'1'
I.BigDaddyBray[TTV-TTTB]
-150723
Authour:imubichu.
_________________________________________________________
Giữa cái nắng gắt mùa hạ,có một làn gió cuồn cuộn không rõ phương rõ hướng lướt nhẹ qua cánh cửa sổ bạc màu.Rồi không lâu sau đó,những thanh âm tí tách của trời văng vẳng bên tai,là mưa.Từng hạt mưa cứ rơi rớt không thể đếm xuể,lẳng lặng thả mình xuống nền đất lạnh giữa phố xá.Yên bình trong khoảng lặng mà chẳng ai hiểu được,cứ đi rồi sẽ trở lại nơi mình bắt đầu.Vô tình,khiến lòng ngực trái của một kẻ người phàm im ắng đến đáng sợ.
Mùi vị của tình yêu chính là cay đắng,cay ở khóe mắt và đắng nơi con tim.Hương ngọt vào màn dạo đầu chính là ngòi lửa cho sự chua chát bập bẹ nổ vào sau này.Cuốn vào vòng xoáy đã được đặt sẵn khiến đầu óc mụ mị,thầm trách nhưng cuối cùng lại chẳng dám mở lời.Có những điều đơn giản là mở đầu bằng lời ca tình rồi bất chợt lại kết thúc như bản nhạc buồn.
Tâm tình bỗng chốc nặng trĩu,Thanh Bảo ngước đôi mắt đã sớm chẳng còn khô khốc mà nhìn về tấm hình mình dán trên bức tường.Tay bấu chặt vào gốc áo mà run rẩy,em không hiểu và cũng không muốn phải đối diện với chính cái điều tồi tệ mà em đã từng cầu mong là sẽ không xuất hiện.Em bước vào cánh cửa tình yêu khi nó là một màu hồng ngọt ngào em luôn ao ước nhưng giờ đây nó chỉ còn là khung cảnh đổ vỡ dưới những cơn mưa lòng chẳng ai thấu.
Tấm hình về người mà em đã dành trọn tuổi xanh của mình để trân quý và thương yêu.Một kẻ đã khiến em cười đến hạnh phúc và cũng là người đàn ông làm em khóc nấc lên từng tiếng buốt tâm can.Tình yêu chỉ nên đến lúc em tồi tệ như này rồi rời đi khi em đã không còn biết buồn tủi là gì để bước tiếp chặng đường phía trước,mọi thứ có vẻ sớm quá...sớm nổi và sớm tàn.
...Ngàn câu em trách than chẳng bằng một lần anh dối gian,hỡi người!Sao mà người lại tuyệt tình đến thế,cớ gì người cứ khiến em chẳng thể buông lơi.
Một cậu nhóc lăn lộn,chật vật với những cơn sống mạnh mẽ liên tục ập đến trong cuộc đời cũng chỉ mong ngóng một ngày có thể tìm thấy được chân trời bình yên đón chờ.Chờ một người dang tay ôm em vào lòng,cho em cảm nhận được nhịp đập con tim và hơi ấm lẻ loi giữa cái đêm lạnh giá.Trên người vẫn là áo đồng phục,quần tây và niềm vui khi tìm thấy được người trong mộng nhưng dường như cũng chẳng mấy hạnh phúc.
"Trần Tất Vũ,ta chỉ cách nhau một tuổi thôi mà?Hà cớ gì em lại mắc vào cái bẫy nhiều gai độc của anh nhỉ..."
"Vì cậu ngu muội,không chối từ.Cậu đẩy vào tay tôi cảm xúc của cậu,tôi đây chỉ muốn không nhận nó nên trả lại."
"Nếu em là Tất Vũ,em sẽ không kiếm cách trả tình trả nghĩa tàn nhẫn như vậy đâu.Có lẽ đấy là điều dịu dàng nhất mà em có thể làm..."
Không cần là một kẻ nói hai lời,gã chỉ cần một lời thôi cũng đã đủ để những mảnh vụn nát bét trong tâm hồn em chốc lại càng thảm thương.Gò má em không ai đặt lên một nụ hôn thay lời an ủi,thứ em nhận là dấu bàn tay đỏ hằn.Bờ môi mềm chẳng ai thương tiếc trao nó sự ấm áp mà cứ để nó lạnh toát từng ngày.Thương xót cho chính số phận của bản thân,em cảm giác như mình sắp chịu không được nữa rồi.
Em không biết rằng nếu như bản thân được đặt chân tại mốc quá khứ một lần nữa thì liệu mọi chuyện sẽ thay đổi?Một mối tình không có điểm xuất phát và rải rác những cảm giác chán ngấy cho đến khi kẻ ảo tưởng nhận ra rằng bản thân đang ảo tưởng rồi chấm dứt.
"Quấn quýt bên nhau lâu như thế,anh vẫn chỉ xem đó là lẽ thường tình?Bên trong tôi chớm nở,đơm hoa rồi cũng xác xơ lụi tàn..."
Thanh Bảo dâng hiến tấm chân tình của mình để đổi lại ánh nhìn của Tất Vũ,điều này đáng sao?Có cũng được mà nếu không thì cũng chẳng sao,mọi thứ em dành cho gã đều là những thứ gã đáng được nhận cho dù người không hề có lợi gì là em.Đến chính thứ cảm xúc đang tồn tại trong mình mà Thanh Bảo còn chẳng thể nhận ra thì làm sao cậu có thể dứt khoát buông bỏ?Tá suy nghĩ chẳng mấy tích cực tuôn trào rồi bám chặt lấy em khiến em cảm thấy mình cứ như bị trêu đùa.
Tự cười bản thân,không có lối thoát nào cho cuộc tình này,nhiều người đã từng khuyên em rằng "Rồi một ngày nào đó,em sẽ khóc đến thảm cho cái tình yêu của mình" nhưng rồi em cũng chẳng thể nghe lọt tai.Những cuộc cãi vã,ghen tuông em chôn sâu giờ cùng những giọt lệ mà trào ra ngoài.
"Tất Vũ ơi!Em cũng chỉ có thể chịu đựng được đến thế thôi,em nghĩ...em tưởng mọi thứ đã đồng ý mà dịu dàng với em nhưng đến giờ phút này..."
Thẫn thờ với đống suy nghĩ của bản thân,chân không vững mà ngồi bệt xuống sàn nhà,ngồi trong bốn bức tường ngột ngạt khiến em như không thở nổi.Nếu đớn đau là một căn bệnh,chắc hẳn em đã mắc cái căn bệnh quái ác này suốt một khoảng thời gian dài và có lẽ sẽ không chữa được.Là người phàm,Thanh Bảo nhận thấy bản thân cũng biết đau và cũng biết hận.Nhưng không ai hiểu hay họ chỉ đang lơ đi?Cố tình dẫm đạp mạnh bạo lên những tia hy vọng lẻ loi,kéo được sự bùng nổ ra khỏi con người em rồi cười cợt khi thấy em chỉ có thể bất lực quằn quại trên những đớn đau chồng chất.Vết cũ chưa kịp lành thì lại có dấu hiệu của những cái sẹo mới,cứ thế chúng lại chi chít khắp con tim.
"Từ trước đến giờ anh vẫn chưa hề rung động vì em một chút sao?"Môi em cắn chặt,đôi mắt hiện lên những tơ đỏ,khuôn mặt đỏ bừng chực như sắp tuôn lệ nhìn người đối diện.Mớ cảm xúc trong em dần hỗn loạn,em mấp máy vốn định nói thêm nhưng rồi cũng chẳng mở lời.
"Chưa,từ trước đến giờ đều chưa có"Gã vẫn ung dung,mắt không nhìn thẳng mà lảng tránh hướng khác.Lời nói như một chiếc kim nhọn,tiếc rằng nó không vá lại những nỗi đau mà chính là đâm thủng từng lỗ nhỏ.Gã cứ như chẳng còn tha thiết gì ở cậu nữa,nhẫn tâm vứt bỏ khi đã không còn lợi ích.
Một lần,tim em vỡ tan nhưng đôi môi ấp úng cuối cùng cũng không thể thốt được câu chữ nào trọn vẹn.Người ngoài sẽ bảo rằng em nên bỏ lại cái thứ cảm xúc này để tìm cho mình một mối duyên chính đáng hơn,em sẽ chẳng bao giờ làm vậy được đâu...em không thể.
"Tất Vũ này,sao anh đối xử nhẹ nhàng với em quá vậy?Em còn tưởng anh như anh trai của mình luôn đấy."Đứng dựa vào lan can,em hướng ánh mắt về người đàn ông bên cạnh,cảm nhận được sự rục rịch bên trong mình.
"Ừm...nếu làm anh trai cậu mà lời như này thì tôi cũng sẽ đồng ý.Trăm sống gió để đổi lại một bình yên thì cũng đáng mà..."Gã ôn tồn,bàn tay đặt lên đầu em xoa xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh.
"H-hả?Ý của anh là sao!?Nói rõ ra xem nào!"
"Ai biết đâu,tự tìm hiểu đi trời"Gã cười xuề,là một sinh viên của một lớp học diễn xuất nhưng tại sao vào lúc này nụ cười của gã lại chân thành đến thế?
Tại ngay khoảnh khắc đó,Thanh Bảo ngỡ như mình đã tìm được nửa kia mà bản thân hằng mong ước.Em bị nụ cười đó làm cho say đắm,cái cách hắn từ tốn khi ở cạnh em khiến Bảo như muốn nổ tung.Ngã vào tình yêu thì dễ,đứng lên sau đó mới khó.
"Hừm...em cũng chẳng biết nên nói như nào với anh nữa,anh cảm thấy em là người như thế nào?"Khuôn mặt ngập tràn hào hứng,nhí nhảnh hỏi đàn anh qua màn hình điện thoại.
"Muốn biết sao?"Gã cười mỉm đáp lại.
"Hỏi thừa quá cái anh này,không muốn thì hỏi làm gì?"
"Là một cậu nhóc vô tư và lạc quan,anh thích em ở điểm này.Đôi khi cũng hơi quậy nhưng cũng chẳng sao"Bàn tay gã gõ vài cái lên cái bàn bên cạnh,chậm rãi nói.
Đấy,lại nữa rồi,đừng nói với em bằng chất giọng ấm áp đó...Em không muốn bản thân thêm hoang tưởng đâu!
"Có chuyện gì mà hỏi anh câu này thế?Sợ anh nghĩ xấu về em à"Giọng gã trầm kéo theo đó là vài tiếng cười khúc khích.
"E-em...em chỉ thắc mắc thôi,đừng có mà cười em đồ khùng!"Tay em run run khiến mém nữa là rớt chiếc điện thoại trên tay,cười toe toét đáp trả.Mặt em nóng như sắp bốc khói.
Lần hai,em thấy rằng mình ám ảnh với quá khứ,với những kỉ niệm của cả hai.Những giây phút ngọt ngào cứ hiện lên nhưng rồi cũng bị hiện thực vùi dập,buông không được mà bỏ cũng chẳng xong.Từng dòng tin nhắn thôi chạy dài trong tài khoản của em,chỉ còn khoảng trống xuyên suốt.Nhớ mãi rồi làm gì để dừng?Thanh Bảo hoàn toàn không biết.
"Cậu dễ thương ha,nhìn chỉ muốn ghẹo cho vài cái" Gã véo mạnh cái má đang phồng lên vì nhai đồ ăn.
"A,bỏ cái tay ra cái đồ ngốc này!Có biết véo vậy là đau lắm không hả?"Cậu bị véo đến đau cũng hất tay hắn ra,mặt đanh đá mà nhăn lại.
"Anh có lời chim vành khuyên cho em là,ăn đi trước khi anh trộm mất cái bánh trên tay em"Vì bản mặt em nhăn lại trông rất buồn cười,gã lại cố tình trêu ghẹo thêm vài câu
"Má,cái tên trời đánh này!"
Những lần gặp gỡ cũng dần thưa thớt,không còn không khí vui đùa của cả hai khi cạnh nhau.Một người lặng im ngóng chờ đối phương mở lời,một kẻ không bận tâm đến người kia mà để họ chìm vào khoảng lặng.Em đau đến quặn thắt lòng ngực,cứ chần chừ rồi lại thất vọng và mọi thứ cũng chẳng hề thay đổi.
"Chúng ta thôi làm bạn nhé?Cắt đứt toàn bộ với nhau luôn cũng được,tôi mong cậu hiểu cho"Mặt gã bình thản,từng chữ gã thốt ra như vết cứa mạnh bạo xé toạc nỗi niềm của em.
"T..t-tại sao?Em không hiểu...sao lại như vậy hả Tất Vũ?"Em mếu máo đớn đau nhìn người kia,giọng run rẩy như không tin vào tai mình.
"Xin lỗi cậu,tôi tìm được mảnh tơ duyên của mình rồi.Cảm ơn cậu từ trước đến giờ đã bên cạnh tôi nhưng tôi và cậu không thể đi tiếp nữa.Xin lỗi và cảm ơn em,Thanh Bảo"Nói xong,gã liền rời khỏi ghế rồi bước ra ngoài mà không nhìn em lần nào nữa.
"TRẦN TẤT VŨ!Đừng...đừng như thế mà!!Đừng bỏ em tại đây!!"Em gào khóc trong chính căn nhà của mình,lúc lâu lại ngất đi vì kiệt sức trông vô cùng đáng thương nhưng rồi gã cũng không bao giờ quay lại.
Từ ngày gã rời đi,bầu trời xanh cũng hóa xám,chẳng còn những ngày nhộn nhịp hay đôi ba lần lén lút đi chơi.Em cũng hiểu bản thân có lẽ đã phát điên mất rồi,không thoát cái bóng của quá khứ khiến em như suy sụp trong đống thuốc an thần.Đã nhiều lần muốn từ bỏ,đã đôi lần khích lệ bản thân rằng mình sẽ tìm một ai đó để họ cho em cảm giác yêu thật sự hay chỉ là cái danh phận bên họ thôi...mỗi khi như vậy,tâm trí em lại cứ in hằn những khung cảnh hạnh phúc của gã và em.
Ngày trước,vì hắn hay có thói quen hút thuốc nên em cực kì không thích,em ghét cái khói độc từ miệng gã khi hút.Cà phê làm em say,em thường sẽ đụng vào bạc xỉu chứ chẳng bao giờ ngó ngàng đến một cốc cà phê.Nhưng giờ gã vô tâm quay lưng rồi,em nhìn thấy rằng hút thuốc cũng chẳng có độc bằng trái tim lạnh lẽo của gã hay là cà phê cũng không làm em say như cái cách gã đã làm.
Tua đi tua lại kí ức như một bộ phim không tên,em nhận ra rằng đúng là bản thân đã luôn tự ảo tưởng bởi chính những suy nghĩ bay bổng.Gã từ khi bắt đầu đã chẳng hề trao cho em cái nhìn của một tri kỉ hay là một người thân,đó là một sự bầu bạn đơn thuần...nhưng Bảo lại cứ ngu ngơ đâm đầu vào không biết thực-ảo.
Không ai đứng ra nhận lấy cái "đau" của Thanh Bảo nên em phải chịu đựng tất cả một mình,em cũng chẳng trách ai được ngoài bản thân.Trách bản thân vì yêu gã quá nhiều?Trách vì em đã mất đi lý trí mà đâm đầu vào gã?Hay trách vì em đã chẳng thể vực dậy khỏi nơi bóng tối bao quanh này?Sao cũng được,đáp án luôn là do em đã trót gửi lời thương cho gã và yêu gã chính là sai lầm ngay từ ban đầu.
Đến cuối cùng,mọi thứ-kể cả gã đều ruồng bỏ em mà đi khuất nơi chân trời xa xăm.Em vì tình mà ở lại,người vì tình mà đi xa,ngực trái em liệu đã nguội lạnh hay chưa em ơi?Em sẽ dừng lại,dừng luôn cái sinh mệnh của mình mặc cho xô bồ hay yên ắng.Gửi tình và lời yêu cuối cùng đến cho gã,mong rằng dù cho hiện tại hay mai sau thì người vẫn luôn hạnh phúc..
"Dù người lên lễ đường với anh không là em
Dù người ấm êm cùng anh giờ chẳng thể là em
Dù ngày trọng đại em không thể đến xem
Dù khóe mi em hiện giờ đã lấm lem
Tình em cũng không còn mà giữ
Thôi thì em cũng chẳng luyến lưu"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro