Choi×Ray : Bảo của em

Tội lỗi quá bà nào yêu cầu t làm Rich với Bảo nhma t quên:<<

.
.
.
.

Thời gian thấm thoắt thôi đưa, cái thằng Richchoi Thanh Bảo dizz ngày nào cuối cùng giờ đây lại đứng trước mặt anh, cả thân thể to xác đổ ập lên người anh, chỉ cho Thanh Bảo thấy mái đầu đen lắc qua lắc lại rồi chui rúc vào cổ mình, nơi cần cổ trắng ngần cũng cảm nhận được có kẻ đang tham lam hít muốn hết mùi của mình.

Hơi men trên người hắn khiến anh như muốn nôn, nhăn mặt cố gắng đẩy Anh Đức ra.

"Mày say à, say cũng phải ghét cái bản mặt tao lắm chứ nhỉ"

"Bảo yêu...không..ức, không có ghét anh"

Mấy lời nói trong cơn mụ mị của hắn khiến anh khựng lại vài nhịp. Đảo lại vài tiếng trước một chút nhé.

Anh Đức ngồi bệch dưới sàn nhà, tay cầm lon bia, tay cầm tờ hình ảnh lẫn thông tin của Thanh Bảo, nhuyễn miệng lộ ra nụ cười đắc ý.

"Trần Thiện Thanh Bảo, Bảo yêu của em"

.
.
.

Anh Đức đổ vài giọt rượu lên người, chỉnh trang lại làm sao cho giống một kẻ say nhất có thể, do hơi men trước đó mà mặt hắn cũng ửng đỏ sẵn nên không cần làm gì nhiều. Sau khi hoàn thành mấy bước đấy, hắn liền yên tâm đập cửa nhà anh.

*cạch*

"Gì đây? Đến làm gì"

"Có lý do mới được đến hả"

.
.
.

Thanh Bảo bất lực nằm dưới thân hắn mà hứng chịu từng đợt khoái cảm vang dội lên đại não.

Phần trên trần trụi đầy rẫy vết đỏ hồng ám muội,  gương mặt đỏ ửng còn vương vài giọt lệ bất lực dưới bàn tay thô ráp đang sờ soạn thân thể mình.

"Hức....cái thằng này, điên hả bỏ ra.."

"Bảo, em thích Bảo"

"Ais, điên hả, bỏ ra!"

Thanh Bảo giờ chỉ biết vùng vẫy trong tuyệt vọng, cái thằng nhóc này khỏe quá anh làm không lại rồi.

"Mày không có say đúng không"

Chỉ một câu nói lại khiến kẻ đang bất cần mà làm việc mình muốn ấy khựng lại, ánh mắt có chút ửng đỏ....

"Em không biết....em không nghĩ là mình say, nhưng..cũng có thể...không biết nữa rối lắm"

"C..cái thằng điên này, xuống khỏi người an-..tao"

Thanh Bảo càng nói người kia càng siết chặt vọng tay, càng tiến đến gần anh hơn, gần lắm, gần đến mức anh nghe thấy tiếng trái tim hắn đập loạn, gần đến mức nghe được tiếng thở gấp rúc...và dường như cảm nhận được người kia đang bối rối thế nào.

"Bảo.....em không biết phải làm sao, em tưởng mình đã xác định được tình cảm...nhưng mà...bây giờ thì em không chắc....em không biết mình có yêu Bảo không...em chỉ biết em muốn ở bên Bảo cả đời, được...được ôm Bảo như này bất cứ khi nào"

"Có lẽ tao sai, mày say rồi Rich"

"....Em không biết, em chỉ biết mấy lời này của em là thật lòng"

Hắn không hiểu, không biết vì sao mình khóc nữa, hắn vốn không nghĩ tình yêu nó lại rối như này...siêu rối, nó dường như chiếm lấy tâm trí hắn, lại bảo hắn muốn làm thế nay...nhưng không nói bản thân có thật sự đã yêu rồi hay chưa...chà, khá lộn xộn đấy.

"Có tự về được không"

"Không về được hong"

"Con cặc, đéo"

"Không về được"

"Bắt Grab"

"Điện thoại hết pin"

"Sạc đây"

"Không phải dây này"

"Muốn cái nào có hết"

"Ừm kệ Bảo em ở đây"

"Cút"

"Bảo...em không say..có lẽ thế, ừm...khi nãy..."

"Cua người ta thì dạn lên"

"Đấy,chuyện tình của bọn em như thế" - Thanh Bảo ngồi nhai đống tôm được người yêu bóc cho, ưỡn ngực tự hào khoe người yêu của bản thân cho Hoàng Khoa nghe.

Tính đến nay họ cũng quen nhau được 5 năm rồi, nhanh phết.

"Bảo giờ là của em nhéee"

.
.
.
Bí quá nên hơi xàm:>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro