- Được rồi em ngồi xuống đây đi_Boboiboy vừa nói vừa đập đập vào cái ghế bên cạnh, Fang theo đó cũng ngồi xuống
- Này Fang, đang trong ca mà cậu ngồi lại nói chuyện với mình và thầy liệu có ổn không đó?_ Cyclone nhìn anh hỏi, người khác nhìn vào tưởng là đang lo lắng cho bạn ai dè cậu ta chỉ muốn kiếm cớ đuổi Fang đi để bản thân có không gian riêng tư với người thầy dễ thương này nữa.
- Không sao đâu, sau khi mọi người gọi đồ uống thì tớ đã vào xin quản lý ra đây nói chuyện với hai người rồi_Fang gật đầu nói
- Vậy không phiền nếu em kể cho thầy và bạn nghe em đã xảy ra chuyện gì mà phải đi lần thêm vậy? Thầy được biết là gia đình em cũng khá giả mà?_Boboiboy nghiêng đầu hỏi chàng tóc tím kia, phải nói nhìn cậu hiện giờ trông rất dễ thương nha~
- Dạ ..._Fang nói được một từ rồi im lặng, làm không khí trong quán bỗng ngột ngạt đến đáng sợ
- Đừng chỉ nói dạ rồi im lặng chứ?_Boboiboy nói
- À...em xin lỗi..._Fang nói rồi cúi gầm mặt
- Vậy hãy trả lời câu hỏi của thầy, bố mẹ em có biết việc em đi làm thêm không? Lý do tại sao em lại đi làm thêm_Cậu bắt đầu gặng hỏi
- Bố mẹ em...mất trong một vụ tai nạn từ khi em mới 9 tuổi...em hiện tại đang ở với anh trai.._giọng Fang nhỏ dần, tay nắm chặt lấy gấu áo, như bản thân có thể bật khóc bất cứ lúc nào
- Thầy xin lỗi vì đã khiến em nhớ lại chuyện cũ, nhưng mong em đừng buồn, nếu không cha mẹ của em sẽ không yên tâm và còn buồn hơn đấy_Boboiboy đưa tay lên xoa đầu Fang an ủi
- Vâng...em cảm ơn
- Vậy em có thể nói lý do ra không?
-...Anh trai em..không muốn em tiếp tục học trên trường và tiếp xúc với mọi người...nên muốn em nghỉ học và thuê gia sư học ở nhà...tệ hơn là anh ấy sẽ đích thân dạy em...em không muốn nên anh ấy với em đã cãi nhau...anh ấy nói em còn quá nhỏ nên không phân biệt được đúng sai hay điều gì tốt cho mình, anh ấy còn thách thức em nói rằng chừng nào kiếm được tiền thì hẳn nói chuyện này với anh ấy...từ đó em bỏ nhà ra đi, dùng số tiền bản thân được cho để thuê một căn hộ gần đây và tìm một công việc để kiếm sống..._Fang ăn nói ngập ngừng, Boboiboy là người đầu tiên lắng nghe anh nói, nên có chút không quen...nhưng cũng cảm thấy ấm áp..
- Em bỏ nhà đi được bao lâu rồi?_Boboiboy chủ động hỏi, Cyclone là người im lặng nãy giờ
- Được 2 tuần rồi..
- Sao cậu không nói chuyện này với chúng tớ?_Cyclone im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
- Tớ sợ nếu nói ra mọi người sẽ nói chuyện này với giáo viên hoặc tệ hơn là anh tớ rồi tớ sẽ bị bắt về rồi không thể gặp các cậu nữa_về sau giọng anh nhỏ dần
- Vậy thầy có một đề nghị._Boboiboy nhìn anh rồi nói
- Fang em hãy trở về nhà đi_giọng cậu nghiêm nghị rồi nói
- Sao?_Fang bàng hoàng
- Hả?_Cyclone bất ngờ
- Nhưng mà thầy-_Fang đang nói thì bị cậu họng
- Nghe thầy trở về nhà đi, đổi lại thầy sẽ giúp em thuyết phục anh mình cho em đi học, suy qua suy lại, người lời mới là em_Boboiboy ngắt lời Fang nói, cậu không muốn xảy ra cãi vã với học sinh đâu
- Vâng...
- Còn Cyclone, cuộc hẹn phải hoãn lại rồi, em về nhà trước đi để thầy đến nhà bạn_Boboiboy nhìn qua cậu chàng vẫn còn đang ngơ ngác kia
- Vậy...vậy để em đưa thầy và Fang đến nhà cậu ấy được không ạ?_Cyclone tranh thủ thời cơ muốn trở cậu đến nhà Fang
- Vậy làm phiền em rồi_Boboiboy mỉm cười nhìn Cyclone, không hiểu sao Fang có chút khó chịu khi thầy mình tỏa ra vui vẻ với bạn thân mình
Cả ba người cùng nhau ra bãi đỗ xe, Fang đã xin quản lý cho mình nghỉ một ngày, hên là quản lý chỗ anh không khó lắm. Sau khi lên xe, Cyclone ra lệnh cho tài xế đến nhà Fang, sau đó mỗi người ngồi làm việc riêng của mình, Fang thì cứ lo lắng bồn chồn mà quay ngang quay dọc lại còn nắm gấu áo nữa, Boboiboy thì khá bình thản, cậu lôi đống tài liệu ra mà tranh thủ hoàn thành nó còn nộp cho nhà trường, Cyclone thì lôi điện thoại ra chơi game. Boboiboy ngồi giữa Fang và Cyclone, dù không tỏ ra cảm xúc gì nhưng trong lòng Cyclone đang rất vui sướng vì được ngồi cạnh thầy mình.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn, phải nói, nhà Fang công nhận cũng giàu thật. Sau khi xuống xe, Boboiboy yêu cầu Cyclone về nhà vì đây là chuyện người lớn, Cyclone cũng ngoan ngoãn làm theo. Fang định mời cậu vào nhà nhưng Boboiboy đã ngăn Fang lại rồi nói.
- Không muốn làm phiền gia đình em, vậy em hãy kêu anh mình ra đây, thầy cần nói chuyện với cậu ta_Boboiboy nói rồi ngồi xuống chiếc ghế đá trước nhà.
- Dạ vâng
- Cho gọi anh trai ta ra đây, nói với anh ấy là có người muốn gặp anh ấy_Fang quay sang nói với người hầu bên cạnh
- Vâng thưa thiếu gia_Hầu gái thấy thế cũng cuối đầu rồi đi vô trong.
Boboiboy ngồi xuống ghế đung đưa chân, mái tóc ngắn đung đưa trong gió, môi khẽ mở. Đôi mắt mở to, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Công nhận nơi này đẹp thật, trước cổng nhà có một cây hoa anh đào, tính ra gia chủ cũng thích hoa anh đào nhỉ? Khoản một thời gian sau,cậu cảm thấy có người đang bước tới chỗ mình. Quay người lại, Boboiboy chợt thấy một chàng trai mang đôi mắt và mái tóc tím như Fang.
- Ồ, xem ra tôi có khách.
- Tôi là Kaizo, anh trai của Fang, không biết anh là ai mà đến đây muốn gặp mặt tôi và quen biết em trai tôi_Kaizo giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu nhóc trước mắt, phải nói, Boboiboy trông như học sinh cấp hai dù đã 19 tuổi.
- Chào cậu, tôi là thầy giáo của em Fang, tôi phát hiện ra Fang bỏ nhà ra đi và đang đi làm thêm trong một quán cà phê
- Vậy à, tôi xin thay mặt nó tạ lỗi với thầy và nhà trường. Là do tôi chưa dạy nó tốt..
- Cậu không cần phải xin lỗi làm chi, sở dĩ tôi không đến đây để phê bình em ấy, người tôi muốn phê bình là cậu._Cậu nghiêm nghị nói
- Tôi? Tôi đã làm gì sai mà thầy lại phê bình tôi?_Khuôn mặt Kaizo thể hiện sự bất ngờ
-...Tôi muốn hỏi cậu...kiến Fang bị trói buột như vậy cậu có vui không?_Boboiboy thở dài nhìn anh ta
- Trói buột? Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi._anh ta lẳng lặng rồi trả lời
- Đó không phải là cậu muốn tốt cho em ấy...chắc cậu muốn Fang trở nên trưởng thành và thành công trong cuộc sống đúng không?_Boboiboy khinh miệt nói.
- Một người thành đạt thường có quan hệ rộng,mà muốn có quan hệ rộng thì phải có tri thức, giao tiếp và kinh nghiệm xã hội phải cao. Cậu nghiêm cấm em mình tiếp xúc với người khác, tước đi tự do của em mình, nó không những làm em ấy tốt hơn mà còn huỷ hoại đi tương lai của thằng bé. Tôi mong cậu mở lòng cho Fang giao tiếp với bạn bè để có thêm kinh nghiệm sống...
- Cảm ơn vì sự quan tâm của thầy, nhưng chuyện của anh em tôi không hề liên quan đến ngài_Kaizo mặt nghiêm nghị nói lại với cậu
- Sao lại không liên quan? Em ấy là học trò của tôi, nếu tôi không quan tâm đến em ấy thì tôi chưa làm tròn bổn phận của người thầy và không xứng làm giáo viên_Boboiboy nhíu mày nói lại
- Em ấy đang trong tuổi ăn tuổi học, cậu cần để em ấy tự do giao tiếp với bạn bè thoải mái, đừng giam nhốt thành bé bên trong căn nhà này và làm mất sự tự do của thằng bé. Cậu có biết làm như thế thằng bé mất khả năng tự lập và trở nên dựa giẫm vào anh trai mình. Cậu hiểu ý tôi chứ_Boboiboy dần mất bình tĩnh và đập tay vào bàn nói
- "...chẳng lẽ..sau tất cả mình mới là người sai sao?"_Kaizo ôm đầu suy nghĩ.
- Tôi đồng ý việc Fang bỏ đi là sai, nhưng tôi không đồng ý cách anh dạy dỗ thằng bé bằng cách lấy đi sự tự do của thằng bé, nếu không còn gì thì tôi đi_Boboiboy nói rồi cầm theo cặp mà rời đi
Đi ra ngoài thì cậu thấy Fang đang đứng ở ngoài nhìn vào rồi thảo phào, xem ra thầy ấy xử lí được rồi...
- Fang?
- Dà dạ?_Fang giật mình nhìn cậu
- Chuyện em thầy giải quyết xong rồi, lo mà học hành đi và nghỉ việc ngay cho thầy, sau này tốt nghiệp đại học ra trường hẳn đi làm, đừng để công việc làm lơ đãng việc học. Việc nào cho ra việc đấy, học ra học mà làm ra làm, đừng làm nhiều việc, nó áp lực với một học sinh như em đấy._Boboiboy vừa nói vừa xoa đầu anh
Cảm giác này...ấm quá, thầy dịu dàng thật...nhìn góc này Fang mới để ý Boboiboy thật sự rất đẹp, khiến anh giao động- không đây chỉ là tình cảm thầy cảm trò, không hơn không kém...thôi được rồi anh chịu thua, anh lỡ thích thầy mình rồi làm sao đây...
- Dạ vâng, cảm ơn thầy, vậy cho phép em trở thầy về nhà nhé!_ Fang lịch thiệp chìa tay ra
- Không cần đâu, người nhà thầy đến đón rồi_Boboibiy quay ra nhìn đau lưng nơi có một chiếc xe hơi trắng đang đậu gần đó mà người lái xe đang vẫy tay với cậu
- Dạ vâng..._tuy hơi hụt hẫng chút nhưng cũng phấn chấn lên.
- Nếu có chuyện gì buồn cứ tâm sự với thầy, nếu trong khả năng của mình thầy sẽ giúp em_Boboiboy nói rồi quay lưng lại đi về phía chiếc xe đó
- Vân...vâng_Fang đưa tay lên chào thầy mình
Cậu lên xe rồi chiếc xe phóng đi, đợi bóng chiếc xe khuất bóng Fang mới vào nhà.
- Fang!_Kaizo lên tiếng nói
- Dạ?_Fang hơi sợ nhưng vẫn đáp
- Anh xin lỗi vì đã bắt em nghỉ học ở nhà, nhưng lần này anh sẽ bỏ qua chuyện em bỏ nhà ra đi và làm việc, lỗi cũng bắt nguồn từ anh. Nhưng...với một điều kiện..._Đến câu cuối giọng anh hơi chầm xuống
- Điều kiện?_Fang khó hiểu nói
- Em phải khai hết mọi điều em biết về người thầy kia_Kaizo nói một câu làm Fang cứng đờ, chẳng lẽ để trả thù thầy mình.
- Để..để làm gì ạ_ tuy hơi lo nhưng anh vẫn dốc hết sức để hỏi
- Anh muốn kiếm anh dâu cho em
-..._Fang chính thức cứng đờ
- Không...không được_Fang lên tiếng, dù phải chịu hình phạt nào anh cũng chịu, chỉ cần đừng nhắm vào người anh định sẵn là được.
- Tại sao?_Kaizo khó hiểu nhìn em mình
- Em không cho phép!
- Giờ ý em thế nào, hồi trước anh muốn kết hôn với cô Akahi Asana mà em không chịu, anh đằng chiều theo ý em mà đoạn tuyệt quan hệ với cô ta và cắt đứt liên lạc, giờ anh muốn nhắm đến thầy giáo của em cũng không được là sao?
- Vì em cũng thích thầy ấy rồi!_Fang nói chợt nhận ra mình vừa phát ngôn ra thứ gì...
- Em..em vừa nói gì thế? Thích ai cơ?_Kaizo nói như tưởng tai bản thân không nghe rõ
- Em cũng không biết..._Fang nói xong liền im lặng.
Sau hôm đó cả hai tránh mặt nhau trong 2 tuần...
——————————————
Ngày xuất bản: 28/6/2023
Lúc: 11h11 tối
{ hơn 2100 chữ} bù cho tuần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro