[??? x Aether] - 1 [Yêu]

Tại sao ta lại yêu người say đậm tới thế, thủy chung tới thế...

Mặc cho người chẳng nói thương ta lấy một lời?

======-===========-==========

Tiếng sấm gầm gừ đe dọa trong màn mưa nặng hạt, từng vệt sét mạnh mẽ tựa lưỡi đao xé toạc không gian. Bóng hình màu nắng lạc lõng bước đi trong sắc tìm lạnh lẽo vùng ngoại ô thuộc Lôi Quốc.

Lôi thần lại bị xúc động thái quá rồi.

Chiếc ô màu ngọc khẽ xoay, từng cánh hoa đào nương theo dòng nước chảy nặng nề tràn xuống nền đất ẩm. Mưa lại ào xuống lần nữa, tiếng sấm gầm vang từng đợt như nhấn chìm mọi cảnh vật vào sâu màn mưa rào trắng xóa.

Khi tầm nhìn đã rõ hơn, lại chẳng thấy bóng hình kia đâu nữa...?


Em tựa một cơn gió nhẹ, một tia nắng mai ...lúc xuất hiện mang theo nguồn ấm áp vô tận.

Nhưng khi lụi tàn, mọi vật lại chìm sâu trong áp lực vô hình lạnh lẽo.

======-===========-==========

Tiếng ô gập vang lên ngoài dinh thự, cậu nhẹ nhàng bước vào bên trong. Bàn tay trần nhẹ đẩy cửa, môi nhỏ mím lại vè giá buốt - cậu lại quên mang găng đi rồi.

"Chào buổi tối, cả nhà."

Nữ nhân tóc ngắn quay đầu lại ngay lập tức. Mái tóc vàng kim với 2 bông hoa Inteyvat quen thuộc cậu từng tự tay cài lên, đôi mắt vàng chanh chứa đầy sự vui vẻ sum họp ấy chẳng lẫn vào đâu được nữa. Người em gái song sinh sà vào lòng cậu, nụ cười hạnh phúc nở trên môi nàng.

"Anh hai!"

"Ae, chào buổi tối."

Vị nam nhân bên cạnh cũng quay lại, mài tóc chàm khẽ gật. Wanderer vẫn trầm lặng như vậy, mà có lẽ có cười thì cũng chỉ ở bên cạnh một người mà thôi...

Công nhận "Ae" có một sự hòa hợp không thể hợp hơn với vị Thống lãnh Vực sâu nọ - dù cậu đã chễm chệ ngồi trên cái ngai "Đế vương Vực sâu". Chưa đầy 2 tháng mà đã khiến một Công chúa cao quý mang niềm uất hận to lớn với Teyvat trở thành một thiếu nữ 18 tuổi năng động hòa đồng với cả Lục địa này.

"Em cứ nghĩ anh sẽ không tới, bởi Ei đột nhiên bàng hoàng đứng đó mà vô thức gọi mưa... mà anh có bị dính mưa không đấy!?"

Nàng đang nói đột nhiên như ngớ ra điều gì, liền ôm lấy anh trai mình mà lắc. Anh mà bị ốm thì sao đến dự lễ cưới nàng được đây??? Với cả, nếu anh ốm... nàng sẽ lo chết mất.

"Ei? À ừ nhỉ... anh cứ nghĩ trời mưa do thời tiết thôi chứ... Sao thế Ei?"

Ánh mắt nâu lập tức điểm danh người vừa được nhắc tên. Nhưng Lôi thần bên kia nắm chặt tay của bản thân để trước ngực, miệng ấp úng cùng đôi mắt đầy sự hoang mang. Tướng quân Koujou bên trái quay mặt đi, khiến cho cảm xúc của vị tướng quân bị che lấp - nhưng cả thân hình ấy run rẩy như chẳng dám đối diện bất cứ điều gì. Miko phía hữu cũng tắt đi nụ cười thường ngày, đưa ánh mắt né tránh ra ngoài cửa sổ. Shogun đằng sau im lặng bất thường.

Khẽ vuốt thẳng mái tóc ngắn rối bời vì dụi vào lòng cậu, Aether nhẹ cong khóe môi nói lời châm chọc:

- Gì đây nào? Sao cả bốn vị đại nhân danh tiếng lẫy lừng của Inazuma lại tránh né ba đứa nhóc nhỏ bé tầm thường này?

"Ae... Aether... Cậu... tường tận nói lại tất cả đi..?"

Giọng vị tướng quân nọ cất lên, ấp úng và đầy lo lắng. Đôi mắt cố gắng đưa về phía cặp song sinh đang ôm ấp kia. Câu vừa nãy, là một câu hỏi xa cách lạ thường.

"Ài... có gì đâu mà tránh né thế? Wanderer còn là con cô đấy Ei?"

Lôi thần vẫn im lặng, coi chẳng khá khẩm hơn là mấy.

"Tôi tới đây, để thay mặt cha mẹ đến ra mắt cùng em gái tôi. Mối quan hệ này có lẽ cũng đã được công khai từ lâu rồi - Ei, đồng ý làm thông gia nhau nhé?"

Aether lại gần Ei, cậu đưa tay ra trước mặt nàng. 

"Con... con trai ta và..."

"Em gái tôi, đúng rồi đấy."

Đôi môi đang run cố gắng lắm mới thốt lên vài từ đã vội im bặt. Ánh mắt đã từng có thể trấn tĩnh giờ lại dao động tới run rẩy.

"... Thứ lỗi... cho câu nói muộn màng này. Lôi thần đại nhân đang gặp hỗn loạn về cảm xúc, tạm thời chưa thể nói nên lời. Tôi xin thay mặt cho ngài ấy, đồng ý cuộc hôn nhân này."

Cuối cùng Shogun đằng sau cũng bước lên trước, nắm lấy bàn tay nhỏ đang đưa ra kia. Đôi tay ấy lạnh buốt tới nỗi khiến cho một con rối như cô cũng phải rùng mình.

Có lẽ, nó cũng lạnh như trái tim người ấy vậy...

Lumine bối rối đứng đằng sau, cuối cùng nàng vẫn chẳng hiểu được... tại sao 4 người ấy lại trầm tư tới thế. Lòng nàng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, muốn nói rằng nàng đã phá hỏng một điều gì đó rất quan trọng. Đôi môi mấp máy định nói gì đó, nhưng giọng nói yêu thương quen thuộc cất lên phá tan suy nghĩ nhỏ bé ấy:

- Về thôi em, muộn rồi.

Nàng khẽ quay đầu, Wanderer mỉm cười dịu dàng lắc chiếc ô xám trong tay. Lumine vô thức quên đi chuyện mới nãy, mỉm cười hạnh phúc chạy lại bên anh. Đôi uyên ương khuất bóng sau làn mưa rào nặng hạt.

...

......

"Nếu đó là lựa chọn của cậu... ta cũng không nên can thiệp...mà..."

Koujou phá tan bầu không gian im ắng, như mang lại nhịp thở cho Lôi Điện. Ngài biết - vị tướng quân ấy biết chứ. Nhưng khi đối diện với tình huống trước mắt đây, những câu nói kia lại theo gió mà bay.

"Xin lỗi... xin lỗi..."

Ei cúi gằm mặt, đôi mắt rưng rưng lệ thốt lên những câu xin lỗi nhỏ. Nhưng với những "sinh vật siêu nhiên" trong căn phòng, không khó để nghe rõ được nó.

"Ae... câu hỏi cuối cùng ta muốn hỏi, cưng trả lời được chứ?"

Miko cất giọng. Vị pháp sư hướng ánh mắt sắc bén tới tấm lưng nhỏ bé đòi câu trả lời.

"Dĩ nhiên rồi, Miko?"

Lời nghi vẫn khẽ thốt lên, suối tóc vàng khẽ lay động cho cái gật đầu.

"Cưng... trả lời thật lòng nhé. Cảm xúc ấy... còn ổn định không?"

"Sao lại không nhỉ?"

Khi gương mặt nhỏ ấy quay lại đối diện họ lần cuối trong ngày hôm nay, cả 4 vị nữ nhân không hẹn mà lòng như thắt nghẹn lại. Cổ họng khô khốc, đắng chát cái cảm giác tội lỗi.

Đôi mắt nâu trong từng luôn ánh lên sự vui vẻ giờ như bị nhuộm bằng màu đen sâu thẳm chốn cùng cốc âm u. Nụ cười vô định cưỡng ép nhẹ xuất hiện trên môi. Thân hình màu nắng cầm ô đừng trước trời mưa vốn phải thật sáng và ấm áp... giờ lại cô đơn và lạc lõng lạ thường.


Là kẻ biết mà chẳng thể làm gì, là người trong cuộc mà tới cuối một câu cũng chẳng thể thốt lên mà cứu vãn...

Là một trong những người mà em tin tưởng nhất, lại tới cuối cùng vẫn là em cho đi - là em hy sinh mọi thứ. Bởi tới nụ cười dịu dàng vốn có ấy, chúng tôi cũng chẳng thể bảo vệ chở che.

======-===========-==========

- End part 1 -

Đây là một câu chuyện để lấp đầy sự mất mát của tôi khi vuột mất Wanderer.

Tôi chọn NLH là Aether, bạn thân tôi chọn Lumine. Vậy mà tôi bao nhiêu roll không rước được anh ta về, mà cậu ấy thành công ngay nút 10 lần đầu. 

Viết cái này, là để tăng thêm sự uất ức ích kỷ của tôi thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro