[ 4 Anemo x Aether ]

----=-----=----=----

Aether và 4 Anemo khác trên lục địa Teyvat?

Nếu nói về mối quan hệ, bọn là bằng hữu thân thiết; người đồng đội cùng chung nguyên tố.

Nhưng nếu nói về cảm nghĩ của những "bằng hữu thân thiết" của Aether đằng kia, thì ta sẽ có một câu trả lời ngoài mong đợi đấy... bởi một tâm tư đang được giấu kín với người con trai màu nắng nào kia sẽ chuẩn bị được lôi ra ngoài ánh sáng!


- Venti ( Barbatos )

Nhà lữ hành á? Aether đúng hem??

Ehe~!

Cậu ấy chính là ngọn gió xuân tươi mát mới xuất hiện trong đời 'nhà thơ lang thang' này đấy!

Là nhân vật chính của gió với nụ cười làm con tim của tác giả nọ rung động mà xao xuyến.

Là một mùi hương gây nghiện hơn những ly rượu ngon nhất trên Đại lục này! Cũng là người đã khiến những ngọn gió để hẫng hụt tiếng nhịp tim...

À mà nói tới đây mới nhớ ra...

Tôi thấy hối hận ghê, mặc dù đây là "kẻ thừa kế" tôi ưa nhất.

Bến cảng của ông bạn già (có mong muốn giả chết) kia cũng có một 'người' sở hữu vision Phong, và dĩ nhiên tôi biết rõ đứa nhóc đáng ghét này! Nhóc ta tên Xiao, một trong 5 Adeptus chính thời xưa và cũng là một tiên nhân. Giờ đây 5 Adeptus chính tan rã chỉ còn cậu ta, nên tính cách hơi dở người thành ngoài lạnh trong nóng.

Nóng là nóng như kem ấy, đồ khó ưa:<

Gần đây luồng gió lạnh gần cậu ta "nóng" hơn khi gặp một người... nhưng tôi thề có chết tôi cũng không nghĩ tới rằng đó là ngọn gió xuân của tôi đâu!

Aether rất... phải dùng từ vô cùng quan tâm tới cậu ta. Có khả năng bông hoa nhỏ của tôi trở thành của cậu ta trong tương lai gần mất..!

Ủa buồn cười nhở, tôi mới là chủ nhân của gió đấy! Có nên lấy lại vision của cậu ta cùng Gnosis của tôi rồi thổi bay cậu ta ra nơi khác không ta... ehe. 

Sang Inazuma đập cmn Signora nào Y/n...


- Xiao -

Aether...?

Lần đầu gặp em ấy ta đã rất ngạc nhiên và lần thứ 2 có chút hạnh phúc, vì ngoài Đế quân và những đồng đội cũ thì em ấy là người đầu tiên cố gắng tới bắt chuyện với ta.

Ta biết Aether không phải người phàm, em ấy luôn có thần khí vây quanh. Nhưng... em ấy không xa cách một tiên nhân tầm thường như ta. 

Không những thế, Aether luôn nấu cho ta ăn những món ăn mà ta chưa từng được nếm thử, cho ta xem và thưởng thức những điều tuyệt vời mà vốn một "bóng đen" như ta từng không thể chạm tới.

Chỉ là... vầng thái dương thì luôn ấm áp, luôn mỉm cười dịu dàng và quen biết tới rất nhiều người, rất nhiều người. Nên việc em ấy được Thiên quyền Ningguang giới thiệu miễn phí lên chiếc tàu Nam Thập Tự của người  yêu ngài ấy vô cùng dễ hiểu.

'Chiến hạm' của đại tỷ Beidou có một hậu duệ của gia tộc Kaedehara danh giá ở Inazuma, mang trong mình nguyên tố Phong - tên cậu ta là Kazuha. Cậu ta là một kiếm sĩ tài ba, ta phải công nhận điều đó. Cậu ta luôn có một chút gì đó cứng rắn và những thứ cảm xúc rối bời khó xác định, chắc đó là do có một sự kiện không được chào đón ở Inazuma.

Cậu ta là một người đại tỷ rất yêu quý, ta cũng kính trọng đại tỷ và tôn trọng tài năng của cậu ta. Nên vì là một tiên nhân với khế ước bảo vệ, từ bỏ một mối tình như cơn gió mùa hạ chẳng có gì là khó.

Nhưng... lần này lại là em ấy...


Nếu là Aether, ta không thể để em ấy đi được... Tốt hơn một tiên nhân không biết thơ văn hay tình yêu thì sao chứ? Em ấy vẫn đã quan tâm ta hơn cậu ta.

Buông tay với mọi thứ khác thì ta có thể, nhưng em ấy thì không.

Nhất định không.


- Kaedehara Kazuha -

Nhà lữ hành?

À...  hương nắng mới mà tỷ tỷ mang tới "Chiến hạm" này. Đúng lúc đó tôi đang trốn lệnh truy nã nên trở thành kẻ lang thang trên thuyền của tỷ tỷ nên gặp được cậu ấy.

Cũng là gặp được người vợ tương lai của tôi. 

Như đã đề cập bên trên, cậu ấy là một người mẹ tuyệt vời. Ừ và tình cảm của tôi đã tăng lên khi tôi nghe được một thông tin mật rằng dù là nam nhân nhưng ở thế giới cũ cậu ấy mang gen... Omega nhỉ? Mà thôi, thông tin ấy nói chung lại rằng cậu ấy mang thai được.

Cái này nghe có vẻ biến thái...  mà cũng xin đừng trách tôi quá. Bởi ai mà nghe thấy rằng người mình yêu có thể mang thai - trong trường hợp em ấy là nam nhân -  thì việc vùi đầu vào cổ không chút rồi "vô tình" để lại vài vết "muỗi cắn" là chuyện bình thường. 

Nhưng tin tôi đi... mùi hương của cậu ấy dễ nghiện lắm, đảm bảo hơn cỏ Naku ở quê nhà.

Rồi chuyện gì cũng tới, khi cập bến tới Inazuma, cậu ấy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tôi là người bị Shogun đại nhân truy nã nên đỡ nguy nhất đó chính là đóng đinh trên thuyền và nhìn người thương rời đi, vào vòng tay người khác...

Không, tôi nhầm. Vào vòng tay nhiều người khác. Tuy không nỡ để cậu ấy trên đất khách một mình nhưng phận bị truy nã khiến cậu ấy lo lắng ngược lại cho tôi. Vì vợ, tôi ngồi yên trên thuyền ra khơi - dù sao cả 2 cũng sẽ hội ngộ sớm.


Tới lúc gặp lại lần thứ 4 thì tôi "đứng hình mà sốc". 

Bên cạnh vợ tương lai của tôi là một nam nhân khác... ừ, nam nhân đấy.

Heizou, tên thám tử gây bao rắc rối trở ngại cho tôi khi tôi cố ẩn thân khỏi lưỡi gươm kia đang công khai ôm eo vợ tôi trước mặt bao người?

Này, tôi hiền nhưng đó là lời đồn thôi nhé... tôi muốn xẻ cậu ta ra lắm rồi đấy. Vì Shogun đại nhân cùng Yae đại nhân đang ở đây nên tôi cố nhịn thôi.

Nhưng... Aether thích những người thông minh mà nhỉ...

Không... không được! Aether không thể... tôi không thể để tên thám tử đầu đỏ kia nẫng tay trên được! Mặc kệ chuyện hắn có cơ bụng cùng bộ não khổng lồ đi, bỏ qua cả việc chung vision nữa... Aether từng nói vô cùng thích tôi mà!


Nguyên gốc lời của Aether: "Cậu là người bạn thân tôi thích nhất đấy!"


- Heizou -

Cảm nghĩ của tôi về nhà lữ hành sao?

Ừm... lần đầu tiên tôi gặp mặt cậu ấy là sau khi Inazuma bỏ lệnh truy lùng. Trước đó là nghe Koujou Sara kể lại.

"Một đối thủ ngoài tầm với", nhận xét của Shogun đại nhân lúc bấy giờ cùng Koujou đã khiến tôi tò mò về cậu ấy.  Nên từ khi cậu ấy thoát được khỏi "Lưỡi Gươm Vô Định" lần đầu, tôi đã bắt đầu hành trình theo dõi.

Quá trình theo dõi thì tôi có rất nhiều kết quả tới rất nhiều kết luận về cậu ấy. Kể lần lượt ra thì:

1. Người đâu đáng yêu hết phần thiên hạ.

2. Vô cùng kiên cường và cực kỳ mạnh mẽ nhoa =3=

3. Chắc chắn đây là người vợ quốc dân cmnr

Kết thúc.

Kết luận của tôi chỉ có thế thôi, muốn hỏi thêm gì không?

Mà với năng lực bẩm sinh này của tôi với việc đã cố bám theo đuôi của Kaedehara nên tôi cũng biết được một điều là cậu ấy mang thai được. Hôm đó đúng hôm Koujou nhìn tôi như sinh vật lạ, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao. Mà kệ đi, cô ta lúc nào chả nhìn tôi như thế ( nhỉ? )

Aether là giấc mộng kiều diễm mà dịu dàng, là mảnh tình đẹp đẽ khó quên, là ngọn gió ấm áp nhất mà tôi từng được cảm nhận.

A... ngọn gió nhỉ...

Tôi chưa từng nghĩ tới, nhưng điều này có lẽ chẳng ngạc nhiên khi cậu ấy là bằng hữu thân thiết của Shogun đại nhân.

Anemo Archorn ở thành Mondstadt xa xôi kia cũng đã vương vấn cậu ấy - như tôi vậy. Tôi biết điều ấy khi ngài ấy đạp thẳng cửa xông vào Lôi Điện rồi đập "Quý Bà" tới bầm dập... tội nghiệp vị Quan Chấp Hành kia, mà cũng không biết tại sao bà ấy lại chọc ngài nữa. 

Vì ngài là đồng đội của Shogun đại nhân nên tôi nên nhường  ngài ấy...


Không, không bao giờ bạn nhé.

Giấc mộng đẹp cả đời người chỉ có thể trải có 1 lần, ai là ngốc tới nỗi để mất đi? 

Nhưng... Barbatos là một nhạc sĩ, một nhà thơ với những vần thơ văn dịu dàng tươi mát của gió và những câu truyện vô cùng quấn hút.

Ngài ấy sẽ không mê hoặc được ánh dương của tôi... đúng chứ?

Haizz... giá như Aether tới Lôi Quốc trước, đã không gặp phải ngài ấy rồi... 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro