Chap 4: Bị thương

Ngày thứ hai đến cái lớp này, Boboiboy cảm thấy bọn nhóc ngoan hơn hẳn, có chút lạ lẫm, nhưng cũng chả nói gì. Chắc hôm qua cậu hội trưởng hội học sinh kia đã dạy dỗ lại chúng rồi, có chút yên tâm...nhưng cũng không chắc...

Hôm nay có tiết hoá học, nên cả lớp đành phải đến phòng thí nghiệm để thực hành, nhìn mặt đứa nào đứa đó cũng ỉu xìu, có lẽ môn hoá là kẻ thù không đợi chờ chung của lớp này. Boboiboy hiện tại đang chỉ cách thực hành, và giảng bài cho học sinh. Cả lớp có 32 học sinh nên đã chia thành từng nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh.

Ai cũng chú ý nghe giảng cả, vì thí nghiệm này rất khó. Chỉ cần làm sai một bước là ống nghiệm sẽ phát nổ, sau khi được thầy giáo hướng dẫn, các nhóm liền bắt tay vào làm. Nhóm của Quake thì đang làm khá tốt, bước cuối cùng Ice đưa cho Thunder lọ dung dịch cần thiết, Thunder liền lấy một ít rồi bỏ vào ống nghiệm, Thorn liền cầm bút chì ghi lại quá trình. Cả bốn chăm chú nhìn vào ống thí nghiệm trên tay Thunder. Từ màu trong suốt liền chuyển thành màu xanh lam cứng tỏ thí nghiệm đã thành công!

- Khi đổ chất lỏng này vào, các em phải đổ từ từ, vừa đổ vừa khuấy đều, đừng khuấy nhanh không nó sẽ phát nổ-

*BÙM*

- Chuyện gì vậy!?_đang giảm bài thì trong góc phòng phát lên một tiếng nổ, làm tất cả mọi người trong phòng quay lại nhìn.

- Bo...bọn em đang làm thí nghiệm...th..thì ống nghiệm phát nổ...các mảnh kính đã găm vào tay...Cyclone..._bạn nữ cùng nhóm với Cyclone hoảng loạn lắp bắp nói rồi chỉ vào tay Cyclone, các miếng miểng kính của ống thí nghiệm bị nổ tung găm vào tay Cyclone, vết thương đang rỉ máu.

- Chậc...Nhóm Cyclone mau tìm cách cầm máu cho thằng bé mau...để thầy tìm hộp y tế...những người còn lại của nhóm các em thì màu dọn dẹp đống đó, tránh để học sinh chạm vào, chú ý những mảnh thủy tinh _nhanh chóng chạy đến góc phòng, mở tủ thuốc y tế được trang bị trong phòng, thật may là phòng thí nghiệm này được trang bị nó...

Nhanh chóng chạy đến chỗ học sinh mình, một cậu trai trong nhóm đã dùng khăn tay của một bạn nữ nhằm cầm máu cho cậu nhóc...nhanh chóng mở hộp y tế ra, rồi dùng bông Gòn thấm máu quanh vết thương, từ từ rúc miếng thủy tinh ra rồi bỏ nó sang bên. Dùng thuốc sát trùng thấm vào bông Gòn rồi bôi vào vết thương. Cuối cùng là dùng miếng bông băng dán ở miệng vết thương rồi dùng băng y tế cố định lại. Cyclone từ đầu tới cuối không nói gì, chăm chú nhìn người kia xử lí vết thương cho mình, tư thế vô cùng thuần phục như đã làm nhiều lần rồi...

- Xong rồi đó, nhưng tốt hơn hết là em nên đến phòng y tế đi, đây chỉ là băng bó tạm thời thôi, thầy sẽ đi cùng em, còn những bạn còn lại thì tiếp tục thí nghiệm, các bạn nhóm Cyclone thì tranh thủ dọn dẹp đi rồi làm thí nghiệm lại từ đầu, lúc về thầy kiểm tra rồi cho điểm_có lẽ tố chất lãnh đạo của Boboiboy đây ngấm vào trong máu rồi...

Trên đường đi, cả hai chẳng nói gì. Còn Cyclone thì chỉ nhìn vào cánh tay bị thương được băng bó cẩn thận lại, Boboiboy thì đang suy nghĩ xem chị gái của mình đang làm gì...

- Đến rồi đó, em vào bên trong ngồi đi, để thầy về lớp kiểm tra_đang định đi thì có người kéo tay cậu lại.

- Đ..đừng đi_Cyclone nhỏ giọng nói

-...

Khá bất ngờ trước hành động của cậu nhóc này, nhưng Boboiboy cũng ngồi xuống kế bên cậu, Cyclone lúc này có vẻ khá mệt mỏi, nên đã nằm xuống và thiếp đi từ lúc nào...vẫn không buông bàn tay của cậu ra...

Không gian yên ắng một cách lạ thường...chỉ nghe thấy tiếng chim hót, ánh nắng trải dài trên đôi vai gầy nhỏ nhắn tô điểm cho khuôn mặt mĩ lệ cũng đang lim Dim kia. Boboiboy cũng đang rất buồn ngủ, nhưng cũng chỉ ngồi yên một chỗ nhìn học trò của bản thân vẫn đang cầm tay mình. Mí mắt nặng trĩu, chỉ muốn nhắm lại và tận hưởng một giấc ngủ trưa ngon lành. Cuối cùng, cơn buồn ngủ cũng đã chiến thắng. Tựa lưng vào thành giường, thả lỏng cả cơ thể và chìm vào giấc ngủ sâu...

Bình thường, cậu cảnh giác bao nhiêu thì khi đi ngủ lại yên bình bấy nhiêu. Đôi mắt nhắm chặt, đôi lông mày hơi nhíu lại, đôi môi mỏng hơi mấp máy khẽ hở ra, mái tóc đung đưa trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nắng khẽ chiếu lên cơ thể của cậu thanh niên kia qua khung cửa sổ, tạo cảm giác yên bình và thoải mái cho người nhìn vào. Ai cũng phải hành động nhẹ nhàng khéo nép, vì chẳng một ai muốn đánh thức người trước mắt và phá hủy khung cảnh yên bình này đâu~. Người ngoài nhìn vô cũng chỉ có thể thốt lên 2 từ để mô tả diện mạo của người kia lúc này... Thiên thần~

* Két*

Cánh cửa khẽ mở, làm người thanh niên kia tỉnh giấc theo bản năng sau giấc ngủ trưa dài... người bước vào là một y tá của trường, nhỏ giọng hỏi.

- Chào thầy, cho hỏi có chuyện gì mà thầy đến đây vào giờ dạy vậy?

- À, tôi chỉ đưa học sinh đến khám thôi, em Cyclone đang làm một thí nghiệm thì ống nghiệm liền phát nổ, các mảnh kính găm vào tay em ấy, tôi đã rút các mảnh thủy tinh ra và kịp thời sơ cứu cho em ấy, nhưng vẫn chưa yên tâm nên đưa học sinh của tôi đến đây, nhưng vì không thấy ai nên chúng tôi đành ngồi đây chờ..._Boboiboy nói nhưng không di chuyển cánh tay để tránh làm cho Cyclone tỉnh giấc

- Dạ vâng, cảm ơn thầy đã đưa em ấy đến đây, việc còn lại để tôi lo liệu

Sau đó không nhanh không chậm, cậu liền đứng dậy không làm đả động đến anh. Đi ra khỏi cửa rồi bước về lớp. Nhưng Boboiboy không biết, việc này đã mở ra một tương lai mới cho mình và cậu học trò quậy phá của mình...

——————————————
Ngày xuất bản: 6/13/2023
Lúc: 8h12 tối

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro