Chương 97 Một đời liệu đã viên mãn

Ngày hôm ấy khắp nơi vang vọng tiếng hét thảm, mùi máu tươi cùng thuốc súng nồng nặc, nơi mà bọn họ gọi là 'nhà' từ bao giờ đã chất đầy xác người, máu người sớm đã nhuộm đỏ một mảnh sân, Số 4 càng giết càng hăng, ra tay vô cùng tàn nhẫn, vốn mạnh mẽ từ trong xương cốt, từ nhỏ đã được huấn luyện để nắm giữ ngàn vạn người, tung hoành trên thảo nguyên từ thuở niên thiếu cho nên nam nhân giết người chưa từng gớm tay

Số 3 im lặng nhìn theo bóng lưng hắn, lặng lẽ lấy ra một thanh chủy thủ, môi cong lên ý cười nhợt nhạt, rồi lao thẳng đến bên cạnh Số 4

"Tao đến giúp mày"

Số 4 chợt quay đầu, nhìn thấy người yêu đứng cạnh thì tức giận mắng

"Cút vào trong cho ông k......

*phập*

Thanh chủy thủ trên tay Số 3 cứ như vậy cấm thẳng vào tim nam nhân, cậu lạnh lẽo nói

"Tao giúp mày đi một đoạn cuối cùng này"

"T...tại sao...."

"Tại sao? Mày còn hỏi tại sao ư? ha...haha....HAHAHAHA..... MÀY MUỐN BIẾT LẮM SAO? LÀ MÀY CƯỚP ĐI XINAN CỦA TAO" thiếu niên tựa như phát điên nói ra những câu rời gạt, còn không nhưng cười lớn

"Em đang ....nói....gì đấy....tôi...."

"Câm miệng, mày vĩnh viễn không phải anh ấy, mãi mãi không thể thay thế được anh ấy trong lòng tao"

Chợt tiếng súng vang lên năm sáu viên đạn cứ như vậy bắn thẳng vào người Số 3, thiếu niên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đạn cấm vào lòng ngực đem toàn bộ sự sống của cậu cắt đứt, thiếu niên khẽ híp mắt nhàn nhạt nói

"Tốt rồi.....có thể đi t....tìm....anh ấy rồi.....tao luôn .....sợ ....rằng Xinan bỏ....b...lại...tao.....cho nê..n...lúc..nào tao cũng ......nắm..... chặt tay....a...anh....ấy..."

Bởi Xinan của cậu ôn nhu vô cùng, nam nhân ôn hòa như nước, lúc nào cũng dịu dàng, đôi mắt anh vĩnh viễn thanh sạch như ánh trăng, Xinan của cậu đến lớn tiếng mắng người cũng chưa từng nói, sao có thể dễ dàng trở thành kẻ giết người như hiện tại

Xinan từng nói với cậu mỗi sinh mạng trên cuộc đời này đều là vô giá ta không thể cướp đoạt nó, hãy dịu dàng với thế giới rồi nó sẽ dịu dàng với ta, một người tốt đẹp nhường ấy sao có thể nói thay đổi là thay đổi, Voride nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, luôn không ngừng tìm hiểu vì sao Xinan thay đổi như thế, trong lúc vô tình cậu tìm thấy một quyển nhật ký, ký tự trong nhật ký rất khác biệt may mắn Số 5 lại biết đọc nó, từ đây cậu biết sự thật tàn nhẫn rằng Xinan của cậu sớm đã không còn nữa, là nam nhân trước mặt này cướp đi người cậu yêu nhất, Virode ôm hận, cuối cùng dồn hết hận thù vào một dao này

Xinan nhìn cậu đôi mắt chợt mờ đi hơi thở hắn càng ngày càng yếu ớt, hắn lúc nhỏ đã thông minh hơn người chỉ đơn giản dựa vào mấy câu của người trước mắt đã sớm thấu hiểu bản thân nhận lầm người, từ đầu sư phụ không cùng hắn xuyên qua, thì ra từ đầu là tự mình hắn suy diễn, hắn cùng người kia thật sự chẳng thể cùng một đường

Chợt Xinan vươn tay ôm người vào lòng, như mọi ngày vươn tay dỗ dành cậu

"Đi thôi.....tôi đưa ....em đi....đ...đi tìm...n..người em.....yêu"

Hơn mười năm bên cạnh thiếu niên hắn đã sớm đem hết ôn nhu của bản thân cho người này, tâm đã sớm chứa cậu, dù người này không phải sư phụ của hắn cũng được, phải cũng được, người Xinan để tâm hiện tại chỉ có một mình người này

"Nực cười thật...... đấy ...m..một kiếp chấp niệm của tôi.....lại chỉ bằng một ánh mắt của em hiện tại m........" cánh tay đang ôm chặt người của nam nhân rơi xuống, hơi thở hắn dần đứt quãng rồi ngừng hắn, bởi thứ Virode đâm vào người hắn không chỉ là một thanh chủy thủ còn là một loại do Số 6 đưa cho, độc này mùi nhẹ nhưng người trúng vào sau 5 phút liền đi gặp ông bà

Bên này Hana dường như rơi vào tuyệt vọng, nàng quỳ xuống trước mặt Eiko bỏ hết sĩ diện mà không ngừng dập đầu xin tội

"Cầu xin cô....tha cho chị ấy......cầu xin cô........ chuyện này đều là lỗi của tôi....là của tôi.....tha cho chị ấy đi........."

Tiếng xương cốt va vào nền đất tạo ra những âm thanh vô cùng chói tai, trán của Hana đều là máu tươi, nhưng nàng chưa rừng ngừng lại, mỗi một cái cúi đầu của nàng đều khiến Số 2 đau đến chết đi sống lại

Số 2 cắn răng nhìn nàng, dù toàn thân đều là máu vẫn cố chấp chống người muốn đứng dậy
Hana vừa thấy cảnh này đã sợ đến xanh mặt nàng nhanh chóng thấy gào lên

"Đủ rồi..i. .... chị đi đi .... đi ngay cho tôi ...... tôi không cần chị nữa ..... đi đi ..... ĐIIIII"

Eiko lạnh mặt hắt văng Hana sang một bên bước đến bên cạnh Số 2, đưa chân đạp mạnh vào đầu nàng vào khiến Số đau đến choáng váng

Em sợ hãi nhanh chóng đứng dậy chạy đến chắn trước mặt Số 2

"Em tránh ra ngay cho tôi , nếu không tôi sẽ giết chết nó"

Thiếu nữ lắc đầu nguầy nguậy , cắn răng quỳ xuống nắm lấy tay nữ nhân run rẩy nói

"Xin cô ...... cầu xin cô tha cho chị ấy .... tha cho chị ấy đi ..... là tôi tất cả là lỗi của tôi ..... muốn chém muốn giết tôi đều không oán .... tha cho chị ấy đi .... cầu xin cô .... cầu cô ....... không là tôi ghét chị ta ...đúng....đúng tôi ghét chị ta..... cho nên .... cho nên Eiko đuổi chị ta đi đi .... mau đuổi chị ta đi đi ..."

"Hana...a. ... em đ...đừng vì t...tôi ....

"Cô câm miệng là tôi ghét cô, không muốn nhìn thấy cô mới cầu xin Eiko đá chị đi thôi" Hana gào lên

Eiko cười nhạt , vươn tay siết lấy cằm Hana lạnh lẽo nói

"Em ghét nó sao không muốn nhìn thấy nó nữa"

Hana như nắm được hy vọng lập tức đáp lời "đúng rất ghét , c..cho nên cô đuổi chị ta đi đi"

"Vậy em giết nó đi" nói rồi nàng rút ra một con dao quăng xuống trước mặt Hana

Nàng ngơ ngác không dám tin nhìn nữ nhân
"Hana...em giết ....tôi đi...i... nếu tôi chết ... mà em được an toàn ....

"Câm miệng , câm miệng , chị câm miệng cho tôi , tôi đương nhiên sẽ giết chị rồi ....c....chỉ là tôi sợ bẩn tay thôi" Hana cố làm giọng mình cỡ nào chán ghét người trước mặt, nhưng đôi mắt đầy nhu tình lại phản bội nàng triệt để

Eiko nhìn dáng vẻ cố diễn này của nàng tâm như chết lặng , cuối cùng nói ra một câu

"Hoặc em giết nó tôi sẽ tha cho em , hoặc em cầm con dao này đâm chết tôi" Eiko là đang đánh cược đúng nàng đang đánh cược xem bản thân có chút giá trị nào trong lòng người này không , cho dù trả giá bằng mạng sống vẫn muốn biết

Hana cả người run rẩy một câu của Eiko khác nào bức nàng vào tử lộ , nhìn nàng lúc này vô cùng đáng thương chân tay đầy vết xước khắp nơi đều là vết bầm, đôi mắt sưng tấy , dáng vẻ gầy nhỏ của nàng vô cùng đơn bạc, dường như từ lúc xuyên qua đến nay nàng chưa từng tăng cân lấy một lần, càng lúc càng lúc càng gầy, càng lúc càng nhỏ yếu

Tay nàng run run cầm con dao lên, dường như đang cố chấn tỉnh bản thân, thiếu nữ chống người ngồi dậy, lê tiếng bước dài đến cạnh Số 2 nàng khẽ ngồi xuống cạnh nữ nhân khẽ thì thầm

"Đời này của chúng ta quá đủ rồi, nếu có kiếp sau chỉ nhất định phải đến tìm em có được không?"

"Được" Số 2 nhìn nàng ôn nhu nói một chữ

"Như vậy thì tốt rồi, ở tương lai đó chỉ nhất định đừng làm em khóc đấy, bởi kiếp này em khóc đã rất nhiều rồi, mắt đều đã sưng đến đau rát"

"Được"

"Lúc đó bất luận chị là ai em đều muốn gả cho chị, chúng ta không nhìn số tuổi, bất luận giới tính, không nhìn miệng đời chân chính ở cạnh nhau được không"

"Được"

"Như vậy là đủ rồi"

Số 2 nhắm mắt chờ đợi cái chết, nàng nghĩ bản thân chết rồi nhưng đổi cho Hana một đời bình yên như vậy cũng tốt

Eiko nhìn theo thiếu nữ trước mắt, chợt tâm nổi lên linh cảm không lành, nàng đối với Hana là thật lòng mắng em cũng chỉ là vì tức giận nhất thời, nàng sau nỡ để em chịu thiệt, nhưng mọi chuyện sớm đã muộn, khoảnh khắc một chân Eiko vừa bước lên, giây sau Hana đã tự cắt cổ mình

Máu tươi thoát khỏi sự kìm hãm của da thịt điên cuồng chảy ra nền đất, nhuộm đỏ cả lòng Eiko

Số 2 ngơ ngẩn ôm người vào lòng, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt của thiếu nữ ấy, nàng không khóc cũng chẳng khóc nổi vì thứ gọi là nước mắt kia cũng không thể tỏa hết đau khổ trong lòng nàng lúc này, lòng nàng chết một nửa

Số 1 đôi mắt đầy tơ máu nhìn bảo bối hắn dùng cả tính mạng bảo hộ đang thoi thóp trên mặt đất kia, Số 6 trên người bị mấy thanh đao xuyên qua, thậm chí một cánh tay còn bị rớt ra khỏi người, cứ như vậy chết đi

"ĐÁM KHỐN, TAO PHẢI GIẾT HẾT CHÚNG MÀY........AHHHHHH"

Baji nhíu mày nhìn kẻ đang phát điên đằng kia, người này lúc nãy nhìn thấy trăm nghìn người của bọn họ còn cười cợt khinh nhục, hiện tại nhìn thấy đồng bạn chết liền phát điên à

Số 6 từ nhỏ thân thể yếu ớt không thể vận động mạnh, bởi vì vậy mà chỉ có thể ở trong nhà im lặng nhìn đứa trẻ khỏe mạnh chạy nhảy, cậu có một ước mơ cậu muốn làm phi công, Số 1 từng hứa sau này kiếm đủ tiền liền mua hẳn một chiếc trực thăng cho cậu, bọn họ bay lên trời đua tay đôi với mấy chiếc máy bay khác, nhưng cuộc sống Số 6 trước khi gặp Số 1 rất khổ, bởi cậu không có gia đình lành lặn nghìn vạn ngày sống trong áp bức của cha dượng khiến một thiếu niên như cậu trở thành đứa ngốc, Số 6 so với Số 2 còn khổ cực hơn ngày đêm bị bạo hành đến khi bản thân có con với cha dượng còn bị ông ta đánh đến sảy thai, từ đó về sau tâm hồn một đứa trẻ 15 tuổi vĩnh viễn tan nát, cả ngày thiếu niên luôn nói những câu rời gạt khó hiểu, lảm nhảm những từ ngữ khác người khi lại như người bình thường

Sau này khi chết đi cũng không thể có được một cái chết lành lặn, Số 1 đối với Baji hận dồn thêm hận nam nhân như mất hết lý trí điên cuồng lao đến, mặc kệ trước mặt là nghìn vạn nòng súng

*Pằng* tiếng đạn rời khỏi nòng vang lên âm thanh vô cùng chói tay, tiếp theo đó là mấy chục tiếng chói tai lục đục vang lên

Số 1 khụy người toàn thân đều là vết đạn, nam nhân đưa mắt nhìn về thiếu niên trước vươn tay muốn chạm vào, đi nửa đường lại vô lực rơi xuống

Ngày hôm đó biệt thự vang vọng tiếng khóc thê lương của vô số kẻ bất hạnh, bọn họ giết người không thể kể đến cuối cùng kết cục chính là bị người khác giết chết liệu đây có gọi là nhân quả?

Vậy lúc họ là những con người tốt đẹp vì sao cũng phải chịu khổ? Tôi hỏi trời như thế, trời đáp lại tôi chỉ là sự lặng im

Chung quy bởi vì cuộc đời này chưa bao giờ công bằng, bởi khi ta là những kẻ không có quyền không có tiền ta chẳng khác gì một hạt cát trong sa mạc, mà Takemichi lúc xuyên qua đã luôn là một hạt cát nhỏ yếu nhất

Thiếu niên gương mặt vô cảm ôm chặt một nam nhân trong lòng, gương mặt người kia tái nhợt, máu tóc bạc nhuộm đỏ một nửa khẽ tung bay, hắn khẽ gọi tên em lẩm nhẩm nói cái gì đấy

"Tôi chưa từng nghĩ....... em là của tôi đâu.......Takemichi, cũng chưa từng muốn .....e...ép buộc em .......s...sống cuộc mà tôi muốn......" tôi chỉ muốn em bình yên mà sống, vui vẻ trãi qua một đời, nhưng tôi cũng muốn cuộc sống của em có tôi bên cạnh

Ai có thể ngờ một giây trước bọn họ còn cùng nhau cười đùa, hứa rằng năm sau sẽ cùng nhau đi ngắm hoa anh đào, một giây sau mọi thứ đã biến thành hoang tàn đổ vỡ

Sanzu vì bảo hộ Takemichi mà đưa em rời đi trước, thiếu niên lúc đầu kháng cự không muốn rời đi lại bị Sanzu đánh ngắt đưa đi, trong cơn mơ màng, em nghe thấy tiếng của Mikey, nghe thấy hắn gào tên em nhưng hiện tại em đã quyết định ở cùng Sanzu em biết nam nhân cần em hơn cả và em cũng cần hắ

Sau đó em bắt đầu ngửi thấy mùi máu tươi, nghe thấy tiếng súng, nghe thấy Sanzu dùng giọng điệu của một kẻ bình thường để nói chuyện, thì ra nam nhân sớm đã tỉnh lại nhưng hắn lại lừa gạt em

Sau đó Takemichi cảm thấy bản thân bị nhấc bổng lên lần nữa, dường như nam nhân đã chạy rất lâu, rất lâu, sau đó em chỉ nghe loáng thoáng rằng Sanzu muốn bọn họ chết cùng nhau, nhưng lúc Takemichi tỉnh lại bên cạnh em lại không có ai, em bắt đầu sợ hãi, bắt đầu tìm kiếm, một kẻ mù như em chỉ có thể dựa vào cảm giác mà tìm kiếm, may mắn em ngửi thấy mùi máu của hắn, thì ra nam nhân không có rời đi hắn chỉ cách em có mười bước chân

Nhưng hết thảy đã muộn, Sanzu sớm đã yếu ớt đến cùng cực, bụng hắn dường như có một vết thương lớn lắm, em có thể cảm nhận được máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra đây

Takemichi dường như đã chết lặng, em chẳng muốn động lấy một cái, trong lòng chỉ còn một mảnh trống rỗng, quá đủ rồi sau nhường ấy đau thương em cũng chẳng thể bình yên mà sống

"Đáng không?"

"Đáng..... cái gì?"

"Anh vì tôi đáng sao?"

Sanzu bật cười khẽ, hắn biết thời gian bản thân không còn nhiều, cũng biết nhanh thôi hắn không thể nhìn thấy em được nữa, cho nên nam nhân cố gắng mở to mắt nhất có thể để nhìn Takemichi, trông hắn hiện tại thê thảm vô cùng

"Ừ không đáng.....tôi hối hận.....hối hận rồi....." hối hận đi theo sai người, liều cả mạng sống cũng chẳng được gì, hối hận dùng cả đời trung thành đổi lấy một thân vết thương, hối hận dùng cả đời cố chấp đổi lại vết xẹo vĩnh viễn không thể lành, hối hận vì cả đời chạy theo những thứ vô nghĩa

"Hối hận .....vì...sao....tôi không thể....gặp được em.....đ...đầu tiên......" tôi lúc ấy không phải con chó của vua, không phải người hầu trung thành, tôi là chỉ là tôi, và bên cạnh tôi không phải một vị vua với chiếc ngai vàng ngàn vạn vết đao lạnh lẽo như bắc cực, mà là một thiếu niên tràn ngập ánh sáng mang theo loại ấm áp cả đời tôi mong ước

"Tôi muốn có.....g...gia đình.....tôi muốn có e...em gái.....muốn có cha mẹ....nhưng tôi chẳng ....có gì...c...cả....chẳng có một ai......"

Cả đời này của hắn cô độc lạnh lẽo, không có người thân, không có con cái, chẳng có người yêu, phải đến khi gặp được Takemichi mới có thể cảm nhận cái gọi là bình yên

"Những ngày này....... cảm ơn e......." hơi thở nam nhân chợt yếu ớt rồi ngừng hẳn

"Cảm ơn tôi.......sao......" Takemichi khẽ siết chặt người trong lòng như đang cố dùng hơi ấm của bản thân sưởi ấm cho nam nhân

"Cuối cùng cũng tìm được em" chợt một tiếng nói vang lên, phá hủy màn đêm tĩnh lặng, cắt ngang lời thì thầm của Takemichi, thiếu niên khẽ quay đầu đáp lại em là cái ôm cứng rắn của người kia
__________
Sau nhiều ngày cố gắng Công bên Touman đã viết hết quãng đường còn lại mong gần Thiên Trúc có thể cố gắng thể hiện, cũng mong Hắc Long có thể bình an qua cơn bão này ehe :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro