'2'
II.JusstateeBray[NTT×TTTB]
Warning:lowercase
_______________________________________
thanh bảo dạo này đột nhiên hay bị ho,ho đến nỗi nghe như rách cả cổ họng làm thanh tuấn lo sốt vó.
anh phát hiện chuyện nó bị bệnh giữa đêm,liền tất bật kéo nó dậy khỏi giường rồi bảo nó thay áo quần gấp.anh vội đến mức bảo chỉ mới khoác cái áo mà phải xỏ chiếc dép lào chạy đến trạm y tế gần đó khám làm nó khờ khạo đi theo dù chẳng biết chuyện gì.
"nè,mấy giờ rồi anh biết không?tự nhiên dẫn em đi giữa đêm vậy?"
ngồi trên xe mà mặt nó nhăn tít lại,ngáp một cái rồi quay qua trách cứ thanh tuấn.
"biết,11 giờ rồi.chẳng phải vì cái tật hay uống nước đá của bé em mà giờ bị đau họng à?"anh không đôi co với nó,tập trung vào tay lái.
"đâu!em...khụ khụ..đâu có uống nước đá đâu!"nó ho vài cái làm khó thành câu trọn vẹn.
"em chắc không?"thanh tuấn đưa tay ra sau vuốt lưng cho nó đỡ.
"chắc!"
"rồi ok,thế tí anh về rút điện tủ lạnh liền nè thằng quỷ!"
"..." nó im bặt.
"dạ em có uống nhiều ạ..."
nó thì thầm với anh.thanh tuấn nghe xong liền bật cười khanh khách,quay qua nhìn nó đang bĩu môi thì lại có hứng trêu ghẹo.
"thế thì sao bảo nhỉ?"
"không được uống nhiều,thường xuyên pha nước gừng ấm để uống,àm...còn...,còn..gì ấy nhỉ?.."nó đột nhiên quên mất mấy lời dặn của thanh tuấn hôm trước.
"hửm?quên nữa à?sao kèo mua gấu bông mông to lại không quên?"
"anh!!"
nó ngại đỏ mặt,quay ngoắt đi sang hướng cửa sổ không thèm nói chuyện với anh nữa.thanh tuấn không nói gì,cười cười rồi tiếp tục lái xe.
cả hai đến nơi thì thanh tuấn đưa thanh bảo vào phòng khám,đợi bác sĩ kiểm tra xong rồi kê đơn thuốc thì nhận được kết quả là nó đang bị viêm họng.thanh tuấn nghe xong mắng nó dữ lắm,nào là sao không lo sức khoẻ mà toàn báo hại cơ thể rồi là dặn nó uống thuốc đầy đủ vào.thanh bảo công nhận anh nhà nó miệng với não nhảy số nhanh quá,nói liền mấy chục phút không vấp luôn!
"nhớ cho kĩ vào,quên anh tét đít!"
"anh này!khụ..khụ...em nhớ rồi mà!"
nó nhớ mà,nhớ quăng mấy lời dặn của thanh tuấn ra sau đầu.
sau khi nó hoàn thành vài cái demo ủ rêu trong máy thì lịch đi show gần đây của bảo càng dày đặc,cứ chạy đi chạy về miết,mà mấy cái show book nó cũng đa số là ở bar,pub không.thanh tuấn thấy thế thì ở nhà cũng chẳng yên tâm nổi,cứ chút chút là lại nhấc máy nhấn số gọi nó,dặn dò nó để mấy staff chăm chút kĩ kẻo sức khoẻ dạo này không ổn.
thanh bảo toàn ậm ừ rồi vội vã chạy show làm thanh tuấn cũng bất lực,không lẽ giờ lại phóng xe kêu nó về dời lịch hôm khác diễn?không đâu,thanh tuấn không có đủ giàu để đền tiền đống show của thanh bảo đâu!nhưng mà cứ để như vậy thì anh cũng không nhắm mắt làm ngơ được.
thế nên vào một ngày chủ nhật nó đi show thì thanh tuấn đã lên kế hoạch đi theo để giúp chăm em tình nhà mình.
buổi diễn lần này là ở sân vận động lớn giữa lòng thành phố,anh mặc nguyên cây đen lén la lén lút chen qua hàng ngũ fan của nó mà đi ra phía sau phòng chờ xem xét tình hình.mấy staff nhận ra thanh tuấn thì mặt mày đột nhiên có chút tái,rụt rè kêu anh ngồi ở ghế trong phòng đợi bảo make up xong rồi gặp,thanh tuấn gật đầu.
tự nhiên thấy thái độ lạ của mấy bạn staff thì thanh tuấn có chút tò mò xem đã xảy ra chuyện gì,vờ ngồi im nhưng ánh mắt lại thấy có một chị staff nhanh chóng chạy vào phòng make up làm gì đó.Chút sau lại bước ra thở phào nhìn khó hiểu chết đi được,có chuyện gì với em tình nhà hắn à?nhìn có vẻ mờ ám.
thanh tuấn ngoắc ngoắc một bạn staff khác lại gần hỏi thử:
"này em,nãy giờ có chuyện gì với bray không em?"
nghe thanh tuấn nói xong thì bạn staff liền giật mình,đảo mắt phủ nhận.
"dạ...dạ không,anh bray không...có chuyện gì đâu ạ..!!"
thanh tuấn bắt đầu nghi ngờ,hỏi lại nhưng bạn staff vẫn như vậy.Vì không tìm được thông tin,anh nghĩ nó đã làm gì đó mờ ám rồi nên mấy bạn mới lơ tơ mơ như vậy với câu hỏi của anh.thôi thì để chút nữa anh tự tra khảo cũng được.
thanh bảo cũng vừa bước ra,cắt mạch suy nghĩ nhiều giả thuyết của thanh tuấn.nó giật bắn người khi thấy anh ngồi trước mặt,tỏ vẻ lo lắng.nhưng vẫn tiến đến gần bắt chuyện.
"ủa?anh đến khi nào vậy?sao không nói em,lúc nãy em kêu họ chở anh đi luôn"
"à,anh mới tới.không sao,em chuẩn bị diễn chưa?"
"dạ chưa ạ"
"thế thì đi theo anh"
thanh tuấn nghe xong đứng dậy cầm tay nó kéo đi một góc,vòng tay sang eo nó ôm chặt làm nó đang lo tự nhiên cái cười ngang.
"n...nhột,sao đấy?nhớ em à?"nó vòng tay qua ôm lại,mặt úp vào lòng người trước mặt.
"ừm,anh nhớ em chết mất huhu"
"hì hì,em cũng nhớ thanh tuấn lắm!!"
"hay giờ đừng làm rapper nữa,làm vợ anh đi cho khoẻ.khỏi chạy show cho cực"
"trời mẹ!anh xàm quá rồi đó."
"anh nói thật mà.."
"thế nào là đúng,thế nào là sai hả justasuy?"
"thì là vậy đó,em cứ bỏ anh hoài..."
thấy cũng tội,nó tranh thủ lúc không có ai liền áp lên môi anh một nụ hôn phớt rồi nhanh chóng rời khỏi.
"phần thưởng cho việc đợi em đó,hì hì!"
nó cười tươi nhìn anh,thanh tuấn như muốn nổ tim tại chỗ mất thôi!
cả hai âu yếm nhau thêm chút nữa thì sân khấu đã gọi đến tên rapper bray.nó luyến tiếc thả anh ra rồi chạy đi lên diễn,anh nhìn nó vậy cũng thương.
trong lúc nó diễn,anh nhớ ra vụ hồi nãy.liền rón rén tránh qua mấy staff đi vào phòng make up,để ý không có ai thì bắt đầu công việc dò xét như mấy gã thám tử hay xem.đi quanh đống áo quần stylist cũng chẳng có gì lạ,thanh tuấn định ra ngoài và trách cái não hay nghĩ xàm của bản thân thì đột nhiên đụng trúng cạnh bàn make up.anh la lên đầy đau đớn,lầm bầm vài câu trong miệng rồi cúi xuống gầm bàn xem vật ngáng chân vừa rồi là gì.
và thanh tuấn thấy bản thân như vừa bị cướp mất sổ đỏ.
.
.
.
vài tiếng sau,nó diễn xong và cũng trở về đến nhà,thanh tuấn bảo là có việc bận nên về trước nhưng chỉ nói với staff mà không nói với nó.nó lấy làm lạ vì thường thì anh sẽ nói thẳng với nó chứ giờ lại vậy thì đúng là có chuyện mẹ rồi!
nó bước vào nhà,thấy trong nhà tối om,nó kêu anh vài tiếng nhưng không thấy ai đáp lại.nó mò mẫm tìm cái công tắc rồi bật lên,thấy trong nhà không có ai.
'ơ?tưởng anh tuấn về đến nhà rồi?'
nó bỏ áo khoác xuống ghế sofa,lật đật lên phòng tìm người.phòng tắm không có,phòng vệ sinh không có,phòng thu âm cũng không thấy nốt liền thắc mắc.cuối cùng là quay về phòng ngủ,mở cửa ra thì nó suýt hết hồn vì anh nhà nó đang ngồi cuộn mình một góc trên giường,không đèn đóm gì nhìn khó khăn quá!
"anh ơi,em về rồi ạ" nó tiến đến gần anh.
"..."thanh tuấn không trả lời nó,thấy nó đến gần thì úp mặt xuống đầu gối trong tội nghiệp lắm.
"này,anh ơi"
"anh tuấn" anh vẫn không ngẩng đầu.
nó đột nhiên thấy lo lắng,liền liên tục hỏi thúc anh xem có chuyện gì.
"này!"
"..."
nó bắt đầu nổi quạo,vốn là định về nhà ôm anh ngủ sau một ngày chạy show bục mặt thì giờ anh nhà lại có chuyện để dỗi nữa,tức chết mất!
"nguyễn thanh tuấn!!anh nghe em nói không!?"
thanh bảo nhăn nhó mặt mày mà rít lên,nó giật phăng cái gối mà anh đang giữ khư khư,áp hai bàn tay lên hai má thanh tuấn mà ngẩng lên.
"này,anh hôm nay làm sao thế?tự nhiên cư xử lạ vậy?"
"khi chiều vẫn đang bình thường mà,giờ lại buồn bực chuyện gì rồi?"
thanh bảo nhìn thẳng vào thanh tuấn mà xa xả.
"..."
"...sao em lừa anh?"
thanh tuấn cuối cùng cũng lên tiếng,ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thanh bảo.mặt anh mếu máo làm nó tim nhảy tót ra ngoài.
"em...em lừa anh cái gì ạ!?"
"dưới bàn make up ban chiều là gì?"
thanh bảo chợt nhớ lại,nhận ra việc mình làm bị anh nhà phát hiện mất rồi!
"em..."nó ấp úng,tay đang ôm chầm anh có chút run rẩy,không dám nhìn đối diện với ánh mắt đầy thất vọng của thanh tuấn.
"anh dặn em cái gì rồi?em muốn họng em rát toác rồi câm luôn à?"giọng anh giờ trong có vẻ giận dữ lắm.
"em ngon thì tự lo luôn đi,đừng bao giờ kêu anh nữa!"
"..."
"thanh bảo xin lỗi anh tuấn..."nó cúi gầm mặt xuống,thỏ thẻ trả lời.
lúc chiều có mấy anh em trong team underdog tới xem nó diễn nhưng có cầm theo chút đồ ăn cho nó.và trong đó có vài que kem đủ loại để giúp nó mát mẻ sau khi diễn,nó có từ chối rồi,nhưng bên kia vẫn nồng nhiệt quá nên cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nhận.
mà trong lúc làm tóc,nó bị hấp dẫn bởi đống kem đó,nó đã đấu tranh tư tưởng dữ lắm nhưng khổ nỗi cái bụng lại hợp tác với cơn thèm dẫn đến việc có vài cái vỏ kem ăn xong chưa vứt ở dưới gầm bàn.
nó không biết lúc vừa thấy đống đó thì thanh tuấn đã tức giận mức nào đâu.sẵn sàng bỏ về không quan tâm nó nữa luôn mà.
thanh bảo ngồi đó cố gắng giải thích mọi cách cho anh hiểu,hoa tay múa chân đủ kiểu làm thanh tuấn dù đang rất giận nhưng nhìn vào cũng có chút lung lay.
"chuyện là thế đó anh ơi,không phải em cố tình đâu,em xin lỗi..."nó giải thích xong thì mè nheo xin lỗi anh nhà,nó ít khi đi dỗ lắm nên vụng về quá trời.trong lòng nó sợ lắm,sợ bị dỗi là anh nhà bỏ liền,lúc đó nó không chịu được đâu!!
"..."
"rồi rồi,được rồi,anh không giận em nữa.đây là lần cuối anh nhắc em về vấn đề sức khoẻ khi đi show đấy nhé.nếu em không tự lo được thì chấp nhận bị nhốt ở nhà đi" thanh tuấn thấy nó biết lỗi rồi cũng xót,tính thanh tuấn dễ dỗi mà cũng dễ tha,huống hồ là em tình nhà anh thì chỉ cần thấy nó mếu là chịu không được mà nguôi ngoai rồi.
nó nghe được tha lỗi xong trong người mừng rỡ mà vòng tay qua cổ ôm lấy thanh tuấn,xin lỗi anh nhà nó rất yêu chiều nó đấy nhé.
"lần sau bảo hứa là không bao giờ làm trái lời dặn của anh nữa..."nó bĩu môi,thơm chụt chụt mấy phát lên má của thanh tuấn.em tình nhà anh rất là dễ thương luôn,chỉ là hơi bướng thôi.
"ừ,anh ghi lại nhé.nếu anh còn biết thêm bất kì một lần nào nữa thì đừng hòng anh cho em đi đâu."anh cười xuề,siết chặt bảo trong lòng thêm chút nữa.rúc vào hõm cổ của nó hít hà vài cái,khi chiều là giận nhưng vẫn nhớ bé nhà lắm nên giờ hít bù nè.
"anh đưa tay ra đây chút đi"nó ngồi thẳng dậy,đối mặt với thanh tuấn.dù không hiểu gì nhưng anh vẫn nghe theo lời nó đưa tay ra.
nó giơ ngón út của mình ra rồi ngoắc tay với ngón út của anh,cười hì hì.
"thì...hứa như này mới uy tín mà!"nó lè lưỡi,trêu chọc anh nhà.
ừ,thanh tuấn chuẩn bị cài đặt chế độ hẹn giờ để tự nổ rồi,tiếp tục đi.
"thanh bảo đáng yêu quá trời ơi!!"anh gừ lên rồi đè nó xuống giường hôn như vũ bão báo hại nó chỉ có thể nằm im bất lực với con người trẻ con này.
_________________________________________
Huhu hint hai người này kiểu yêu chiều lắm í trời,vã hàng nên câu từ hơi kì,nhưng mình hú dữ quá nên giờ cũng không biết chỉnh như nào😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro