Xiao x Aether (3)

-Xiao?

Đôi mắt thoát phần lo lắng khi nhìn tôi , em nhanh chóng quay đầu đi nơi khác nhưng thể tìm vài lý do trong đầu. Rồi em nói.

-t-tôi chỉ đến đây để tìm vài thứ , và thăm chị chủ trọ! Xin lỗi vì đã làm phiền!

-Cô ấy đang ở phòng tôi?

Chỉ một câu nói đã khiến em hoãn việc rời đi , em bối rối và hai ngón tay đang cáu chặt vào nhau. Là do tôi đang ảo tưởng sự quan tâm của em? Tôi đã nghĩ em đến đây vì lo lắng cho tôi. Tôi ao ước đến gần em hơn , gần hơn gần hơn nữa nhưng tay tôi run quá.

Tại sao tôi là Dạ Xoa? Tại sao tôi không phải một người bình thường? Sự giải thoát trong tâm hồn là điều tôi luôn luôn mong muốn...cho đến cuối cùng, tất cả tôi làm là sai sao?

-Không, cô ấy không ở đây! Tôi đến thăm anh , tôi sợ Dạ Xoa sẽ phiền nên chỉ dám đến lén lút!!!

Em gãi nhẹ cổ cố gắng giấu đi sự xấu hổ. Trên mặt em hiện lên hai chữ ' chạy đi' , tôi thở dài lấy hết dũng khí nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em. Ôi trời , tim tôi đang nổ thành từng mảnh khi cảm nhận làn da mềm mại như lụa kia, thậm chí cách ngón tay em đang khẽ run khi chạm vào tay tôi. Tôi biết , em đang hoảng.

Trước khi để em mở miệng hỏi bất cứ điều gì khác, tôi đã chắn ngang.

-chuyện ở lúc trước... cậu nhớ chứ, Aether?

-chuyện gì? Xiao đang nói về cái gì vậy?

Em cố gắng rụt tay về , nhưng làm sao thoát khỏi bàn tay tôi đang kìm chặt. Tôi nhìn vào mắt em , tôi muốn thể hiện cảm xúc của tôi qua đôi mắt.

-cậu đừng giả ngốc! Tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện lúc trước, là do tôi quá khắc nghiệt với cậu và thậm chí không đối xử với cậu một cách tử tế! Tôi...

Nói đến đây , tôi tự trách tôi không thể tiếp tục nói . Đáng ghét , tôi hận cái cách tôi dở văn chương.

-Xiao... không, không! Anh không cần phải xin lỗi! Uhm..ý tôi là tôi không để tâm điều đó! Dù sao thì anh cũng có nổi khổ riêng!

Em cười cười xua xua tay còn lại trước mặt tôi , đây là cách em từ chối lời xin lỗi ? Nhưng em cười rồi , chân mày tôi giãn ra vài phần trong khi trong lòng bớt căng thẳng. Nói thật , tim tôi đã đập như điên.

Tôi đứng dậy , từ từ tiến lại và ép sát em vào tường, sát đến mức chẳng còn lối thoát nào cho em. Em trở nên hoảng loạn hơn , em nhìn xung quanh rồi nhìn tôi trong khi em như một con thỏ nhỏ sợ hãi cố gắng thoát khỏi chiếc lồng giam bằng sắt. Hahah , em không dám đánh tôi đâu!

-tôi vẫn chưa nói xon-

-Xiao , thả tôi ra trước! Cái tư thế này kì cục quá!

-Hm...

Tôi nhíu mày im lặng một lúc , em quậy quá.

-để tôi nói xong , Aether! Cậu yêu tôi đúng không?

Lúc này em trợn tròn mắt nhìn tôi, ngưng quậy quá và bắt đầu đỏ mặt bối rối. Thậm chí em không biết nên nói gì vào lúc này. Mặt em cuối gầm xuống cho đến khi tôi đưa tay nâng gương mặt em lên.

-Nếu cậu không yêu thì tại sao cậu cứ bám lấy tôi? Nói tôi biết rồi tôi sẽ để cậu đi!

-tại sao anh biết?

Tiếng em gần như thì thầm , chẳng hiểu thế lực nào đó đã giúp tôi nghe nó. Cảm xúc tôi bây giờ là " quá xá đã" . Một nụ cười nhẹ trên gương mặt như đóng băng nghìn năm của tôi. Tôi biết em yêu tôi, tôi biết mà. Bầu trời ở Liyue sao đẹp bằng em , hoa nào thơm bằng em , nắng nào sáng bằng em lúc này.

Tôi hít một hơn thật sâu , kìm lại cơn run nơi bàn tay và chạm vào gương mặt em. Tôi đưa đầu tôi lại gần hơn , gần hơn nữa. Tôi thì thì thầm.

-Vì tôi cũng như cậu!

Cả người em cứng đơ , cả hai chúng tôi thậm chí đã rơi vào im lặng bất đắc dĩ. Em nhìn tôi như thể không tin vào lời tôi nói, đôi mắt em lấp lánh như chứa một màn nước. Tôi không muốn để em tiếp tục nghi ngờ , tôi mở lời trước.

-Aether, tôi biết lỗi rồi , tôi có thể có một cơ hội không?

Em vì quá ngại nên không trả lời , đầu óc em trống rỗng không biết nên làm gì tiếp theo. Tôi mạo hiểm đưa môi đến môi em , đôi mắt tôi chắc chắn đang hiện lên tia say đắm. Em không kháng cự...

Tôi quấn lấy đôi môi ngọt ngào của em , dày vò nó theo cách của tôi. Em khẽ rên rỉ khi bàn tay hư hỏng này chạm vào chiếc eo trần của em. Chết tiệt,  em muốn giết tôi theo cách này sao?

Cho đến khi em vỗ nhẹ vai tôi vì khó thở , tôi tạm thời buông tha , nhìn em thở dốc lòng tôi tràn ngập cảm xúc hạnh phúc, phấn khích lẫn lộn. Em đột nhiên nói.

-Nhưng tôi không thể từ bỏ em gái của tôi!

-ai nói em phải từ bỏ? Chỉ cần thường xuyên thăm tôi là được!

-nhưng Xiao không thấy cô đơn sao? Tôi nghĩ chúng ta không th-

-Im đi! Hai nghìn năm tôi như vậy vẫn chưa quen sao? Xa em một chút em nghĩ tôi không chịu nổi??

Tôi tiếp tục hôn lên má em, sau đó cắn nhẹ một cái như một cách trừng phạt.

-Uhm~..đừng cắn nữa! Tôi hiểu rồi , tôi sẽ suy nghĩ lại sau!

-tốt nhất là như vậy!


                     - End (Xiao x Aether)-

Pov: Xiao sau khi húp được Aether :


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro