mặt mấy cái kon người ắk qỷu kia
_Làm gì mà ôm chặt thế?_ Taerae mặt đen xì tách hai người ra, hắn là đang ghen với cả em vợ mình đó--
_Làm sao? Anh thái độ gì? Không được nên kay hả, liu liu
_...
Cậu chịu hai con người này rồi, lớn rồi mà mà hay hơn thua quá à
Mặc kệ bọn họ cậu vào trong thay đồ để đi chơi với Eunchan vì nãy hắn hứa mua mintchoco với trà sữa cho cậu rồi hehe
_Ơ, anh lại đi đâu thế?
_Anh đi chơi
_Em cũng mún đi nữaaaaaa
Cô ôm lấy tay Hanbin mà mè nheo để được đi cho bằng được, cậu cũng bất lực với đứa em trẻ con của mình đành cho cô theo. Sau khi nhận được sự đồng ý của cậu thì Hieon vui như được mùa quay qua lè lưỡi chọc tức bọn hắn=)
Bọn hắn cũng có dừa, người ôm tay người ôm chân người ôm cả eo để đòi đi theo
Cậu lúc này như bị tra tấn nên phải đồng ý luôn
"Mấy người trẻ trâu (ノ`Д')ノ彡┻━┻"
Đang lên xe để chuẩn bị đi thì có một người nắm lấy tay cậu lại
_C..có thể cho tớ đi cùng được không?
_Heun?
Cậu bất ngờ khi thấy cô đã nhộm lại tóc đen và không còn trang điểm đậm như mọi hôm nữa
_Bỏ cánh tay dơ bẩn của cô ra khỏi người em ấy_ Hyeongseop thấy cô như vậy cũng khá bất ngờ
Hắn đi tới đẩy tay của cô ra
_Đừng mong có thể hãm hại em ấy thêm lần nào nữa!
_Em không có! Em chỉ muốn đi chơi để làm lành với cậu ấy mà thôi.
_Cô nghĩ những người ở đây sẽ tin lời cô sao?_ Hyuk đi tới kéo cậu vào trong xe sau đó là vụt đi mất
Cô đứng đó với vẻ mặt buồn bã, ngồi bệt xuống đất thì thầm
_Em biết những chuyện em đã làm sẽ không bao giờ được tha thứ, nhưng em vẫn sẽ cố gắng để có được tình bạn với cậu ấy lúc trước..
Đứng dậy bước những bước đi nặng trĩu cô lau đi hàng nước mắt trên gương mặt nhợt nhạt, nỡ nụ cười tươi tắn
_Em sẽ cố gắng để chở về như lúc trước!
_Hanbin này, lúc nãy cô ta có làm gì em không đó?
_Em đã nói là không có màaaa
_Nè mấy cái anh kia, anh Hanbin đã nói không có rồi mắc gì hỏi hoài vậy, bộ bị điếc hả gì_ Hieon thấy sắc mặt của cậu có chút cáu vì bị hỏi nhiều quá nên lên tiếng
Từ lúc lên xe tới giờ bọn hắn cứ hỏi đi hỏi lại cậu có bị Heun làm gì không vâng vâng và mây mây làm cậu muốn tăng xông đạp bọn hắn ra ngoài xe lun
_Nhưng có chắc là kh..
_Im, im ngay hỏi thêm một lần nữa là khỏi đi chơi đi chéo gì hết!
Bọn hắn nghe thế thì câm nín hết, hỏi nữa cậu giận lun thì sao
Cậu nhớ lại bộ dạng của Heun lúc nãy mà có chút... tội
Sao lại thấy tội nhỉ?
Lỡ như cô vì buồn bã rồi suy nghĩ không thông tutu thì sao?
Cái suy nghĩ cô tutu chợt chạy ngang đầu Hanbin làm cho cậu hốt hoảng kêu Dừng xe lại sau đó bắt đại một chiếc taxi sang nhà cô
Bọn hắn và Hieon không hiểu sao cậu lại đột ngột kêu dừng, muốn mở lời hỏi thì cậu bảo có chuyện xong lên taxi đi mất tiu
Cậu bấy giờ đã tới trước cửa nhà Heun, căn nhà không nhỏ, màu chủ đạo là trắng và hồng
Đi tới trước cổng bấm chuông nhưng một hồi lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa cậu mới lo lắng lấy điện thoại ra gọi cho cô
Lần 1 không bắt máy
Lần 2 không bắt máy
Lần 3 vẫn không bắt máy
Một giọt nước rơi xuống, cậu khóc rồi, cậu cũng không biết tại sao mình lại như vậy nữa. Có thể là vì vẫn còn một chút cảm xúc của thân chủ trong thân thể này chăng?
Lúc này có một bàn tay đặt lên vai cậu
Cậu quay lại thì thấy Heun đứng đó với vẻ mặt ngạc nhiên vì chẳng phải lúc nãy cậu đã đi rồi sao
_Hanbin cậu sao lạ..._ cô chưa nói hết câu đã bị Hanbin ôm chầm lấy, cậu nức nở thút thít
_Tại sao cậu lại không nghe máy của tớ chứ, tớ cứ tưởng..._ nói đến đây cậu không kìm được mà oà khóc như một đứa trẻ
_Tại điện thoại tớ hết pin.. cậu đang lo cho tớ đó hả?
Cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái
Cô nhìn cậu khóc trong lòng mình mà vui vẻ choàng tay qua đáp lại cái ôm đó, đã lâu rồi cô chưa nhận được sự ấm áp này
Cậu thì sụt sịt còn cô thì an ủi bằng cách xoa lấy tấm lưng gầy của cậu
Cô nhớ lại lúc trước cả hai người cũng đã từng như này
Hanbin vì bị lừa dối tình cảm mà kể hết với cô, Heun lúc đó nhìn cậu khóc hết cả nước mắt mà đau lòng an ủi cậu như bây giờ
Cứ thế hai người ôm nhau đến tận 15p, người đi đường đi ngang qua đều nhìn cả hai người, có người còn hỏi thăm xem có cần sự giúp đỡ không thì chỉ nhận lại cái lắc đầu của cô
_Được rồi, đi vào nhà trước đã nhé_ Heun rất tiếc khi không được ôm cậu nữa, nhưng đứng ở đây như vậy cũng không hay
Mở cửa đi vào cô lấy một cốc nước cho cậu uống
Cậu thì lúc nãy khóc nhiều nên cũng khá khát nước cầm lấy cốc nước uống một hơi hết sạch
Tâm trạng cậu cũng ổn hơn khi nãy nhiều nên Heun mới mở lời
_Kể chi tiết hơn tại sao cậu lại khóc khi thấy tớ được không?
_Lúc nãy đột nhiên cái suy nghĩ.... cậu tutu đột nhiên chạy ngang qua đầu tớ
Tớ rất lo khi bấm chuông và gọi cho cậu nhiều lần nhưng không nhận lại phản hồi. Khi thấy cậu ngay trước mắt tớ đã không kìm được mà oà khóc_ Hanbin không nhìn thẳng cô mà gục đầu xuống vừa nói vừa sụt sịt
Một khoảng không im lặng, Heun không trả lời cậu. Cậu ngước lên để nhìn cô thì thấy cô đang khóc
Hanbin lo lắng đi qua hỏi han thì Heun lại ôm cậu
_Tớ xin lỗi cậu Hanbin, tớ thật sự xin lỗi, tớ đã nhiều lần hãm hại cậu nhưng cậu không hề ghét bỏ ngược lại vẫn lo lắng cho tớ. Tớ rất hạnh phúc khi có người bạn như cậu nhưng không hề biết giữ gìn tình bạn này mà lại khiến cho nó ra nông nổi này_ Ngưng một hồi Heun nói tiếp _Chúng ta quay trở lại như lúc trước có được không Hanbin? Chỉ cần quay lại như lúc trước cậu muốn tớ làm gì cũng được... kêu tớ ch.ết tớ cũng sẽ làm!
Cậu bất động 5s rồi ôm lại Heun nói với giọng không hài lòng
_Cậu đừng nói như thế, nếu ch.ết rồi thì làm sao quay chở lại như trước được nữa chứ?
Cô khi nghe cậu nói vậy thì thầm hiểu ra được gì đó hớn hở hỏi lại cậu
_Như vậy... như vậy cậu đồng ý tha cho tớ rồi đúng không
Nhận được cái gật đầu của Hanbin cô vui như mở hội mà tiếp tục ôm cậu
Đang tình tứ thì có một đám người bước vào
_Ôm ấp đủ chưa? Buông ra được rồi đó_ Một người trong số đó lên tiếng rồi đi tới tách hai người ra
Cậu nhận ra cậu chàng tóc hai màu với tông giọng trầm có một chút đanh đá này
Còn ai dô đây nữa Taerae chứ ai=))
Quay lại cái lúc cậu bỏ đi đột ngột nào
Khi thấy cậu vào một chiếc taxi đi ngược lại với công viên thì Hieon tò mò mà đề nghị đi theo cậu. Bọn hắn có hơi ngạc nhiên khi cậu lại đi tới nhà Heun, vì tính tò mò nên đã đứng xem cậu làm gì thì thấy cậu cứ bấm chuông rồi gọi điện cho ai đó một hồi thì lại thấy cậu khóc, bọn hắn hốt hoảng muốn đi lại chỗ cậu nhưng bị Hieon ngăn cản vì cô thấy người lúc nãy muốn đi chơi cùng bọn họ tiến lại chỗ Hanbin
Cứ thế bọn hắn và Hieon chứng kiến tất cả và cũng nghe được cuộc hội thoại của hai người
Quay lại thực tại Hieon đi tới ngồi xuống chúc mừng cho hai người
_Tốt quá rồi, dù em không biết hai người có mau thuẫn gì nhưng bây giờ đã làm lành thì là chuyện vui nên chúng ta mở tiệc ăn mừng điii
_Tớ thấy được đó Hanbin, tớ sẽ là người bao nhé_ Heun vui vẻ nói
_Ok, chốt đơn_ Mọi người cùng đồng thanh
Dạo này chất xám trong đầu au biến đâu hết trơn nên truyện không được hay nữa he=[]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro