[Scaramouche x Aether] Giam cầm
Đã là một sinh vật sống, ắt sẽ phải có thứ gọi là "nỗi sợ". Mỗi sinh vật được sinh ra, là lại một "nỗi sợ" được tạo thêm.
Có một nỗi sợ không có cách được giải thoát – sợ khi ta ở một khoảng không rộng lớn bao phủ màu đen, sợ khi ta chẳng nhìn được gì ngoài bóng đêm, nghe thấy những tiếng âm u vang vọng mà chẳng thể xác định.
Và thứ này chỉ xảy ra khi... có một người nào đó, một người từ trong bóng tối sâu thẳm dõi theo bạn một cách điên cuồng... mà bạn chẳng thể biết người đó là ai.
Aether luôn mang trong mình một nỗi sợ như vậy.
Luôn cảm thấy có ai đó đang theo dõi từng bước mình đi, từng việc mình làm, tới từng nhịp thở của bản thân. Trong cuộc đời, qua hàng trăm thế giới khác nhau hay làm những nhiệm vụ chết chóc – cậu chưa bao giờ sợ hãi như hiện tại.
Điều đáng sợ này xảy ra từ khoảng 2 tháng trước...
Và thật trùng hợp làm sao... là sau ngày cậu nói lời chia tay với "người đồng đội" quá đáng nào kia.
- Em xin lỗi Kunikuzushi... nhưng có lẽ ta nên dừng tại đây thôi. Em đã nhầm... ta không hợp với nhau.
Sau khi lời này được thốt lên, mặt người đối diện tối sầm lại. Hắn run người, cúi đầu xuống để mái tóc chàm che đi đôi mắt tím than.
Khiến chẳng ai nhận thấy, một sự thay đổi lớn hiện lên đôi mắt kia.
Và từ bao giờ, Aether đã hoàn toàn quên mất những gì mà Raiden đã cảnh báo cậu về Scaramouche.
-... Vì sao?
Hắn hỏi câu đó với chất giọng run run và kiềm nén.
- ... vì tương lai của... 2 chúng ta.
Aether trả lời như thế rồi quay người rời đi.
Chẳng biết được hắn đã nói gằn từng chữ nhỏ sau lưng cậu...
"...nực cười..."
_________________________________________
Hắn là một kẻ cuồng yêu - ừ đó. Nhưng bình thường thì chẳng khác một Tsundere... thật dễ khiến kẻ khác lơ là nhầm lẫn.
Em là người mang cho hắn ánh sáng, cho hắn được cảm nhận những cảm xúc đẹp đẽ của một con người. Ai cũng xa lánh hắn, chỉ có em là đối tốt với hắn. Hắn yêu em tới điên cuồng, mất cả lý trí mình khi ở gần em...
Vậy mà tại sao lại nói lời chia tay với hắn?
Hay là... tại ai?
Haha... nực cười thật. Hắn đã theo dõi em từ lâu, biết rằng số phận em rất đào hoa – có rất nhiều người đàn ông để mắt tới em, trao cho em trái tim của chúng.
Và biết một điều nữa: Sau khi khi hoàn tất sứ mệnh của mình, em sẽ rời khỏi thế giới này.
Rời khỏi thế giới này? Rời khỏi... Teyvat?
Đồng nghĩa với việc... rời xa hắn đúng chứ?
Không.... em hoàn toàn không được phép rời xa hắn... hoàn toàn không.
Em là của hắn, là dương quang của hắn – là tất cả của hắn.
Scaramouche là một Quan chấp hành có địa vị rất cao - nên hiển nhiên hắn rất kiêu ngạo, hắn sẽ chẳng chịu mất cái gì cả. Em là tất cả của hắn, thì em phải ở lại đây với hắn – vì em là "của hắn" mà.
Nên nhốt em lại nhỉ?
Để em không còn giao du với bất kì ai khác ngoài hắn, cũng chẳng thể rời khỏi hắn.
"Em ghét ta cũng được, hận ta cũng được. Chỉ cần em ở mãi bên ta, ta chẳng có gì hối tiếc."
-------------------------
"Chuyện gì thế này...?"
Đôi mắt nâu sáng mệt mỏi mở ra. Cơ thể rã rời muốn bỏ cuộc việc tiếp tục nhận thức và hoạt động, nhưng có vẻ lý trí sinh tồn không cho phép Aether đắm chìm quá lâu. Cố nhích cơ thể mình lên, em đã thành công việc hoạt động cơ thể.
"Leng keng", "Leng keng"
Thần trí như hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn mộng khi nghe tiếng va chạm rùng rợn, chân em nặng hơn theo từng nhịp vang lên. Aether từ từ nhìn xuống trong sợ hãi.
Xích lôi... sợi xích đặc biệt mang nguyên tố Lôi. Giờ em đã hiểu vì sao cả cơ thể lại rã rời tới thế.
Mái tóc vàng óng khẽ đưa nhẹ: Sợi xích được nối bởi 4 đầu giường gỗ Nhật Lạc, đè xuống tấm đệm giường trắng tinh em ngồi. Dải chăn bông dài chạm nền căn phòng truyền thống của Inazuma.
Quen thuộc quá... 2 chiếc đèn lồng treo được thắp sáng bởi hạt giống Lôi tinh điệp đã khẳng định nỗi lo sợ của em.
Đây là... căn phòng của Quan chấp hành đại nhân Fatui – Scaramouche. Hay nói cách dễ hiểu hơn – Aether đã lọt vào chiếc lồng đáng sợ nhất lục địa Teyvat này.
------------------------
Bộ đồ quen thuộc được thay bằng lớp Yukata trắng, găng tay cùng thanh kiếm thân quen đã biến mất từ bao giờ.
(Nói nó huyền ảo thế thôi, Yukata là "mượn lâu dài" của nhà Kamisato đấy)
Trong lúc dương quang nhỏ vẫn còn bàng hoàng, một cánh tay ấn Lôi quen thuộc ôm lấy eo em từ đằng sau, kéo vào lòng mình.
"Sca...Scara..."
"Aether... Gọi ta là như cũ đi."
Hắn đặt cằm lên vai em, mái tóc chàm đan xen với suối tóc màu nắng. Hương thơm dịu dàng của nắng mà hắn vẫn luôn mong mỏi đã ở ngay đây – trong lòng hắn rồi.
Màn đêm dần buông xuống khi cuộc trò chuyện nhỏ diễn ra, 4 ô cửa sổ chỉ kéo rèm 1 bên hiện mập mờ quang cảnh bên ngoài. Hạt giống Lôi tinh điệp mập mờ ánh sáng, báo hiệu giờ chiếm hữu bắt đầu.
------------16+------------
Những ngón tay thon dài bấu chặt vào tấm chăn bông dài, chiếc gối mềm giờ đây đã những giọt nước mắt trong của thân ảnh bên dưới. Bộ Yukata trắng giờ xộc xệch đến đáng thương.
"Hức...ức Scara... Sca...mmh!!!"
Chưa thể nói lên một câu hoàn chỉnh, Aether phải lập tức mím môi thật chặt – tránh phát ra âm tiếng đầy ái muội bởi cú thúc bất ngờ phía dưới.
Mái tóc chàm cúi xuống gáy em, tay hắn nâng cằm em lên mạnh bạo rồi gằn giọng xuống:
"Gọi tên ta mà?"
Em có thể gọi tên gia chủ kia một cách thân mật, vậy tại sao lại gọi ta bằng cái mác ấy?
Hay...
Em thích hắn hơn ta, Aether?
Em yêu hắn?
Nhìn xuống dương quang đang cự tuyệt hắn mặc cho cơ thể đã bị chi phối bởi xích Lôi, ý nghĩ tiêu cực kia lớn dần. Hắn lật người em lại, giày vò đôi môi kia tới nhuộm màu huyết dục. Từng giọt máu đỏ tươi rơi vào miệng hắn, trong lúc đó cánh tay còn lại đỡ em ngồi lên.
"Không... ức... đừng mà..."
Khi nhìn thấy khuôn mặt đau đớn xen lẫn tuyệt vọng nhìn hắn van xin sự buông tha, Kunikuzushi thất thần một lúc – ánh mắt hắn lộ rõ sự chiếm hữu, tròng mắt dần thay đổi. Nở một nụ cười ranh ma hạnh phúc hiếm thấy, hắn như bước vào chu kì ác của dòng ác ma Asmodeus – mĩ dục.
------------------------------------------------
Mặc cho cả 2 đều là nam nhân, thậm chí Aether còn lớn tuổi hơn hắn và là một mạo hiểm giả qua nhiều Thế Giới. Nhưng có vẻ, lần này may mắn vẫn đứng về phía kẻ kia khi em chẳng bao giờ nỡ xuống tay với hắn...
"Là một... đứa nhóc ranh ma. Kể cả khi hiện rõ bản chất thật với người mình yêu, người đó vẫn chẳng thể cự tuyệt hay ghét bỏ ngươi." – Nữ hoàng Đại nhân của Băng Quốc ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bằng cẩm thạch mà nói nhỏ, tay ngài lắc lư chiếc tách một cách vui vẻ lộ liễu.
--------------------------------
Lôi thần Ei đang đi dạo trên con đường anh đào quen thuộc của Inazuma. Bình thường thì người dân sẽ chào cô một cách cung kính, nhưng giờ chẳng thể cung kính được khi cứ há hốc mồm nhìn khung cảnh trước mặt.
Bởi Ei bày ra bộ mặt phởn, rất phởn. Trên tay cô ẵm một đứa bé có một màu mắt giống với người từng nổi tiếng vô cùng ở Teyvat.
"Thưa Lôi thần đáng kính, đứa bé đó là..."
Một người dân thường đánh bạo lên hỏi, phía sau có hàng ngàn người dân đang thầm vote like cho anh này bởi sự dũng cảm có 1 0 2.
Chiếc Ei vốn đã cư-tê giờ còn dễ nựng hơn nữa khi bày ra bộ mặt tự hào. Đằng sau cô, Koujou Sara mỉm cười nhẹ - một điều hiếm có.
Giơ đứa bé mang màu tóc chàm trên tay ra, Ei vui vẻ tuyên bố:
"Cháu trai ta đấy!"
Chưa kịp để người dân lấy hồn về lại xác, Raiden Shogun đang uống sữa dango ngóc đầu ra khỏi quán ăn nói tiếp:
"Con anh trai ta. Đáng yêu chứ?"
Yae Miko đứng đằng sau cười phụ họa:
- Chẳng ngờ... nhóc đó khó tính vậy mà, nhỉ!~
Chẳng ngoài dự đoán, ngay đêm đó thì Inazuma ngập trong lễ hội.
----------------
Nhưng cũng chả phải là toàn Inazuma.
Bởi biệt thự chính của nhà Kamisato giờ u ám hơn bao giờ hết.
Thoma đang phải chạy tháo chạy lui tìm lại ý thức cho vị đại tiểu thư đã xỉu từ lúc nghe nguyên do lễ hội. Tới giờ đã được 6 tiếng, nhưng nàng vẫn đang mê man lắm.
Riêng gia chủ thì đã khóa trái cửa phòng lại, vò nát từng mảnh giấy trên bàn làm việc.
Kamisato Ayato đang vô cùng tức giận.
[Chỉ một khoảng khắc không để mắt tới em thôi... mà đã để chuyện đi xa tới mức này]
"Fatui...!"
Tại sao ư? Nhìn ngoại hình đứa bé cùng với sự giới thiệu hồi chiều kia, ta biết luôn là con ai rồi mà.
-------------
Query~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro