Chap3: Khi phải lòng em

Sau khi người bên các anh thông báo đã dọn dẹp hiện trường vụ ẩu đả hồi nãy xong xuôi, 12 anh không hẹn mà cùng lúc nói làm em Boo giật hết cả mình:

"Để bọn tôi đưa em về!"

" A....cái đó...tôi tự về được rồi." - Seungkwan

" Em mà về một mình bây giờ rất nguy hiểm đó nha." - Jeonghan

" Không chừng tay sai của tên hồi nãy còn rình rập đâu đây ha Joshua hiong?!" - Seokmin

Em đánh mắt sang người em cho là lịch thiệp nhất mong chờ anh nói không nhưng anh cũng cười cười hùa theo 2 anh kia dọa em.

"Đúng là có thể đó." - Joshua

Không phải chứ?!!! Mí người này biết em sợ còn dọa em như thế không phải là quá đáng lắm sao, vài phút trước nói bảo vệ em cơ mà, sao giờ toàn đem những tình huống sợ ma ra dọa em vậy nè. Quá đánggggg.

" Không dọa em ấy nữa ! Nhưng dù sao buổi tối em về một mình cũng nguy hiểm thật." - Seungcheol

" Cho phép chúng tôi nhé?!" - Vernon

" ......Vậy làm phiền các anh. Ơ nhưng mà đi một lượt hết 12 người các anh luôn hả?" - Seungkwan

Đưa em về thôi mà, có cần phải tận 12 anh đẹp trai mặc vest như vệ sĩ như này rước về không vậy.

"Không sao! Xe của bọn tôi đủ chỗ mà." - Mingyu

"Em đừng ngại, đi thôi." - Myungho

Myungho đưa tay ra ý muốn em nắm lấy tay mình để đưa em ra , nhưng em ngơ ngơ nào có hay biết gì đâu, thấy anh nhìn mình chằm chằm thôi thì cũng rụt rè đưa bàn tay xinh xinh của mình đặt lên tay anh. Em hơi khó hiểu xíu thôi, vẫn là câu nói em có phải con gái đâu với cũng không bị thương gì mà phải dắt như thế cả. Em nào biết khi đang được Myungho dắt phía trước thì 11 anh còn lại nhìn em như bảo vật vậy, cục quýt nhỏ xinh trân quý vô tình tỏa hương dịu nhẹ trong lòng 12 con người - bạn của tử thần kia.

Đưa em về tận cổng nhà rồi mà mấy anh vẫn đối xử với em như em bé vậy. Boo không biết đấy thôi chứ giờ Boo Seungkwan đối với 12 người kia chính là cục bông, cục quýt, cục kim cương chỉ cần động nhẹ cũng có thể tổn thương em ah~ Em tính mở cửa xuống xe thì Chan đã nhanh chóng mở cửa trước, Vernon vòng sang gỡ dây an toàn cho em, nhìn anh gần vậy em có chút ngại nha. Anh mang nét đẹp lai tây, da lại trắng nổi bật với mái tóc bạch kia làm em Boo ngẩn ra ngắm 1 lúc tới khi Wonwoo lay nhẹ, nhéo má bánh của em một cái rồi em mới định thần lại được. Lần này Joshua là người đưa tay ra để đỡ em xuống xe, bên cạnh có Seungcheol để tay bên trên cửa đề phòng em cụng đầu trúng. Boo Seungkwan lần đầu tiên được trải nghiệm nhiều người bao quanh chăm kiểu này có chút chưa quen a. Thân là y tá em chỉ toàn chăm người khác thôi nay được người khác chăm có chút không quen đi .

"Cảm ơn các anh đã đưa tôi về." - Seungkwan

"Em vào nhà đi, ngủ ngon." - Đồng thanh

"Các anh cũng thế. À......anh Mingyu này!" - Seungkwan

"Tôi đây." - Mingyu

"Mai được thì anh qua lại bệnh viện nhá, tôi chịu trách nhiệm chăm sóc anh mà giờ anh bị thương thêm nữa rồi....." - Seungkwan

Thấy mặt em xỉu xuống nét buồn buồn Mingyu liền đưa tay xoa đầu em, dễ thương chết anh rồi.

"Không phải lỗi của em. Mai tôi sẽ tới khám lại được chứ? Em nhớ là xem kĩ cho tôi đấy ." - Mingyu

" Vâng." - Seungkwan

"Em vào nghỉ sớm đi, đây là sđt của bọn tôi, chỉ cần em gọi chúng tôi sẽ lập tức tới." Woozi

"A......cái này tôi.....các anh sao lại?" - Seungkwan

" Chúng tôi là lo cho em Seungkwan!" - Jun

" Anh đừng ngại, anh chăm sóc Mingyu rồi , bọn em chỉ đơn giản muốn bảo vệ anh thôi mà." - Chan

"Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của tôi, các anh nói thế ......tôi...." - Seungkwan ngập ngừng không thôi, chuyện em làm là vì tính chất và đạo đức nghề nghiệp, tuy là có vài khoảng khắc em đúng thật có rung rinh nhẹ một chút với 2/3 số người trước mặt em đây, nhưng như thế không phải vô lí lắm sao.

"Là chúng tôi quan tâm em, được chứ?" - Wonwoo tiến tới xoa đầu cậu rồi cứ để tay trên đó mà cúi xuống áp sát cậu lên tiếng. Anh biết là anh làm thế thì chẳng mấy chốc Boo Seungkwan này gục ngã không hả?!! Đã đẹp trai rồi mà cứ dí dí mặt sát vào người ta thế sao mà không ngại được.

"Tôi.....tôi...cảm ơn. Các anh về cẩn thận!" - Seungkwan ngại quá để lại cho các anh một câu rồi phi như bay vào nhà luôn. Đứng lâu thêm tí chắc em thành quýt luộc luôn mất. Em rõ ràng chỉ là y tá, trợ tá cho bác sĩ thôi mà, đâu phải là người trực tiếp cứu chữa cho mấy ông kia đâu. Lần đầu tiên bé Boo được nhiều người để ý đã thế còn đẹp trai nên bé không quen ah~

Về phần mấy anh không hẹn mà cùng nhìn nhau đồng thanh nói mới ghê chứ: " Mọi người thích bác sĩ Seungkwan ư?"

"Hóa ra các anh có ý đồ với người ta hết cả rồi!" - Chan

" Làm như mày không vậy hả em!" - Seokmin

"Ta gọi là tình ý chứ ý đồ gì mày." - Jun

" Cả em nữa sao Jihoon?" - Seungcheol

"Ý anh là sao hả!?" - Jihoon

"Thì ý là người lạnh lùng cộc cằn như cậu cũng để ý bác sĩ nhà người ta sao?" - Soonyoung

" Tôi là con người chứ không phải vô cảm. Vả lại...." - Woozi

"Em ấy đáng yêu đúng không huyng?" - Minghao

"Ừm....." - Woozi

" Ơ thế là cả bọn đều nhắm em ấy ạ hả?" - Mingyu

" Mày được em con người ta chăm tới hóa ngốc luôn rồi hay sao mà giờ mới ngộ ra hả !" - Seokmin

" Thôi nào, ai cũng thích bác sĩ Boo cả thì phải bảo vệ em ấy thật tốt." - Joshua

" Vậy còn thân phận của chúng ta thì sao các anh? Vụ vừa rồi tác động tới em ấy không ít." - Hansol

" Em nói phải. Là hắc đạo lại phải lòng một thiên thần trắng không phải quá trớ trêu rồi sao." - Jeonghan

Cả hội rơi vào trầm tư một chút sau lời của Jeonghan. Anh nói không sai chút nào. Bọn họ giết không ít người nhưng thiên thần bước vào tim họ là bác sĩ, là lương y cứu người là trên hết. Liệu em sẽ chấp nhận bọn họ, liệu sẽ căm ghét bọn họ tới từng tế bào. Dù em chưa thấy bọn họ trực tiếp giết người nhưng chắc cũng biết rắc rối của bọn họ khi bị ám sát ở bệnh viện vừa rồi. Cả hội không hẹn mà gặp đều nhìn vào trong căn nhà sáng đèn kia.

"Boo Seungkwan...bọn tôi phải làm sao với em đây. Đã lỡ thích em mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro