Chap1: Sự xuất hiện của em
Boo Seungkwan - Em năm nay 24 tuổi đã tốt nghiệp Đại học y và đang là y tá xuất sắc nhất của bệnh viện Seoul. Từ những bệnh nhân cứng đầu tới những bệnh nhân còn bé ko ai là ko bị tan chảy trước sự hiền dịu, lâu láu hơi tinh nghịch của em. Em chăm sóc các bệnh nhân rất tốt, rất chu đáo nên được từ người nhà bệnh nhân, lẫn bệnh nhân và các anh chị đồng nghiệp yêu quý. Tại sao Boo ko học thành bác sĩ ư vì em thích chăm sóc người khác hơn và ba mẹ em ở xa em quá , làm bác sĩ rất tất bật và bận rộn. Làm y tá thôi mà Seungkwan đã ít thời gian về thăm nhà rồi.
- Seungkwan à! Hôm nay trợ lý của bác sĩ Park có việc đột xuất rồi , em thay anh ấy phụ mổ cho bác sĩ Park được ko?
- Ko còn ai khác nữa hả chị Seo?
- Đều kín ca cả rồi. Với lại bệnh nhân này sau đó cũng do em phụ trách chăm sóc nên trưởng khoa cũng tính chỉ định em luôn.
- Dạ vậy để em chuẩn bị rồi qua luôn.
Công việc của em là thế đó, tất bật và bận rộn cả ngày nhưng em Seungkwan yêu nghề lắm vì nó giúp cho mọi người mà.
2 tiếng sau ở cổng bệnh viện bỗng xuất hiện 11 con người , chính xác là 11 nam thần ah. Đẹp trai ngời ngời xông thẳng vào bàn lễ tân hỏi tới tấp làm cô y tá ở đó chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra.
"Cô cho tôi hỏi phòng bệnh của Kim Mingyu." - Woozi
"Anh này vô duyên ta trẻ thế kêu người ta bằng cô. Chị y tá ơi cho em hỏi...." - Chan
"Mày mới dở hơi đấy đi ra! Để anh." - Hoshi
"Bọn bây có thôi làm loạn đi không hả?!!" - SeungCheol
" Chị đừng để ý bọn nó. Cho tôi hỏi phòng bệnh của Kim Mingyu với." - Jeonghan
" Dạ bệnh nhân Kim Mingyu vừa phẫu thuật xong ý ạ. Đã được chuyển tới phòng Vip 107 ạ"
" Cảm ơn chị!" - Joshua nở nụ cười xinh rất xinh làm cô y tá đừng hình rồi cùng hội 95line lôi mí ông thần kia đi.
Trông mấy ông ấy nhoi nhoi thế thôi, chứ gia thế ko ai dám động vào. Trên mặt đất sở hữu hàng trăm tỷ Won mỗi năm từ cty của họ mỗi người mạnh về 1 mảng kinh tế. Tuy nhiên khi hoạt động trong bóng tối thì họ là bang chủ khét tiếng của bang SVT đứng đầu thế giới ngầm. Kim Mingyu thực hiện nhiệm vụ chẳng may bị địch ghim thẳng 1 viên đạn vào bụng. Ấy thế mà 11 con người kia ko lấy gì làm quá gấp rút dù cho Mingyu hắn phải phẫu thuật. Tình anh em chắc bền.
" Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Kim Mingyu ạ?" - Seungkwan
" Là chúng tôi." - Đồng thanh
" 11 người các anh luôn sao?!!! Ơ......1ng theo tôi ra làm thủ tục và đóng viện phí cho bệnh nhân với ạ." - Seungkwan
" Anh lo vụ này. Mấy đứa vào thăm Mingyu đi. " - Anh trưởng lên tiếng mọi người ko ai ý kiến gì, Leader cóa khác.
Sau khi xong xuôi thủ tục, Seungkwan hơi ngao ngán 1 chút với cạnh phòng bệnh chật cứng 12 con người tính cả em nữa là 13. Dù phòng bệnh này ko nhỏ nhưng mà ng nhà như vậy cũng quá đông rồi đi.
" Chào các anh! Tôi là Boo Seungkwan, điều dưỡng phụ trách của bệnh nhân Kim Mingyu. Thời gian điều trị và theo dõi bệnh tình của anh Kim Mingyu là 2 tuần. Vết thương ko nguy hiểm tính mạng nhưng trúng phần bụng nên ăn uống sẽ khá khó khăn bởi vậy nên tôi xin phép được chuẩn bị bữa ăn cho bệnh nhân vào 2 tuần tới. Người nhà thấy được ko ạ?" - Seungkwan vừa nói vừa nhìn giấy kết quả sau phẫu thuật của Mingyu là ko hề để ý 11 con người kia nhìn mình chằm chằm mỗi người 1 suy nghĩ.
- Hansol:"Em ấy dễ thương quá....Boo Seungkwan ư......"
- Seokmin: " Điều dưỡng gì xinh thế này....mình cũng muốn được bệnh quá"
- Wonwoo: "Em ấy giống gấu bông quá"
- Joshua: " Seungkwan ư?!! Em ấy nhìn đáng yêu quá "
- Jeonghan: " Aigoooo cục bông này nhìn cute quá"
- Jun:" Hảo đáng yêu nha"
- Myeongho: " Em ấy nhìn còn bé bé xinh xinh hơn Woozi hiong nữa"
- Soonyoung: " Tui cũng muốn được em điều dưỡng này chăm cho từng bữa ăn ah. Ghen tị với chú quá đi Kim Mingyu"
- Woozi: " Boo Seungkwan......" Uzi nhìn em đầy đánh giá.
- Seungcheol: "Bé này xinhhhhh"
"Ờmmmm.....có ai nghe tôi nói ko ạ?" - Seungkwan
" Có...có! Em cứ làm những gì em nói đi. Chúng tôi đồng ý."
" Vậy tôi xin phép đi trước, mọi người có thể ở lại canh bệnh nhân ạ. Chào các anh" - Seungkwan nhanh chóng chuồn đi liền, ánh mắt mấy người đấy nhìn em ko rời làm em hơi sợ 1 chút ah~ Sao mấy người đó đẹp trai mà kì lạ vậy.
"Này! Mấy ông nhìn gì ghê thế? Con người ta đi rồi" - Myeongho
"Cậu điều dưỡng kia.....xinh thật đấy" - Seokmin
"Ông anh hâm! Người ta là con trai đó, nhưng xinh thiệt" - Chan
"Tưởng mày như nào! Mê trai giống nhau thôi em " - Seokmin
"Bọn mày thôi cãi nhau 1 ngày đi, đi về hết , để mỗi Wonwoo và Hansol ở lại trông Mingyu lỡ thằng bé tỉnh còn gọi bác sĩ. Còn lại về bang giải quyết tận gốc lũ kia đi!" - Seungcheol
"Đã rõ!" - Đồng thanh
-----------TA LÀ DÃY PHÂN CÁCH GẤC CUTE------------
Seungkwan sau khi về phòng làm việc thì mấy chị đồng nghiệp xúm vào hỏi cậu tới tấp chuyện mấy anh chàng kia.
" Kwan à! Mấy anh kia đẹp trai lắm đúng ko? Em có làm quen đuợc với ai ko?"
" Mấy chị à! Em là tới làm việc chứ ko phải tìm hiểu người nhà bệnh nhân" - Seungkwan
" Nhưng chị nghe nói bệnh nhân cũng đẹp trai lắm cơ, nhưng mà người nhà ko đồng ý điều dưỡng nữ cho nên viện trưởng chỉ định em đó."
" Thôi mê trai đi mấy bà chị của tôi ơi!!" -Seungkwan
"Em đấy, như thế thì bao giờ mới có trai hốt hả Boo"
" Thôi cho bé xin. Giờ em phải đến xem bệnh nhân đây. Mấy chị ngừng mê trai đi làm việc đi ko ông sếp khó tính lại càu nhau cho." - Seungkwan
"Chị biết rồi mà. Chúc bé Boo nhà ta sớm có người hốt nha."
"Bó tay luôn!" - Seungkwan
Em Seungkwan ngán ngẩm mí bà chị mê trai wa hà. Đã thế còn ghép em với mấy anh bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân cơ. Em là gay thật đấy nhưng em cũng tự lo được cho mình mà, đâu cần ai.
Kim Mingyu tỉnh dậy thì lúc đó mấy ông kia đã về hết , em Boo mới tới đang rót nước thì nghe tiếng động khẽ. Quay ra thì thấy bệnh nhân kia đnag nhìn xung quanh.
" Bệnh nhân Kim anh tỉnh rồi! Anh đnag yếu lắm cứ nằm nghỉ đi. Tôi lấy nước cho anh. " - Seungkwan
"Tôi....đang ở......" - Mingyu
" Đây là bệnh viện Seoul. Tôi tên Boo Seungkwan, điều dưỡng của anh trong tuần tới. Nước đây anh uống 1 chút" - Seungkwan
"Cảm ơn cậu." - Mingyu
"Bụng anh còn đau ko? Tôi nghĩ chắc thuốc gây tê cũng hết rồi." - Seungkwan
"Tôi ko sao. Hơi nhói một chút khi nuốt gì đó thôi" - Mingyu
" Vậy hôm nay anh chuyền tạm chất dinh dưỡng nha. Mai đỡ đau hơn tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cho anh. Người nhà anh đã cho phép nên tôi sẽ làm theo thỏa thuận được chứ ạ" - Seungkwan
" Cứ nghe theo bác sĩ" - Mingyu
" Anh có muốn gọi người nhà tới ko? Các anh em của anh vừa rời đi được tầm 30p thôi. " - Seungkwan
" Ko cần đâu. Tôi ko yếu đuối đến thế." - Mingyu
"Tôi ko có ý đó. Mà anh em của bệnh nhân đông thật đó." - Seungkwan
"Tất cả đều là anh em kết nghĩa. Mà bác sĩ này, cậu có thể...ờm....đừng gọi tôi 1 tiếng bệnh nhân như thế ko?! Nghe rầu hết sức." - Mingyu
"Thật ra theo nghiệp vụ phải gọi vậy. Nhưng bệnh nhân ko thích thì tôi đổi cũng được ạ. Thế....gọi anh Kim được ko ạ?" - Seungkwan
"Nghe trịnh trọng quá. Cứ gọi Mingyu" - Mingyu
"Ờm....anh Mingyu...." - Seungkwan
" Tốt hơn rồi đấy. Thế tôi gọi bác sĩ bằng tên luôn được ko? Bác sĩ chắc nhỏ hơn tôi" - Mingyu
"Vâng, tôi năm nay 24t . Anh cứ xưng hô sao thấy thoải mái là đc ạ. Thời gian theo dõi của anh tại bệnh viện là 1 tuần. Giờ tôi xin phép về trước, anh nghỉ ngơi mai tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn cũng như phương pháp trị liệu sau phẫu thuật cho anh. " - Seungkwan
"Làm phiền bác sĩ Boo rồi!" - Mingyu
"Ko có gì ạ. Anh ngủ ngon. Chào anh!" - Seungkwan
Nói xong Seungkwan liền rời đi, để lại Mingyu ngồi trên giường nhìn theo bóng em mà thẫn thờ. Coi bộ bị bệnh cũng ko tệ, dù ngta cũng đối xử với các bệnh nhân khác ân cần nhẹ nhàng như anh nhưng Mingyu thấy đã có 1 cỗi ấm áp nhen nhói trong lòng. Ko phải nói chứ con người bé bé tóc nâu mũm mũm kia chuẩn gu của Kim Mingyu nha. Nhìn 2 má phính nhắc nhở anh mà muốn hôn mấy cái.
Ngày đầu tiên gặp em đã có 12 người cùng nghĩ,
12 người đều chú ý tới em, 12 người cùng nhìn nụ cười xinh đẹp của e mà bật cười trong lòng,12 người nghĩ em siêu đáng yêu. Chỉ mình em ko biết, chuỗi ngày sau này của mình sẽ thay đổi lớn như thế nào.
~~~~ Hết chap 1~~~~
Mê anh bé Boo và xem đc clip mí thành viên cưng Boo wa chời luôn. Chính vì sự u mê đó mà ad đã chơi lớn vs sự bí ý tưởng của mình để viết thêm bộ này. Mong mọi người ủng hộ ah~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro