Ba nốt nhạc trong một bản tình ca

mấy nay đọc truyện thấy có mấy truyện 89-line ấy đọc thấy hay vãi cái cũng khoái khoái nên nay mạnh dạng viết thử ,tui còn yếu nghề lắm nên đọc giải trí thôi nha mấy ông có chê thì cũng chê nhẹ nhàng thôi nha..

___________________________________________

Trong một thế giới nơi ánh đèn sân khấu là mặt trời, nơi những lời ca trở thành kinh thánh và từng cái liếc mắt cũng có thể khiến trái tim ai đó lệch nhịp—ba người phụ nữ đứng giữa trung tâm cơn xoáy của định mệnh, yêu thương, và cơn hỗn độn mang tên “tình yêu.”

Tóc Tiên—một nữ hoàng băng giá khoác chiếc áo choàng làm bằng kiêu hãnh và đam mê cháy bỏng. Ả không yêu theo cách của người thường. Tình yêu của ả là đòi hỏi, là thống trị, là ngọn lửa muốn đốt cháy mọi thứ xung quanh để giữ một mình Hương trong vòng tay của riêng mình.

“Bùi Lan Hương là của tôi. Từ nốt nhạc đầu tiên em cất lên, tôi đã không còn đường lui,” Tiên từng nói, giọng như vang vọng từ một thánh đường cô đơn. “Em không hiểu đâu, Hương à. Tôi không muốn chia sẻ em với cả thế giới, với ánh nhìn của bất kỳ ai… kể cả Phương.”

Ngược lại, Ái Phương—người phụ nữ của dịu dàng và bao dung—yêu Hương như thể thờ phụng một nữ thần. Cô không ghen, không giận, không chiếm hữu. Chỉ lặng lẽ dệt nên từng sợi chỉ yêu thương, bọc quanh Bùi Lan Hương như một tấm áo choàng tơ tằm.

“Chỉ cần em hạnh phúc, dù chỉ một giây thôi, trái tim chị cũng sẽ mãn nguyện,” Phương thì thầm bên tai Hương một buổi chiều mưa, khi ánh sáng phản chiếu trên đôi mắt cô dịu dàng như một lời nguyện cầu.

Còn Bùi Lan Hương?

Em là giấc mơ mộng du giữa hiện thực và mộng tưởng. Là khúc aria hát lúc nửa đêm giữa vườn hoa u sầu. Hương vừa say mê ánh mắt hừng hực của Tiên, vừa mềm lòng trước lòng thành như nước suối đầu nguồn của Phương.

“Các chị không hiểu… em không muốn chọn. Vì mỗi người trong hai người là một vũ trụ. Tiên như bầu trời rực lửa. Phương như bầu trời đầy sao. Làm sao em có thể chọn khi em cần cả ngày lẫn đêm?”

Nỗi giằng xé không chỉ nằm trong trái tim Hương, mà còn bắt đầu rạn vỡ giữa hai cực yêu thương.

Tiên đập bàn, mắt rực lửa. “Tôi có thể đánh đổi tất cả—sự nghiệp, danh tiếng, cả linh hồn—để có em. Nhưng tôi không chấp nhận chia em cho bất kỳ ai. Dù người đó là Phương.”

Phương chỉ lặng lẽ nhìn, giọt nước mắt rơi vào lòng bàn tay như cánh hoa mai rụng sớm. “Chị không muốn tranh giành. Nhưng chị cũng không thể rời xa Hương. Vì chị yêu em… như người ta yêu đức tin, yêu sự sống.”

Tuy cơn giông trong lòng chưa dứt, nhưng trong khoảnh khắc Bùi Lan Hương ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo mảnh trăng lẻ loi và cả vũ trụ xao xác buốt, mọi thứ như lặng xuống.

Tóc Tiên đứng đó, bàn tay vẫn siết chặt đến trắng muốt, như thể cố nắm giữ một điều gì đang tan ra giữa những kẽ ngón.
Ái Phương thì ngồi yên, như thể hóa đá cùng những lời không thể nói thành tiếng. Không ai động đậy. Chỉ còn tiếng tim – đập nhói.

Hương nhìn cả hai người phụ nữ đang yêu mình đến cuồng si, rồi em cười – không phải nụ cười chiến thắng hay nũng nịu, mà là nụ cười của một người đang đau lòng vì yêu quá nhiều.

“Em biết… khi yêu, người ta muốn giữ cho riêng mình.Nhưng em không thể xé đôi trái tim. Vì hai người không phải hai mảnh ghép giống nhau. Mà là hai khúc nhạc khác tone – nhưng hòa vào em, thì thành bản giao hưởng.”

Tóc Tiên quay đi, giấu ánh mắt đỏ hoe. Bao nhiêu năm làm người phụ nữ mạnh mẽ, đòi hỏi được yêu một cách toàn vẹn, chưa từng nghĩ có ngày chính mình lại đứng giữa tình yêu… và tự nhủ “Buông tay, hay mất tất cả?”

Ái Phương thì vẫn dịu dàng như nước. Nhưng lần đầu tiên, giọng cô cứng lại:

“Em không cần chọn. Nhưng chị cần biết – trong thế giới ba người này, liệu có chỗ cho tình yêu của chị, hay chỉ là sự an ủi?”

Hương bước tới, nhẹ nhàng cầm tay Tiên và Phương – như nối một sợi dây giữa ba trái tim từng rớm máu.

“Đây không phải là sự thương hại, hay ích kỷ. Đây là em… yêu.
Yêu hai người – bằng hai cách khác nhau.
Một người cho em biết đam mê là lửa, một người cho em hiểu bao dung là nước.
Em sống giữa hai thái cực đó – không thể tách rời.”

Lặng im kéo dài như đoạn nhạc không lời. Rồi Tóc Tiên khẽ cười, một nụ cười lạc lối, nhưng không còn sắc lạnh.

“Nếu em là bản nhạc… thì có lẽ tôi không cần làm nốt chủ đạo.
Tôi chỉ cần được vang lên trong bản nhạc đó – là đủ.”

Phương quay sang nhìn Tiên. Lần đầu tiên hai người phụ nữ ấy, từng căng như dây cung vì ghen tuông, lại thấy nhau như hai nốt nhạc cùng một bản phối.

“Chúng ta không cần phải giống nhau.
Miễn là… cả hai đều yêu Hương bằng thứ tình yêu không giả dối.”

Hương lúc này, lặng lẽ rơi nước mắt.
Không phải vì đau.
Mà vì trong thế giới đầy hư danh và ánh đèn lập lòe ấy, em vẫn có thể tìm thấy hai người yêu mình – không điều kiện.

Tiên vẫn nóng bỏng, sắc bén.
Phương vẫn dịu dàng, chân thành.
Hương vẫn kiêu kỳ, đẹp như bài thơ không cần giải nghĩa.

Và tình yêu đó – ba hướng, một điểm –
vừa chông chênh,
vừa hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro