Chap 2: Bảo vệ em
Sáng hôm sau, Seungkwan dậy từ rất sớm để còn chuẩn bị đồ ăn cho cả Mingyu. Em tỉ mỉ nấu, nêm nếm gia giảm gia vị sao cho phù hợp với dạ dày vừa phẫu thuật của Kim Mingyu. Bên các anh đã có 1 trận loạn buổi sáng xem ai sẽ tới thăm Mingyu và tất nhiên mục đích chính là gặp em điều dưỡng Boo Seungkwan nhà ta rồi.
" Bây thôi cãi nhau ngay!!" - Jeonghan
"Hôm nay chỉ mỗi Chan và Wonwoo tới thôi. Anh và Joshua sẽ tới cty , còn lại giải quyết sạch sẽ lũ kia đi. Để chuyện có người bị thương như Mingyu nữa thì ko hay đâu" - Seungcheol
" Thật là phải đi đông thế này ư? Bọn chúng cũng chỉ là té riu thôi mà." - Seokmin
"Ko được khinh địch. Chia làm 2 nhóm giải quyết 2 nơi đi." - Jihoon
"Vậy hoàn thành xong gặp nhau ở bệnh viện được ko?" - Soonyoung
"Chú thông minh đấy." - Jun
"Vậy em và Wonwoo hiong đi trước, sao hôm nay em có linh cảm ko lành kiểu gì ý." - Chan
"Chú mày nói gở. Thôi đi!"- Wonwoo
"Thôi giải tán đi làm việc của mình đi." - Joshua
Tại bệnh viện,
" Anh Kim Mingyu, anh thấy sao rồi?" - Seungkwan
"Tốt hơn 1 chút rồi, cảm ơn bác sĩ." - Mingyu
"Tôi có làm đồ ăn cho anh, vị sẽ hơi nhạt một chút nhưng thế tốt cho dạ dày anh. Hiện giờ anh hạn chế ăn mặn. Trong lúc ăn nếu có nhói thì nói ngay với tôi." - Seungkwan
" Tôi nhớ rồi , mà..... Ờm....nói ra hơi ngại nhưng cậu có thể giúp tôi ko. Hôm qua tay tôi chấn phải cột nên giờ hơi đau. Tôi ko thuận tay trái." - Mingyu
".....cũng....cũng được." - Seungkwan
Thế là sau đó ta có cảnh, em Boo từ tốn đút từng muỗng thức ăn cho họ Kim lưu manh kia. Thực tế Mingyu có bị gì đâu, lấy cớ để đc bé chăm thui. Vừa ăn vừa nhìn em đắm đuối mà em nào có biết. Mà công nhận Seungkwan nhà ta nấu ăn ngon thật nha, nhưng đúng là hơi nhạt so với khẩu vị của hắn nhưng Mingyu đc người đjep lo cho thế này thì cũng ko đòi hỏi gì thêm đâu. Ăn được nửa thì bụng Mingyu nhói nhẹ 1 cái.
"A......" - Mingyu
" Anh ko sao chứ? Đau ạ?!" - Seungkwan
" Có nhói 1 chút, tôi ko sao." - Mingyu
" Vậy giờ anh uống chút nước trái cây nha. Ko ăn nữa." - Seungkwan
"Nghe bác sĩ." - Mingyu
" Ya Kim Mingyu! Tỉnh rồi đó hả?" - Wonwoo
"Hiong vừa tỉnh đã có anh xinh đẹp chăm sóc cho rồi. Em cũng muốn bị bệnh." - Chan
"Nhóc này ăn nói lung tung, mong bác sĩ đừng để ý. " - Seungkwan
"Ko sao đâu ạ. Vậy tôi xin phép ra ngoài cho người nhà nói chuyện ạ. " - Seungkwan
" Ơ....nhưng tôi chưa dùng bữa xong nữa mà..." - Mingyu
"Bớt mê trai. Liêm sỉ 2 đứa bây đâu hết rồi." - Wonwoo
" Wonwoo hiong! Anh nhìn ngta tới khi ngta đi khuất vẫn nhìn cửa đó anh." - Chan
" Lại bảo ko mê đi, em bác sĩ xinh như thế ai chịu được." - Mingyu
"Đúng! Anh Kim Mingyu nằm viện mà nói chí phải." - Chan
" Thằng em trời đánh!!" - Mingyu
"2 bây bớt khùng. Thấy sao rồi Mingyu? " - Wonwoo
"Lâu rồi mới bị thương nên cũng thấy hơi nhói thôi huyng." - Mingyu
"Cheol huyng dặn rồi. Ko có lần sau đâu, cẩn thận vào!" - Wonwoo
" Em rõ rồi. Xin lỗi mọi người." - Mingyu
"Thôi nghỉ ngơi đi. Anh với Chan về trước, cần gì thì cứ gọi. " - Wonwoo
"À Mingyu hiong! Em có linh cảm ko tốt lắm....tối nay anh cẩn thận, e sẽ tới tối nay." - Chan
"Anh hiểu rồi." -Mingyu
Wonwoo và Chan vừa ra ngoài thì đụng trúng Seungkwan.
" Xin lỗi bác sĩ, cậu ko sao chứ?" - Wonwoo
"Tôi......." - Seungkwan
Các bạn đang thắc mắc là Boo nhà mình bị gì đúng ko. Đang đơ như cây cơ rồi. Ý trời à thực ra ý tác giả ahihi , Seungkwan đang đi ngang thì Wonwoo bước ra làm em đập ngay mặt vào lồng ngực rắn chắc kia của Wonwoo. Tất nhiên là anh sẽ ko thể để em ấy ngã như thế được, ôm em trong vòng tay mình, một cỗi ấm áp chợt nảy sinh trong tim Wonwoo. Boo Seungkwan, anh có cảm giác em nhẹ như bông vậy, mỏng manh,chỉ sợ động nhẹ thôi em cũng có thể tan biến mất như bồ công anh. Mùi hương trên người em thoang thoảng mùi quýt nhè nhẹ, thật thoải mái, Khiến người ta muốn ôm em ko rời.
Còn về phía Seungkwan, em ở trong lòng Wonwoo, ấm áp, em có thể nghe trái tim người con trai kia đập thình thịch, nhưng mà tim em còn đập nhanh hơn cơ. Sao trên đời lại có người đẹp ko góc chết như thế chứ, chết Boo mất thôi. Ok...em thừa nhận là em có chút mê trai đi nhưng họ Jeon tên Wonwoo này ko phải là đjep quá đáng đi, em mê cũng phải, tới con tác giả còn đổ ko cần lí do huống gì em. Khi vô tình chạm mắt nhau em thấy xấu hổ quá chời. Người kia sao nhìn em ôn nhu như thế?! Em có quen biết gì người ta đâu mà. Ngại chết mất.
"2 người ôm nhau đến bao giờ?" - Chan
" Tôi.....tôi xin lỗi. Tôi......" - Seungkwan
" Bình tĩnh nào, Chan nó chỉ đùa thôi. Bác sĩ ko sao chứ?" - Wonwoo
" Tôi....ko sao. Thật xin lỗi anh." - Seungkwan
" Lỗi do tôi ko chú ý thôi, em ko sao là tốt rồi." - Wonwoo
" Vậy chào anh nha, em và Wonwoo hiong về đây. Hẹn gặp lại anh bác sĩ xinh đẹp." - Chan
" Tôi là con trai mà sao lại xinh đẹp?!" - Seungkwan
Chan đẩy Wonwoo đi trước rồi quay lại nói nhỏ vào tai Seungkwan , làm em đỏ hết cả mặt. Hôm nay là ngày gì mà ngại zữ vậy nè.
" Trong mắt em, anh bác sĩ còn đẹp hơn hoa nữa. Anh rất đáng yêu đó Seungkwan-ssi. " - Chan
"Ơ..........Mấy anh em nhà này sao lại......ôi ngại chết mất." - Seungkwan
"Boo à em đứng đơ ra đó chi zậy?" - Minsu đồng nghiệp của Seungkwan
"Chị Minsu !!!! Ko....ko có gì đâu chị. Lịch hôm nay có đổi gì ko ạ?" - Seungkwan
"Chị nhớ là hồi nãy em ghé qua phòng chị có nói rồi mà. Hôm nay em trực bên ca nhi 1 tiếng rồi chỉ cần lo cho bệnh nhân phòng VIP 17 là được."
- Minsu
"Em....em nhớ rồi ạ. Thôi em đi đây." - Seungkwan
" Boo Seungkwan! Em sao nay hốt hoảng thế? Hay là.....có anh nào để ý bé nhà tui ư?!" - Minsu
" Ko.....ko có! Làm gì có anh nào. Chị cứ trêu em ko." - Seungkwan
"Ko có mà sao mặt đỏ thế hả bé?" - Minsu
"Chị.....ko chơi với chị nữa đâu. Em đi làm việc." - Seungkwan
"Quả này sắp phải gả cục quýt duy nhất của tổ y tá đi rồi. Ahihi!" - Minsu
Bên này thì ko khí có vẻ yên bình, còn dưới lòng đất tại bang Dark đang xảy ra 1 trận chiến long trời lở đất, mấy ông thần nhà mình ko nói ko rằng đạp thẳng cửa xông vào căn cứ của người ta luôn.
" Tưởng các người ghê gớm ra sao, hoá ra chỉ ỷ đông hiếp yếu với lại chuyên đánh lén thôi hả!" - Jeonghan
" Các vị bang chủ SVT hôm nay tới tận đây tìm ta luôn sao? Quý hoá quá đi chứ." - Siheun chủ bang Dark
" Còn ko phải nhờ món quà ông tặng cho Mingyu của bọn tôi sao?! " - Seokmin
" Hẳn là 1 viên kẹo đồng luôn." - Jun
" Kim Mingyu điêu đứng lắm sao? Hắn còn sống thì chẳng phải là ta đã quá nương tay rồi sao?!" - Siheun
" Vậy đám người của ông lê lết ngoài kia thì chắc cũng do bọn tôi nương tay rồi." - Myungho
" Sao bọn mày dám......!!!" - Siheun
" Hổ đây không gầm để ông tưởng là hello kitty sao? Còn lâu!" - Soonyoung
" Giờ trao đổi nho nhỏ được rồi chứ nhỉ? " - Jeonghan
" Bọn mày muốn gì?!" - Siheun
" Đơn giản lắm. 1 là ông bỏ mạng lần này, 2 là đưa tiễn nguyên cái bang của ông đi theo cát bụi. Chọn đi" - Jun
"Bọn mày nghĩ mình đủ khả năng? Nực cười!" - Siheun
"Đủ đề làm ông chết không nhắm được mắt." - Vernon
Dứt lời Vernon búng tay một phát, đàn em của các anh lập tức xông vào, mấy người bên kia không kịp trở tay và vì do số lượng bên các anh quá đông, chẳng mấy chốc xác người đã nằm la liệt trên nền đất đếm không xuể.
"Rồi giờ thì không cần trao đổi nữa nhở. Haha" - Soonyoung
"Chúng mày....anh trai của tao chắc chắn không để yên cho tụi mày đâu lũ khốn....!" - Siheun
Không để hắn nhiều lời thêm, Jun ghim ngay cho hắn 1 viên đạn vào tim. Tên chủ bang Dark cuối cùng cũng ngã quỵ, chết với đôi mắt mở to.
"Chết tới nơi còn nhiều lời. Đi về thăm Mingyu thui mí đứa." - Jeonghan.
Bên bệnh viện Seoul phòng VIP 107, khung cảnh bên trong tan nát sau 1 cuộc ẩu đả. Khi Chan và Wonwoo về được 1 lúc thì Seungkwan vào xem tình hình cho Mingyu. Đang dặn anh 1 số thứ thì 1 toán người đi vào. Điều đặc biệt là nhiều người như thế nhưng bệnh viện không hề biết gì do gần giờ tan làm nên các bác sĩ cùng y tá đã về không ít, chỉ còn một số trực ở các khoa. Khu vực của phòng nghỉ VIP khá yên ắng và tương đối ít người để các bệnh nhân có thể nghỉ ngơi 1 cách tốt nhân.
"Ai....ai vậy?!" - Seungkwan
" Seungkwan. Đứng sau lưng tôi." - Mingyu kéo em ra sau lưng, đứng chắn trước em và chúng. Anh tất nhiên biết chúng là ai. Là bầy c.h.ó lần trước khiến anh phải vào viện. Phải nói bang Dark đó dù mấy người trong bang anh đã diệt tận gốc rồi nhưng xem ra quan hệ tốt đấy. " Bệnh viện cũng có chó chết ghé thăm cơ đấy."
"Mày nói gì!!!!" - 1 tên đàn em tính lao về phía Mingyu thì bị tên bang chủ cản lại.
" Mày sống dai đấy Kim Mingyu." - tên cầm đầu, Sihan , hắn là anh trai của Siheun. Khi nghe tin bang của em trai cùng mạng sống của em hắn không còn, đã không khỏi tức giận liền đưa người đến bệnh viện vì mấy người khác hiện chỉ vừa rời khỏi bang của Siheun. Các anh làm hắn mất đi đứa em trai ruột thịt thì Sihan hắn cũng phải giết bằng được anh em bọn họ.
" Tao không dễ chết giống thằng em của mày đâu." - Mingyu
" Mày sẽ sớm xuống đấy đền tội với đứa em tội nghiệp của tao thôi. Ái chà xem nào......sau lưng còn có ai thế kia?" - Sihan
Nghe thấy người kia nhắc mình em giật mình run nhẹ 1 cái. Nhìn bọn họ không hề tốt lành 1 chút nào. Mingyu thấy em nhịp thở có phần loạn kèm theo tay đang bám áo anh run nhẹ thì vội đưa tay ra sau bao lấy em vỗ vỗ trấn an nhẹ giọng an ủi:
" Dù có chuyện gì em cũng phải ở sát cạnh tôi. Em sẽ an toàn thôi , bình tĩnh. Tin tôi nhé?!" - Mingyu
"Dạ...." Em được người phía trước che chắn, dáng người cao ấy vỗ nhẹ vào tay em giọng trầm ấm trấn an. Em thấy bớt sợ 1 chút, tất nhiên em phải tin người trước mặt vô điều kiện rồi, dù hoàn cảnh không hợp lý lắm nhưng người này làm tim em đập thịch 1 cái.
" Nay lại có thêm tình nhân của Kim bang chủ đây thì còn gì bằng." Sihan
" Ngậm miếng chó của mày lại đi. Giữ sức để xuống dưới trò chuyện với thằng em của mày." - Mingyu
" Mày.....bây đâu?! Chơi nó cho tao!" - Sihan
Một mình Mingyu với vết khâu chưa lành ở ngang bụng phải đánh nhau với hơn 10 người trong căn phòng chật hẹp . Nếu là bình thường thì anh chả ngán ai nhưng giờ bên cạnh anh đang có em bác sĩ của anh...à sắp là của anh thì có một chút hơi lo nhưng vẫn xửa được bọn chúng. Trong lúc đánh nhau bọn người kia nhắm vào em rất nhiều, Mingyu tuyệt nhiên không để ai động tới em. Dù là bác sĩ hiền lành nhưng em cũng không vừa nha, vớ lấy cái chổi nãy thấy bên cạnh giường hoảng loạn thấy ai tới là cho một chổi ngay. Anh thấy cũng thầm cười nhẹ. Sau một hồi tên Sihan kia chuẩn bị rút súng ra thì ăn ngay một đạp của Seungcheol. Anh và Joshua đã tới sau khi hoàn thành việc ở công ty. May mà đến kịp. Wonwoo và Chan cũng đã quay lại khi Chan liên tục thấy có chuyện chẳng lành xảy ra.
" Thằng em trai vừa chết không lo làm lễ an táng cho nó lại ở đây dở trò bẩn thỉu hả?! " - Seungcheol
" Mingyu, bác sĩ Seungkwan! 2 người không sao chứ?" - Joshua. Anh chạy tới hỏi han đứa em cùng vị bác sĩ nhỏ đang sợ tới sắp khóc kia. Quả thật em Mingyu càng đánh em càng sợ. 1 mình anh phải đấu với quá nhiều người lại còn bị thương. Em thân là bác sĩ, thấy người nằm la liệt dưới đất, máu chảy thành dòng , nói không sợ là nói dối.
" Hức.....tôi.....tôi..." - Seungkwan
" Ngoan......bọn tôi đây rồi, em sẽ không sao đâu." - Joshua ôm em vào lòng nhẹ vỗ vỗ, xoa lưng trấn an em. Em như được đà òa khoác thật to mặc kệ xung quanh.
"Hức....tôi.....tôi...phải sơ cứu...cho Mingyu ngay. Hức....vết thương...hức....vết thương của anh ấy rách mất rồi." - Seungkwan. Em dù có sợ đến mấy cũng không quên mình là y tá, bác sĩ. Không thể yếu đuối, thấy bệnh nhân gặp chuyện mà không lo được.
" Anh nín khóc đi, em cùng Joshua hiong đưa anh và Mingyu sang phòng khác sơ cứu nhé. Anh đừng lo nữa nha." - Chan đi tới xoa nhẹ đầu em cười 1 cái cho em bớt lo rồi cùng Joshua đỡ Mingyu và đưa em ra khỏi căn phòng bệnh tan hoang này.
" Chúng mày nghĩ đi mà....." Sihan hắn chưa dứt câu đã bị Wonwoo cùng Seungcheol, người dí súng vào miệng hắn, người đe ngay giữa trán hắn mà gần giọng.
" Mày nghĩ động đến người của bọn tao xong mà còn mày yên ổn lên tiếng hả?!" - Seungcheol
" Mingyu bị thương tao còn chưa tính sổ, mày còn làm bác sĩ nhỏ của bọn tao sợ nữa. Tính sao với mày đây?" - Wonwoo
" Haha quả là tình nhân của các bang chủ SVT, xinh đẹp tới mức muốn đem nó ra làm tới chết đấy." Sihan hắn vừa dứt câu liền ăn ngay cú đấm từ Seungcheol , tất nhiên là không thể thiếu Wonwoo , anh đạp vào bụng hắn khiến hắn phun ra cả ngụm máu.
" Lời nói bẩn thỉu! Tao sẽ không để mày chết dễ đâu. " - Seungcheol lệnh cho đàn em tới đem gã Sihan về bang , mình cùng Wonwoo đi tới chỗ 4 người kia. Các anh còn lại nhanh chóng có mặt ở bệnh viện. Hiện tại 13 người tất cả đang ở trong phòng làm việc của Seungkwan. Phòng em thì bé tí mà chứa tới 13 người cũng thật tội cái phòng làm việc của em quá đi.
" Tôi khâu xong rồi. Xin lỗi anh tôi chỉ có thể làm tạm thời như thế thôi. Anh có đau lắm không?" - Seungkwan
" Cảm ơn em, tôi không sao mà." - Mingyu
" Chuyện vừa rồi chắc bác sĩ sợ lắm." - Seokmin
" Tôi.....tôi....." - Seungkwan
" Em muốn hỏi gì cứ hỏi, bọn tôi không hại em đâu. " - Jeonghan thấy em ấp úng như muốn hỏi gì liền đi tới xoa đầu em nhẹ giọng nói.
" Các anh.....các anh thật ra là ai? Đám người kia nữa? Sao lại......đánh nhau tới nguy hiểm tính mạng như thế?"
" Nếu nói chúng tôi là tổ chức ngầm em có tin không?" - Jun
" Các anh......." - Seungkwan bàng hoàng khi nghe, cái gì mà tổ chức ngầm cơ??!!! Không phải chứ, số em xui đến thế cơ á, chạm trán với xã hội đen luôn sao. Sao số em đen thế này hả Boo Seungkwan ơi. Vậy có khi nào mình biết danh tính của bọn họ rồi, bọn họ sẽ không đem mình đi thủ tiêu chứ?!! Không phải chứ em còn lo cho người của bọn họ mà. Em thề sẽ im tuyệt đối mà đừng đem em đi thủ tiêu mà huhu.
Các anh nhìn gương mặt đăng biến đổi đa dạng kia không khỏi cười thầm. Chắc lại nghĩ bọn anh sẽ thủ tiêu em để bịt đầu mối mà quên mất chính bọn họ vừa hết mình bảo vệ em đây mà.
" Em không phải đang nghĩ chúng tôi sẽ đem em đi thủ tiêu để bịt đầu mối đấy chứ?!" - Seokmin thấy em giật mình thì liền cười thành tiếng.
" Em đừng lo. Bọn tôi không làm gì em đâu. Mingyu còn bảo vệ em mà đúng chứ?!" - Myungho tới vỗ nhẹ vai em an ủi cho em đỡ sợ.
" A.....phải rồi. " - Seungkwan
" Bác sĩ à! Chúng tôi từ giờ sẽ bảo vệ cho em được chứ? Đừng lo lắng gì hết , chỉ cần nhìn về phía bọn tôi thôi." - Vernon
~ 3000 từ oaaaaaa, kỉ lục đời tui huhu, nhưng nó hơi xàm xàm sao đúng không. Các bác thông cảm🤧~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro