???×Binz (1)
Trung Đan và Nguyễn Hoàng là 1 cặp đôi hoàn hảo trong rap việt nhưng vì 1 sự việc nào đó nên cả 2 quyết định đường ai nấy đi
Nhưng mà đời không như là mơ...
Quay lại quá khứ một chút
Trung Đan bước qua tuổi 16 em gặp được 1 chàng trai tên là Nguyễn Hoàng, em quyết tâm theo đuổi anh cuối cùng anh cũng chấp nhận tình cảm của em.Mọi chuyện đều bình thường nếu như cô ấy không xuất hiện...
Vào một buổi tối nọ,em ngồi trên giường ,mắt nhìn đồng hồ
-đã 11 giờ rồi sao anh ấy chưa về
"Cạch".Cánh cửa phòng được mở ra hình bóng của anh xuất hiện ,cả người anh nồng nặc mùi rượu kế bên anh còn có 1 cô gái khác.Trung Đan đứng dậy đi ra ngoài.Đúng đây không phải lần đầu tiên em nhìn thấy cảnh này,em đã quá quen với điều đó.Mỗi lúc anh về cả người đều nồng nặc mùi rượu khi em đem đống quần áo của anh đi giặc thì phát hiện trên áo sơ mi của gã có dấu son đỏ và mùi nước hoa của nữ
Lúc đó em cũng tự trấn an bản thân "không sao cả" mọi chuyện chắc không phải như vậy đâu.Anh đi sớm về muộn lắm,anh dặn em không phải chờ cơm vì anh tăng ca ở công ty nên về muộn. Trung Đan im lặng nhìn xung quanh căn phòng "xem ra căn phòng này sẽ thuộc về chủ mới của nó sớm thôi"- cậu thầm nghĩ
Hiện tại
Cậu sắp xếp quần áo bỏ và vali để chuẩn bị sang nước ngoài một thời gian nhưng tấm ảnh ở trên bàn đó làm cậu suy nghĩ có nên đem theo hay không, dù sao đi nữa em và gã cũng chẳng còn gì cả. Em cầm tấm ảnh vứt vào sọt rác và rời đi
Đức Thiện,Hoàng Khoa và Thanh Tuấn đã đứng chờ em ở trước nhà,cả 3 đều không muốn nhìn người anh của họ phải chịu khổ như vậy nên cả 3 người đã khuyên anh sang nước ngoài sống một thời gian .Lúc đầu em không muốn nhưng nghĩ lại những gì anh với cô ta đã làm với em nên chấp nhận rời đi
-Anh qua nước ngoài nhớ giữ sức khỏe bọn em sẽ chờ anh về
Hoàng Khoa ôm lấy Trung Đan lần cuối -giữ sức khỏe nha cần gì cứ nói em .Trung Đan gật đầu rời đi.Hình bóng bé nhỏ ấy dần nhỏ đi cuối cùng không thấy em nữa mọi người mới yên tâm quay trở về
Một năm sau
Trung Đan trở về nước rồi, Hoàng Khoa,Đức Thiện, Thanh Tuấn đã chờ sẵn em ở sân bay
-Chào mừng công chúa của bọn em trở về
-Ghê quá à
Trung Đan cười khúc khích với câu chào chứa đầy sự sến dện của Đức Thiện.-Về nhà thôi
Tua 1 thời gian sau
20:08p bóng dáng của 1 chàng trai nhỏ nằm thoi thóp ở dưới lề đường cơ thể đầy máu hung thủ đã chạy trốn để lại em nằm bơ vơ dưới vũng máu
Chiếc xe cấp cứu đến đưa em vào bệnh viện,ánh đèn chớp nháy liên tục,ở nhà cả 3 người Hoàng Khoa, Đức Thiện, Thanh Tuấn đang lo lắng vì Trung Đan đi mua đồ ở siêu thị tiện lợi đã 2 tiếng rồi vẫn chưa về nhà
Chuông điện thoại của Đức Thiện reo lên 1 giọng nói của 1 người đàn ông khác vang lên và nói em đang ở bệnh viện
Vũ Đức Thiện chạy lên phòng lấy tiền cùng với Hoàng Khoa và Thanh Tuấn chạy đến bệnh viện
-Cho hỏi Lê Nguyễn Trung Đan nằm ở phòng nào vậy ạ
-Lê Nguyễn Trung Đan hiện đang ở phòng cấp cứu cứ đi thẳng về phía trước sẽ thấy phòng cấp cứu
-cảm ơn
Cả 3 người vội chạy đến phòng cấp cứu 4 tiếng trôi qua ở bênh ngoài như 4 năm, Bác Sĩ bước ra ngoài thông báo cho 3 người về tình hình của em hiện tại
-vết thương khá sâu dẫn đến mất nhiều máu gia đình cần chuẩn bị tinh thần tôi xin phép
Bác sĩ nhanh chóng rời đi Hoàng Khoa đau đớn bật khóc Đức Thiện đứng không vững ngã xuống Thanh Tuấn ôm chặt lấy Đức Thiện mắt y cũng rơi lệ
Đức Thiện đi làm thủ tục nhập viện cho em
Cánh cửa mở ra đập vào mắt cả 3 là 1 chàng trai nhỏ nhắn nằm ở trên giường,em thở rất yếu nên bác sĩ quyết định cho em thở oxi nên không nói chuyện được với ai cả,Hoàng Khoa đi lại chỗ em,kéo ghế ngồi bên cạnh em.Y nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em đặt nhẹ một nụ hôn lên tay em.Đôi mắt em đượm buồn như muốn nói gì đó nhưng không được.
-Em xin lỗi em đến muộn làm anh chịu khổ rồi
Mắt em rưng rưng cuối cùng rơi lệ rồi cơ thể bị người khác cưỡng hiếp lấy đi trinh tiết của em,sau khi bọn chúng cưỡng hiếp em xong liền mặc lại quần áo cho em sau đó ném em ra đường vô tình một chiếc xe lao tới vô tông em sau đó bỏ trốn để lại em bơ vơ nằm ở vũng máu
Đức Thiện và Thanh Tuấn đứng yên ở 1 góc nhìn em và y ,Đức Thiện và Thanh Tuấn đi lại chỗ em tay Thanh Tuấn đặt nhẹ lên tay em,Đức Thiện vuốt ve mái tóc bạch kim của em
- Anh yên tâm giữ sức khỏe em và mọi người sẽ đòi lại công bằng cho anh - Đức Thiện khẽ nói
- Trung Đan cậu nghe tớ nói đây cậu phải sống để nhìn tớ bước vào lễ đường với Thiện cũng không được bỏ tớ
Thanh Tuấn tớ xin lỗi lời hứa này chắc tớ không thực hiện được rồi - Trung Đan thầm nghĩ
- Cậu định bỏ bọn tớ đi sao,tớ có chết cũng không cho thần chết đưa cậu đi
Nguyễn Hoàng đến để thăm em tay anh đặt vào tay nắm cửa thì vô tình nghe được câu nói của Thanh Tuấn lòng anh đau như cắt quyết định của anh có đúng hay không?
Nguyễn Hoàng mở cửa đi vào kế bên còn có cô ta người mà Trung Đan rất ghét
- Anh đến đây làm gì
- Tôi đến để thăm em ấy
-Anh ấy không cần anh lo người đàn ông tồi tệ
- ANH VỨT BỎ ANH ẤY RỒI CUỐI CÙNG ĐẾN THĂM ANH ẤY KHÔNG KHÁC GÌ ANH ĐANG THƯƠNG HẠI ANH ĐAN
- ANH NHỚ KĨ ĐI NGÀY ANH CHỌN CÔ TA THAY VÌ CHỌN ANH ẤY ANH CÓ BIẾT ANH ẤY ĐAU ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG HẢ
Đức Thiện hét lên,Trung Đan bật khóc nức nở.Hoàng Khoa ôm em vào lòng
-Không sao cả,không ai làm anh đau nữa rồi có em đây
Giọng y run run,y dùng khăn lau nước mắt cho em
-ngoan nào,khóc sẽ không đẹp
Nước mắt vẫn rơi những giọt nước mắt đầy chua chát dù anh có chọn cô ấy đi nữa em vẫn luôn chọn anh
Thanh Tuấn ôm lấy Đức Thiện vỗ về.Trách sao ông trời lại cho Trung Đan không được hạnh phúc với người em thương
"Anh không nói được để em nói thay anh" Hoàng Khoa đứng dậy đi tới trước mặt Nguyễn Hoàng
- Anh Hoàng anh có nhớ 1 chàng trai nhỏ bé chờ anh về nhà hay không?
- Anh có nhớ bóng 1 chàng trai nhỏ bé ngồi chờ anh ở mâm cơm mặc dù biết anh không về nhà hay không?
Hoàng Khoa đau đớn hỏi.Em đã chịu nhiều đau khổ rồi.Ông trời có thể cho em một cuộc sống hạnh phúc hay không.Em chịu quá nhiều đau khổ rồi
Nhịp thở đều dần, em ngủ rồi chắc là do mệt nên em ngủ rồi
Hoàng Khoa đi lại chỗ em y nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán chúc em ngủ ngon rồi cùng Đức Thiện và Thanh Tuấn ra ngoài
Nguyễn Hoàng lúc này mới từ từ đi lại chỗ em anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay của em
- Anh xin lỗi làm em chịu khổ rồi,Anh không yêu cô ta anh chỉ yêu em thôi chỉ vì ba mẹ anh muốn anh bỏ em để cưới cô ta nên anh mới làm theo thôi anh thật sự xin lỗi Đan của anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro