Chương 45 Yêu hận đúng sai
Cuối cùng 'Vạn Năm Ánh Sáng' đã đến hồi kết, vốn Rindou muốn lên xe nhanh chóng rời đi, từ nay về sau không gặp Takemichi nữa, lại không ngờ bản thân đã sớm trở thành con mồi bị Takemichi tính kế, hắn vừa bước lên xe chưa kịp phản ứng xe đã nhanh chóng chạy đi
"Cậu giỡn mặt tôi đó à, dừng xe" Rindou nhíu mày vô cùng không vui mà gào lên một tiếng
Takemichi khẽ nâng mắt kính lạnh nhạt nhìn nam nhân, rồi quăng máy tính bảng cho hắn, khẽ cất giọng
"Anh được phép nghỉ ngơi ba ngày, sau ba ngày tôi sẽ giúp anh phải đối mặt với công việc dày đặc, nên tốt nhất là nên ngoan ngoãn tận hưởng khoảng thời gian này đi thay vì tức giận với tôi"
"Cậu điếc à, tôi đã nói sẽ cắt hợp đồng với cậu" Rindou quăng máy tính bảng xuống ghế đầy tức giận nói
"À anh đền nổi không, cắt hợp đồng bồi thường lên đến tám số không đấy, với mức thu nhập hiện tại của anh bao giờ mới trả đủ cho tôi, miễn cưỡng lắm thì trong vòng hai tháng tới đây anh không ăn không uống mới có khả năng trả đủ"
"Cậu.......
"Nếu anh còn muốn hoạt động trong giới giải trí này thì tốt nhất đừng bốc đồng như thế nữa, chuyện tôi giấu diếm anh khiến anh không vui tôi thành thật xin lỗi , nhưng chuyện tôi có người yêu thì chẳng liên quan gì đến anh hết nên tôi sẽ không xin lỗi về vấn đề này" Takemichi nghiêm túc nói
Một lời này của Takemichi hoàn toàn đánh vào tâm Rindou, nam nhân cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng không nói nữa, dù sao thì hắn hiện tại đúng là giống như những gì Takemichi nói
"Làm phiền dừng xe lại giúp tôi" Takemichi khẽ nói với tài xế
Cứ như vậy thiếu niên dưới sự ngỡ ngàng của Rindou nhanh chóng bước xuống xe, trước khi rời đi còn không quên bồi một câu
"Anh cũng phải xin lỗi tôi vì hành động thô lỗ của mình đấy Rindou-kun, tôi sẽ đợi lời xin lỗi của anh vào ba ngày sau" nói xong liền đem cửa xe đóng lại
Sau khi xe của Rindou rời đi không lâu, một trước xe sang trọng nhanh chóng đỗ trước mặt Takemichi, thiếu niên đem mắt kính tháo ra bình tĩnh mở cửa xe bước vào
Chỉ là vừa đặt mông xuống ghế tay em chưa kịp đóng cửa xe, đã bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, Takemichi nương theo lực kéo của nam nhân mà ngồi gọn trong lòng anh
"Lâu quá không gặp Baji" Takemichi nhướng người hôn nhẹ lên môi người trước mặt một cái
"Còn tưởng em quên mất tôi rồi đấy" Baji ở trên trán Takemichi hạ xuống một nụ hôn, giọng điệu mười phần sủng nịnh mà đáp
"Quên ai chứ không quên được anh" Takemichi thản nhiên đáp, tìm tìm chỗ thoải mái trong lòng Baji nhắm mắt nghỉ ngơi, vốn dĩ thiếu niên đối với thế giới này vô cùng phòng bị, cũng chỉ có một mình Benkei, Baji và Draken mới khiến người này chịu buông bỏ tâm tư ngoan ngoãn theo
"Cho em" Baji từ trong người lấy ra một cái hộp tinh xảo
Takemichi nhướng mày, đưa tay cầm lấy, đem hộp nhỏ mở ra đồ vật bên trong liền hiện ra
"Hửm, kẹo sao?"
"Ừm, nghe bảo giống cái đều ưa chuộng nên muốn mua cho em" Baji có chút ngượng ngùng đáp
"Cảm ơn anh" Takemichi đem hộp kẹo đậy lại, nhướng người hôn lên chóp mũi nam nhân một cái
Baji cưng chiều xoa nhẹ mái tóc em, ôn nhu nói
"Em thích là được rồi"
Căn bản là Takemichi không ham thú gì với thứ này, nhưng thiếu niên cũng không Baji thất vọng nên mới miễn cưỡng nhận lấy, dù sao thì em cũng đâu có xem mình là giống cái
"Nếu em không phải là giống cái thì sao? Baji có thích em không?"
"Tại sao lại hỏi vậy?" giọng điệu nam nhân có vẻ không vui
Takemichi thất vọng thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng nói một chữ
"Thôi....."
Baji tức giận bóp lấy má Takemichi nghiêm khắc nói
"Sau này không cho phép hỏi tôi có thích em hay không nữa biết chưa"
"Tại sao" Takemichi nhíu mày
"Bởi nó thật vô nghĩa, tôi đương nhiên thích em rồi mặc kệ em có phải giống cái hay không tôi đều thích, tôi không muốn lãng phí thời gian chúng ta ở bên nhau chỉ vì trả lời mấy câu nhảm nhí này"
Takemichi đưa mắt nhìn Baji, hồi lâu liền đáp một câu
"Ừm"
Xong chưa để người kia nói gì Takemichi đã lên tiếng nói tiếp
"Lái xe đến công ty anh đi, em muốn gặp người quen"
"Em có người quen ở Toman"
"Có"
"Là ai vậy? Tôi có quen không?"
"Có quen"
"Ai thế?"
"Sano Manjiro, Matsuno Chifuyu"
Sét đánh giữa trời quang, qua lời kể của Draken Baji liền biết rõ đời trước Takemichi có cỡ cố chấp với Mikey, cũng vô cùng thân thiết với Chifuyu, hai người này tiện tay đem một người ra cũng đủ ăn đứt anh, Baji hiện tại vẫn đủ thông minh để có thể nhận thức được vị trí của bản thân hiện tại trong lòng Takemichi, ví như anh và Draken đi rõ ràng bản thân anh gặp được Takemichi trước cưng chiều em trước nhưng khi Draken xuyên qua toàn bộ những gì anh làm bỗng chốc hóa hư không, Takemichi tuy không nói điều gì nhưng bản thân em rõ ràng đang nghiên mình về phía Draken, nhưng nếu đổi lại Draken gặp Takemichi trước thì anh đời này đừng hòng xen vào cuộc tình của bọn họ nửa bước
Bởi tình cảm vốn dĩ là thứ không thể căn bằng, sao có thể nói là tôi yêu hai người bằng nhau, giống như một người mẹ có hai đứa con vốn dĩ bà ấy thiên vị một người hơn một người còn lại, nhưng lúc bị hỏi bà ấy vẫn sẽ thản nhiên trả lời bản thân yêu hai đứa con của mình bằng nhau, chính bà ấy không biết rằng câu nói của mình có bao nhiêu buồn cười, tình cảm ba người cũng giống như thế, cho nên ta có thể nói mình thích cùng lúc nhiều người và để tâm họ bằng nhau, nhưng yêu thì chỉ có thể là một người duy nhất, và một khi đã yêu là vạn kiếp không thể quên đi cả đời chỉ khắc ghi người đó, cũng bởi vì yêu là việc tốn sức như thế cho nên ta chẳng thể yêu một lúc hai người đâu
Baji khẽ hỏi "Gặp làm gì?"
"Manjiro người này không thể không gặp, mà Chifuyu ...... Chifuyu cậu ấy là mệnh của em"
Baji bật cười xoa nhẹ mái tóc mềm mại của thiếu niên, lặng lẽ siết chặt người vào lòng, ánh mắt vốn tràn ngập cưng chiều lại biến thành thống khổ không nói thành lời, Takemichi vốn tính cách cố chấp lại trọng tình nghĩa, nếu Takemichi còn chính miệng nói Chifuyu là mệnh của mình thì hẳn đời trước bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, mà Takemichi hẳn đã nợ Chifuyu thứ gì đó mà em dùng cả đời này cũng không trả hết
Takemichi ôm lấy Baji, yên lặng cảm nhận hơi ấm của nam nhân, sau một hồi thiếu niên mới lên tiếng
"Takemichi sẽ không thích ai khác ngoài Baji và Draken nữa, vốn dĩ tình cảm không phải chuyện ba người là Takemichi sai trước cùng lúc thích hai người, biết rõ bản thân đa tâm không tốt Takemichi rất hổ thẹn tất nhiên sẽ không để chuyện này xuất hiện thêm lần nào nữa, nếu vi phạm lời hứa hôm nay Takemichi sẽ dùng dao tự sát"
[Ting!!! Cái gì vậy trời, ngài hứa cái gì ngu ngốc vậy hả]
"Đừng nói bậy, em thích ai cũng được tôi không trách em nhưng không cho phép nố bậy như thế" Baji có vẻ tức giận rồi, nhưng thâm tâm vẫn nhịn không được mà vui vẻ vì lời nói này của em
"Nhưng nếu em chết, tôi sẽ đi theo em"
[Ting!!! Một nhà hai người này điên hết cả rồi, đi chết mà như đi hội vậy]
Hệ thống tức muốn lên máu, nhưng lời nó nói ra Takemichi còn chẳng thèm để tâm tới nữa kìa
Xe của Baji chậm rãi dừng lại trước công ty, Takemichi đặt lên môi nam nhân một nụ hôn liền nhanh chóng bước xuống xe, bước chân thiếu niên rất nhanh thoáng chút Baji đã không thể nhìn thấy em nữa, nam nhân cười khổ một tiếng rồi cũng lặng lẽ bước xuống xe
Takemichi vươn tay ấn vào tầng cao nhất của tòa nhà, thang máy chậm rãi nhảy số mỗi một con số lên cao tim của thiếu niên liền đập mạnh một nhịp, sau khi đến tầng cao nhất của tòa nhà Takemichi đưa danh thiếp của Mikey cho thư ký của hắn, xong liền thuận lợi mà đến được phòng của làm việc của nam nhân, em vươn tay gõ cửa bên trong nhanh chóng truyền ra giọng nói
"Vào đi"
Takemichi theo đó đẩy cửa bước vào, dâng hình quen thuộc của Mikey liền lọt vào đôi mắt em, thiếu niên bình tĩnh lên tiếng
"Lâu quá không gặp Mikey"
Mikey ngay lập tức ngẩng đầu, nam nhân đưa mắt nhìn thiếu niên, ngay giây đầu tiên chạm mắt Takemichi có cảm giác bọn họ đã trải qua nửa đời người hiện tại gặp lại nhau thân phận đã không còn như xưa, Mikey không còn là thiếu niên kiêu ngạo năm ấy, mà em cũng không còn là anh hùng của Toman nữa
"Lâu quá không gặp Takemichi" không phải Takemicchi mà là Takemichi một lời này như rạch ròi quan hệ giữa bọn họ, cũng nói rõ rằng hai người sớm đã không thể trở lại như xưa
"Mày vẫn ổn sao?"
"Tôi..... ổn mà" Mikey khẽ đáp
"Ừm"
"Em đi lâu quá, tôi còn tưởng em quên mất tôi rồi" nam nhân vừa nói vừa bước đến ghế sofa gần bàn làm việc bình tĩnh ngồi xuống, vươn tay rót hai ly trà
"Nhanh lại đây ngồi đi" Mikey đẩy ly trà về phía đối diện, rồi ngẩng đầu nhìn Takemichi
"Tao sẽ không quên mày" Takemichi bước đến đối diện Mikey nghiêm túc nói
"Ừ, tôi biết mà"
Rõ ràng hai bên đều từng xem nhau như một phần sinh mệnh, nhưng hiện tại đối mặt lại chỉ còn lại sự gượng ép, bọn họ không phải lần đầu tiên gặp nhau ở thế giới này nhưng vì sao lại khác quá, đã có gì đó thay đổi ừ là lòng người thay đổi rồi
"Em đã làm gì đó với 'bản năng hắc ám' của tôi nhỉ?" Mikey phá vỡ im lặng giữa hai người
Takemichi nhìn hắn khẽ đáp lời
"Ừ, tao đã luôn muốn mày thật hạnh phúc, đó là mong muốn cả đời của tao"
"Vậy em định nghĩa cho tôi xem, hạnh phúc trong suy nghĩ của em là như thế nào?"
"Chính là mỗi ngày đều có thể vui vẻ cười, trong lòng không có vướng bận, một đời bình an"
"Vậy em nói xem tôi đã hạnh phúc chưa? Hoặc em có từng nghĩ rằng hạnh phúc mà em nghĩ không phải là loại hạnh phúc mà tôi muốn hay không?"
"Xin lỗi Mikey có lẽ tao không hiểu hạnh phúc mà mày mong muốn, nhưng vì mày đã cầu cứu tao cho nên dù phải dùng cả mạng sống để trả tao cũng không có gì hối tiếc"
Mikey nhìn thiếu niên, chỉ thấy đôi mắt em kiên định vô, đôi Saphire xanh vẫn rực rỡ như ngày đầu bọn họ gặp mặt
"Nhưng em chết rồi tôi cũng không hạnh phúc Takemichi, hạnh phúc như em nói đấy thật đơn giản, hạnh phúc lúc bé của tôi chính là ở bên anh trai và đánh với những kẻ mạnh, hạnh phúc thời thiếu niên tôi mong muốn chính là tạo ra một thời đại bất lương, nhưng trong lúc tạo ra hạnh phúc này tôi đã sa đọa nhưng có lẽ 'ác' là bản tính ngay từ đầu của tôi Takemichi, có lẽ em không hiểu gần người em cứu là một kẻ nguy hiểm nhường nào.....
"Nguy hiểm thế nào cũng cứu, là vì mày cho nên tao phải cứu"
Mikey bật cười nhẹ giọng nói tiếp "chính là vì em thế này cho nên hạnh phúc cuối cùng tôi mong cầu chính là em, Hanagaki Takemichi tôi thật ra đã để tâm em từ lâu, chỉ cần có em Sano Manjiro tôi mới chân chính có được hạnh phúc"
Takemichi đôi mắt lóe lên ngạc nhiên, chính em không ngờ được tình huống này, cũng không nghĩ đến chuyện Mikey thích mình
"M..mày thích tao sao?"
"Cứ xem là vậy đi, nếu em muốn" một câu trả lời nhạt nhòa và không chắc chắn, có lẽ tình cảm của Mikey dành cho Takemichi sớm đã vượt qua từ thích, nhưng vì Takemichi nói hắn thích em và Mikey không muốn phủ nhận bất cứ lời này của thiếu niên, cho nên hắn đã trả lời như thế
"Vì sao?"
"Chẳng vì sao cả chỉ đơn giản là yêu thích em thôi"
"Xin lỗi, tao có người m.......
"Đừng trả lời tôi ngay Takemichi, xin em hãy dùng chút ít thời gian của mình để suy nghĩ về nó"
"Sẽ chẳng có gì thay đổi cả Mikey, để yêu thích một người không hề đơn giản......
"Vậy em nghĩ rằng để quên đi một người là điều đơn giản hay sao? Hãy cho tôi một cơ hội tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi y.....
Mikey mím môi vì sao chữ ấy không thể thoát ra khỏi miệng hắn được, rõ ràng có muôn vạn lời yêu nhưng lúc nói ra lại không dễ dàng như hắn nghĩ
"Đúng là quên một người không dễ nhưng thay vì một lần cắt đứt nhất quyết quên đi sẽ đỡ đau khổ hơn là dây dưa không dứt, Mikey cảm xúc là thứ mà ta không thể khống chế được bởi vậy không ta muốn yêu ai là yêu người đó được ngay"
"Tôi đâu ép em phải thích tôi ngay, tôi chỉ muốn em cho tôi một thời gian để ......
"Không đâu Mikey, tao đã nói tao không thích mày chính là không thích, dù cho tao suy nghĩ thêm mười năm nữa thì câu trả lời của tao vẫn sẽ là như vậy, Hanagaki Takemichi không hề thích Sano Manjiro, nếu có cũng chỉ là lòng ái mộ và tôn trọng dành cho một kẻ mạnh mà thôi"
Một câu này trực tiếp phá nát cõi lòng của Mikey, nam nhân dường như mất đi ý thức hắn ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Takemichi, xong nam nhân lại bật cười một tiếng gượng ép mà nói
"Nãy giờ tôi chỉ.......đùa thôi, ừm tôi đang đùa thôi em đừng nghĩ nhiều, tôi sao có thể thích em chứ .....sao có thể, đúng không?"
Mikey tựa như đang nói với Takemichi nhưng cũng như đang với chính bản thân hắn, yêu thích một người là quá trình dài dẵng và mờ mịch đến chừng nào, nhưng giờ đây người hắn yêu không chấp nhận hắn và Mikey phải phủ nhận tình cảm của chính mình đó là loại dày vò đau đớn hơn bất kỳ loại hình phạt nào
"Tôi muốn mày hạnh phúc nhưng xin lỗi tao không thể làm trái lòng mình, tao vốn dĩ không hề có bất kỳ tình cảm nào vượt lề với mày cả"
"Nếu em muốn tôi hạnh phúc thì tôi sẽ hạnh phúc thôi" Mikey khẽ cười nhạt, môi cong lên độ cung vừa phải dường như nam nhân thật sự đang rất vui vẻ vậy
"Tao....đi trước" Takemichi thật sự không thể nhìn nổi bộ dạng này của Mikey nữa, em xoay người dường như đang cố chạy trốn thứ gì đó
"Hãy nhớ đến tôi Takemichi, tôi sẽ vì em mà sống cho nên xin em đừng quên mất tôi, cầu......
*Rầm*
Tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên cắt đứt luôn lời khẩn cầu của Mikey dành cho thiếu niên của hắn, Takemichi siết chặt tay em vô lực xém chút nữa đã ngã nhào xuống nền gạch cứng, gương mặt em sớm đã ướt đẫm mồ hôi, chưa bao giờ Takemichi cảm thấy một cuộc nói chuyện lại lấy đi nhiều sức lực của mình như thế
Mikey nhìn cánh cửa đã đóng chặt hồi lâu sau mới khẽ lên tiếng
"Tôi vốn dĩ không nên nói gì cả......"
"Tình yêu khiến con người trở nên thật khác biệt, cậu đã dịu dàng hơn nhóc con" thần hộ mệnh ngồi trên vai Mikey, nhịn không được mà cảm thân một câu
Nhưng Mikey không nói gì cả, chỉ lặng lẽ uống hết chén trà sớm đã nguội lạnh trong tay mình, thứ chất lỏng đắng nghén và lạnh lẽo này khiến hắn nhịn không được càng nhớ nhung hơi ấm của Takemichi, hắn đã yêu em nhiều như thế nhưng hắn chẳng thể nói ra được gì và cũng chẳng có quyền được thể hiện nó ra, bởi người kia không cần tình cảm của hắn cũng không hiểu hắn đã mất bao lâu dùng bao nhiêu dũng khí mới dám nói những lời đó với em
Sau đó Takemichi vẫn đi gặp Chifuyu bọn họ gặp nhau trên sân thượng, người kia có vẻ rất vui khi gặp được Takemichi và càng vui mừng khi thiếu niên không hề bài xích mình như anh nghĩ
"Thật tốt vì mày vẫn sống Chifuyu, tao đã luôn day dứt trong lòng về mày, về những lời hứa của chúng ta" câu nói của Takemichi rất dịu dàng, em dường như đang nhớ đến những ký ức trước kia của bọn họ
Chifuyu khẽ nâng mắt, anh vươn tay nắm lấy tay thiếu niên, động tác nhẹ nhàng đến mức Takemichi còn không cảm nhận được gì cho tới khi hơi ấm của người kia truyền sang tay em
"Takemichi tôi đã luôn nhớ về em, cách biệt với em là điều tôi không hề mong muốn, khi em ...... rời đi tôi đã muốn rất đau khổ, cho nên lần này chúng ta không rời xa nhau nữa được không?"
Takemichi như nhận ra điều không đúng em gượng gạo rút tay mình về, em khẽ đáp
"Ừ chúng ta sẽ như lúc trước, sẽ là 'cộng sự' của n......
"Chúng ta không thể trở về như trước, tôi không thể làm cộng sự của em nữa Takemichi, tôi muốn ở bên cạnh em nhưng với một tư cách khác, tôi muốn.....
"Đủ rồi" Takemichi dường như đã thật sự mệt mỏi, em không thể chịu nổi việc những người mình để tâm đều lần lượt thể hiện bản thân có tâm tư khác với mình, vậy khi em từ chối họ chính là lúc em đánh mất họ vĩnh viễn, mà Takemichi không thể chịu nổi việc này
"Em đã nhận ra được điều gì rồi Takemichi?"
"Tao chẳng biết gì cả, cho nên.....cho nên cầu xin mày đừng nói bất cứ điều gì nữa, bởi vì tao nghe đủ rồi Chifuyu"
Takemichi nghiến răng đáp, nếu nam nhân tỏ tình em vẫn sẽ từ chối anh như cách em từng làm với Mikey, nghe thật tàn nhẫn nhưng em vẫn sẽ làm vì em không thích họ nói đúng hơn là không có tình cảm gì khác biệt với họ, Takemichi hoàn toàn tỉnh táo để nhận thức được chuyện bản thân thích ai và không thích ai, nhưng chuyện từ chối này cũng không hề dễ dàng với em chút nào
Chifuyu bật cười, anh nhẹ giọng hỏi Takemichi
"Em biết tôi định nói gì hay sao? Cho nên em nghĩ nói tôi lời này chúng ta sẽ không thể làm bạn nữa?"
"Ừm"
"Thật ngu ngốc, ai muốn làm bạn với em dù tôi không nói hiện tại thì sau này tôi vẫn sẽ nói, bởi tôi không quản nổi tâm tư của mình từ lâu rồi, em không cho tôi nói là vì em đang muốn trốn tránh không muốn mất tình bạn này nhưng vì vậy em lại phủ nhận tình cảm của tôi, thật quá đỗi tàn nhẫn Takemichi"
Takemichi quay đầu không nhìn nam nhân, thiếu niên nhíu mày, giọng điệu em trầm đi hẳn
"Tao luôn nghĩ chúng ta sẽ hiểu cho nhau dù ở hoàn cảnh nào, nhưng xem ra tao đã lầm hai người chúng ta không có ai là thấu hiểu được ai cả, xin lỗi mày Chifuyu tao sau này sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của mày nữa vĩnh viễn"
"Vĩnh viễn???"
"Đúng, vĩnh viễn không cần gặp nhau"
"Tôi không thể chấp nhận điều đó, em biết rõ.....em biết rõ mà, Takemichi em nhìn tôi đi, vì sao em lại không dám hả?!" Chifuyu khó tin gào lên
"Gào lên cũng vậy thôi Chifuyu, tao sẽ không thay đổi những lời mình nói đâ....ưm..."
Takemichi ngạc nhiên mở to mắt nhìn nam nhân, cho đến khi người kia muốn đưa lưỡi vào miệng em thiếu niên mới có thể tỉnh táo lại mà đem người đẩy ra
*chát*
Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt Chifuyu, khiến gương mặt anh tuấn in đậm dấu tay
"Sao mày dám"
Takemichi không ngừng chùi miệng, đôi mắt ẩn chứa lửa giận ngút trời, Takemichi có thể thề hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời mình
"So với việc bị em đánh thế này, nó đã tuyệt hơn gấp trăm lần việc nhìn em chết đi Takemichi" từ bao giờ đôi mắt Chifuyu đã tràn đầy nước mắt, nam nhân vươn tay ôm lấy người trước mắt, khẽ siết chặt
"Em cứ đánh tôi đi, tôi để em đánh cả đời nhưng xin em đừng chết....... tôi xin lỗi, tôi không nên ép em....xin lỗi, thật xin lỗi em Takemichi"
"Tôi thích em Takemichi......"
Dù biết rõ một lời nói ra sẽ đem tất thảy tốt đẹp giữa hai người phá hủy, nhưng Chifuyu thật sự không chịu được nữa, nhiều năm như vậy rồi anh vẫn thích người này, cho đến hiện tại cũng chưa từng ngừng thích, vì vậy Chifuyu không thể phủ nhận tình cảm của mình và anh cũng không để ai làm điều ấy, dù Takemichi không muốn nghe anh vẫn nói, có lẽ đó việc càng quấy duy nhất mà Chifuyu từng làm với người anh yêu
_______
Mọi người đừng hoang mang đây alltake thiệt, nhưng đâu có ai thích một lần nhiều người được đúng không? tôi cần vài lý do mới có thể làm Takemichi thích dàn công được, chứ khi không sắn dô thích thì kỳ qué, fic còn dài mình cứ từ từ =))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro