II.




⋆⋆⋆

Boboiboy mỉm cười đầy trìu mến nhìn Petir và Halilintar.

Ôi, nhìn thấy Petir khiến cho cậu cảm nhận được bao dư vị hoài niệm của kí ức. Những ngày tháng tươi đẹp cùng..bè bạn làm anh hùng. Nghĩ tới thôi đã muốn quay trở lại biết bao.

Đáng lí ra là vậy, Boboiboy nhăn mặt.

Giờ chưa phải lúc nhớ với nhung quá khứ, cậu đang bị hai kẻ "nguyên tố song trùng" chĩa thanh sét năng lượng vào hai nơi khác nhau, lần lượt là chóp mũi và yết hầu của Boboiboy.

Một kẻ dường như muốn cướp đi dung mạo của cậu, xem cậu là bản sao mà huỷ đi dung mạo. Quyết để đến lúc chết cậu cũng không được nhận diện.
Một kẻ muốn triệt tiêu dây thanh quản, cắt đứt âm sắc của cậu. Vì thứ khiến một con người được nhớ đến sau gương mặt, quan trọng thứ nhì chính là giọng nói.

Họ muốn Boboiboy hoàn toàn chìm vào quên lãng.
Không muốn cậu chết ngay tức khắc mà muốn cậu trải nghiệm cảm giác đau đớn, quằn quại trước khi chết.

"Ồ ra là vậy" Boboiboy sau khi đoán mò một tràng liền gật gù tự khen thưởng.
Nụ cười dần tan biến, thay vào đó là tiếng "lách tách" của điện năng phóng ra quanh cánh tay cậu.

"Mấy người thực sự muốn đánh à?" Boboiboy nhíu mày nhìn họ.

"Dù ngươi có là ai đi chăng nữa kẻ ngoại lai không phù hợp với thế giới này đều sẽ bị tiêu diệt" Halilintar nói.

Petir nheo mắt đáp, ".. Mệnh lệnh là thanh trừng. Không cần đàm phán"

Halilintar dường như đã xác nhận điều gì đó, gật đầu rồi bất chợt xông đến chỗ Boboiboy.

"Lại nữa hả trời?" Boboiboy ngán ngẩm chống hông vỗ trán. Cậu khẽ thở dài, nhấc tay lên chắn, "Thậm chí hồi trước còn bớt stress hơn lúc này"

Một luồng sét vàng nhạt chém xoẹt ngang mặt, Boboiboy điêu luyện né tránh, gió sượt cắt đi vài sợi tóc con của cậu.
Nói gì chứ, vụ né sét này đã trở thành sở trường của cậu từ lâu rồi. Mấy tên nhóc con này tuổi?

Khí áp xung quanh vỡ vụn, không khí rực cháy, cát bụi xoay quanh mảng tường vỡ vụn có hình bán cầu.

Boboiboy phản đòn, phóng ra một tia sét đỏ au. Ánh mắt Halilintar loé lên tia điện, nghiêng người đỡ bằng tay trần.
"ẦM!" Hai dòng điện va chạm vào nhau. Boboiboy đầu đầy dấu hỏi chấm ngơ ngác cảm thán, "Ủa ê ngầu vậy? Ủa sao lúc mình làm nó không có ngầu cỡ vậy??"

Mọi việc chỉ trôi qua trong vài giây. Ấy vậy mà cả căn phòng đã nổ tung thành biển sáng. Tiếng nổ dội ra cả bên ngoài, ầm ầm tựa tiếng sấm vang.
Những âm thanh đinh tai nhức óc của ánh sáng vẫn còn âm ỉ trong đầu cậu.

Khói chưa tan, Halilintar đã xuất hiện trước mặt cậu, tay nắm cổ BoBoiBoy đè xuống sàn.
Mắt hắn đỏ rực, lạnh nhạt nói. "Ngươi... không thuộc về thế giới này."

"Ờ, cảm ơn đã nhắc nha. Cái giường hồi nãy cũng mới nhắc rồi."

Boboiboy bật dậy, xoay người lấy chân kẹp cổ hắn. Petir dứt khoát xen vào rồi cắt ngang, thẳng chân đá cậu sang phải.

Boboiboy bay sang phải một cách tự do. Cậu bị hất văng vào tường, lưng kêu "rắc" một tiếng như thể cơ lưng chuyển hoá sang độ tuổi trung niên.
Nghe mà đau hơn cả bị chính bản sao của mình nói rằng mình là bản sao.

Một tia sét vàng khác lao theo ngay sau đó, ghim chặt áo khoác yêu thích của Boboiboy trên tường như đồ trang trí.

Cậu phản xạ cúi người xuống thấp, áo khoác bị tuột ra ngoài.

"Áo khoác của tôi!? Ê, mấy người có vấn đề tâm lí gì không vậy?!" Boboiboy lộn vòng né sang trái, vừa cằn nhằn như thể phàn nàn việc bị đánh thức quá sớm, vừa hiệu chỉnh lại đồng hồ sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro