5. Vỏ bọc không hoàn hảo

Boboiboy ngồi đó thu mình lại trong góc tường, ánh mắt em đỏ quạch vì cả đêm không ngủ. Cả căn biệt thự như chìm trong sự im lặng đến rợn người, một cơn bão sắp sửa trút xuống.

Em nhớ rồi. Mọi thứ. Máu. Thịt. Những tiếng cười đầy ghê tởm.

"Là bọn họ, bọn họ giết mình... chính bọn họ ăn thịt mình..."

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Nhẹ nhàng, lịch sự, như thể phía sau cánh cửa là một người yêu thương em thật lòng.

"Boboiboy, mở cửa nào, tụi anh mang đồ ăn cho em này." Giọng Solar vang lên, ngọt như rót mật vào tai.

Em siết chặt tay. Không ai khác, chính hắn là kẻ đầu tiên cầm dao rạch bụng em trong ký ức kia.

"Không... Tôi không ăn." Boboiboy bật ra từng chữ, giọng khàn đặc.

Solar im lặng vài giây.

"Em mệt rồi... Để tụi anh vào chăm em nhé?"

"CÚT!" Em gào lên, âm thanh chói tai vang vọng cả căn nhà.

Một phút sau, tất cả bọn họ đều đứng trước cửa. Halilintar, Gempa, Ais, Blaze, Duri, Taufan, Solar đều đã có mặt đầy đủ. Ánh mắt họ nhìn em không còn giả vờ yêu thương nữa. Thay vào đó là sự kiên nhẫn rạn nứt, méo mó đến ghê tởm.

Halilintar là người mở miệng đầu tiên.

"Em nhớ lại rồi... đúng không?"

Boboiboy siết tay, đôi mắt đầy căm hận nhìn hắn.

"Phải! Tôi nhớ, từng người một, nhớ rất rõ..."

Cả đám cứng người. Blaze cười khan, nhưng giọng hắn đầy sự run rẩy.

"Vậy... giờ em tính sao? Ghét tụi anh? Em muốn bỏ đi à?"

Boboiboy bật cười, nụ cười của em giờ đây lạnh đến rợn người.

"Bỏ đi? Các người nghĩ tôi còn cơ hội sao? Lũ điên... Tôi biết hết rồi. Các người giết tôi, rồi lại ăn từng mảnh thịt của tôi, vậy mà bây giờ đóng vai kẻ yêu thương?"

Taufan nghiến răng, quát lên.

"Vì em không yêu tụi anh! Em buộc tụi anh phải làm vậy! Ai biểu em nói 'Tôi không yêu ai cả' Đó là tội của em!"

"Phải đó!" Duri gào lên "Tụi anh yêu em, yêu đến điên dại. Nhưng em thì sao? Phủi sạch tất cả. Em đáng chết, Boboiboy. Và tụi anh sẽ giết em, thêm một lần nữa."

Ais bật cười, nước mắt hắn lăn dài trên má.

"Nhưng mà giết rồi thì sao? Có ai ngờ em lại quay về lành lặn như thế này. em thậm chí còn đẹp hơn, ngọt ngào hơn, khiến tụi anh lại muốn nếm thử thêm một lần nữa."

Boboiboy nhìn từng khuôn mặt đó, tim em đau như bị ai cầm lên xé nát. Em lùi về sát tường, giọng rít qua kẽ răng.

"Lũ điên! Nếu có kiếp sau, tôi thề sẽ giết sạch các người!"

Halilintar thở dài, tiến lại gần.

"Không còn kiếp sau đâu, Boboiboy, trò chơi gia đình của chúng ta tới đây là kết thúc rồi."

Hắn vươn tay, siết lấy cằm em, đôi mắt đỏ rực nhìn xoáy sâu vào tâm trí Boboiboy.

"Lần này tụi anh sẽ ăn em chậm rãi hơn, để em nhớ, để em yêu tụi anh đến khi chết cũng không thể nào quên."

Rồi cả bọn cười phá lên, điên dại.

Giờ đây, ngoài trời bão bắt đầu kéo tới.

Sấm rền vang, bầu trời đen kịt như chính cơn ác mộng trong lòng Boboiboy vừa được xé toạc ra. Gió giật tung cánh cửa sổ, thổi vào căn phòng lạnh buốt như muốn đóng băng từng mạch máu em.

Boboiboy run lên bần bật. Không phải vì lạnh. Mà vì sợ hãi. Vì phẫn uất. Vì căm hận đến tột cùng.

Ánh mắt của Halilintar vẫn khóa chặt lấy em, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn. Bàn tay hắn siết mạnh hơn, móng tay cắm vào da thịt Boboiboy, khiến máu rỉ ra từng giọt.

"Mau nói đi, Boboiboy" Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt em "Em muốn chết nhanh hay chết chậm?"

"Hay là để tụi anh đùa thêm chút nữa? Lột da em ra từng lớp, đếm từng đốt xương. Xem em chịu được bao lâu?"

Blaze phá lên cười, nhưng tiếng cười của hắn chẳng khác gì tiếng tru của loài thú dữ.

"Hay là cho em thử vị của chính mình đi? Anh còn nhớ phần tim của em ngon thế nào, nó ngọt lắm"

"Im đi!" Boboiboy gào lên, giãy giụa, cố vùng thoát khỏi bàn tay của Halilintar. Nhưng càng vùng vẫy, em càng nhận ra mình yếu đuối đến mức nào.

Taufan nhếch môi, lặng lẽ rút từ trong áo ra một con dao bạc sắc lạnh "Không còn đường lui nữa đâu, Boboiboy. Em quay về là lỗi của em. Định mệnh của em là ở đây, chết trong tay tụi anh, bị tụi anh xé nát. lần này không ai cứu nổi em nữa."

Ais chầm chậm bước tới, đôi mắt xanh băng giá loé lên tia cuồng loạn "Nhưng lần này tụi anh sẽ giữ lại cái đầu của em. Để em nhìn từng người tụi anh thưởng thức phần còn lại cho tới khi em phát điên thật sự"

Cơn mưa xối xả đập vào cửa kính. Từng giọt, từng giọt như tiếng đếm ngược của cái chết.

Boboiboy cười khan, nước mắt lăn dài trên má. "Vậy ra tất cả những thứ tốt đẹp, tất cả yêu thương, chỉ là ảo giác?"

Solar chậm rãi gật đầu. "Phải. Một giấc mơ đẹp dành cho con mồi trước khi bị xé xác."

"Chơi đủ rồi, đến lúc kết thúc thôi." Halilintar nghiến răng, giơ tay ra hiệu.

Solar bước tới, lưỡi dao loé lên dưới ánh chớp. 

Ngoài trời, sấm chớp giăng đầy. 

Và cơn bão thực sự mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro