1.eyes- Soobin×Binz

Trung Đan theo đuổi Hoàng Khoa đến hôm nay là được 2 năm rồi.Nhưng mà điều gì đến cũng sẽ đến.

Ngày em tỏ tình hắn em chỉ nhận lại 1 chữ không,lòng đau như cắt, Hoàng Khoa im lặng nhìn em bỏ đi

Hắn trở về nhà,có 1 cô gái chạy lại chỗ hắn.Hắn ôm lấy cô gái

-Anh sẽ tìm người hiến giác mạc cho em sớm thôi

Cô gái gật đầu.Em vẫn chưa biết được hắn đã có người hắn thương.Ngày hôm sau hắn hẹn em ra 1 quán cafe để nói chuyện

-Hi anh

-Chào,hôm nay anh hẹn em ra đây để nói về chuyện em theo đuổi anh.

Em im lặng lắng nghe những gì hắn nói

-Anh sẽ đồng ý yêu em nhưng với 1 điều kiện.

- Điều kiện gì hả anh ?

-Chỉ cần em hiến giác mạc cho 1 người anh sẽ đồng ý yêu em

Em ngồi đó ngẫm nghĩ 1 lúc thì cũng quyết định đồng ý.Cả hai ra về trong êm đẹp

"ngu ngốc chỉ cần cậu hiến giác mạc cho Luna thì tôi với cô ấy sẽ được cao chạy xa bay và đường đường chính chính cô ấy sẽ là vợ của tôi trong tương lai.Luna à,em chờ anh chút nha"

Hắn phóng xe về nhà với những suy nghĩ đầy vui vẻ.Ở bên phía em

Em thẫn thờ ngồi ở trên giường.Vậy là còn vài hôm nữa cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra.Sau khi phẫu thuật, xong đôi mắt của em sẽ thuộc về cô ta,em chỉ có thể sống trong bóng tối

Ngày hôm sau gã đưa em đến bệnh viện để làm giấy tờ chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.Em được 1 bác sĩ dẫn vào phòng thay đồ,thay đồ xong bác sĩ dẫn em đến 1 căn phòng để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật

Hắn đứng ở ngoài chờ,tất nhiên là Spaceboi vẫn chưa biết được em đi hiến giác mạc cho người ta rồi.Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi

Sau khi phẫu thuật xong gã nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho cô bỏ lại cậu bơ vơ nằm ở trên giường.Khuôn mặt có 1 chiếc khăn trắng che ngang mắt

Cửa phòng được mở ra...Là Hoàng Sơn nhưng mà sao gã lại ở đây

Hoàng Sơn cuối xuống hôn môi Trung Đan nhẹ nhàng bế em ra xe rồi đưa về nhà riêng của gã " anh ta không xứng với anh " Hoàng Sơn nói nhỏ

Gã đặt em xuống giường,cẩn thận đắp chăn cho em rồi yên tâm đi ra ngoài.Hoàng Sơn bước xuống dưới nhà,gã định ngồi lên ghế sofa thì tiếng chuông cửa reo lên

Hoàng Sơn mệt mỏi đi ra mở cửa.Đập vào mắt gã là Nguyễn Hoàng!! Anh đến đây để làm gì!

"anh đến để lấy tí đồ anh bỏ quên thôi"

Gã thở phào nhẹ nhõm rồi để cho anh lên phòng lấy tí đồ mà anh để quên Hoàng Sơn lo lắng khi anh bước đến cánh cửa phòng ngủ của gã.Cũng chính là phòng Trung Đan đang ngủ gã vội chạy theo anh nhưng mà ... Gã chậm 1 bước so với anh

Nguyễn Hoàng mở cửa ra,đập vào mắt gã là TRUNG ĐAN!!!
















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro