chương 8: mê rồi 🥝
Tối tại phòng Jen và Wen
*Hai cô ở phòng chung*
Wen: m về phòng đi SooBin à, không có chỗ chưa đâu - ném gối
SooBin nhảy lên giường : êm quá à - khò khò
Jen : chắc t kí đầu nó quá - cốc
Wen t ngủ đây mệt quá
Ting..từng điện thoại của Jen
Instagram
@Park Ji-Hoon: con quỷ
@Jennie: gìii
@ Park Ji-Hoon: mai m
rảnh không???
@Jennie : rảnh á
@Park Ji-Hoon: mai mẹ t
về, đi đón bà với t :(((
@Park Ji-Hoon: t vẫn lo quá
người của Park gia đó
@Jennie : không cần
lo chuyện đó, để bác
gái ở Kim Gia, động
đến bác gái mẹ t lại
để yên
@Park Ji-Hoon: t yên tâm
rồi
@Park Ji-Hoon: thế còn
mẹ m thì sao
@Jennie : mẹ t bảo t
vậy á
@Park Ji-Hoon: ừ, ngủ đi
Con quỷ
-----tuaa sáng hôm sau ----
Phòng bếp
Jin: ăn đi mấy đứa - bưng đồ ra
Taehyung: Jennie đâu ạ- ngó
JungKook : đang ngủ hay sao í - ngồi xuống
Suga: sao quan tâm thế mấy đứa - uống nước
Jimin: ai quan tâm cô ta - phủ nhận
Jhope : 8h rồi mà không đi làm hả - thắc mắc
Jin : kệ họ đi - ăn
Lúc này Wen đi xuống bếp, cô là người dậy sớm hơn cả nên thường nấu đồ ăn sáng cho họ
Jin thấy Wendy : chào cô - nhìn Wendy
Wen gật đầu rồi quay vào bếp, vì mới sáng nên bả hơi trầm và cọc
Jin: cô có biết nấu k hay để tôi giúp - nhìn cô
Wen : biết - lấy đồ
Rm : cô chắc k đó, đừng đốt bếp nhé - nghĩ ngờ
Wen : hết câu để nói hả - bực
SooBin: cần em giúp gì không - đi vào
Wen bất ngờ: bão hả, dậy sớm vậy - nhìn ra ngoài cửa sổ
SooBin : đâu - cười
Wen : lôi đầu con kia dậy, chị k cần m phá - cầm cái chảo chỉ SooBin
Jen : m gọi ai là heo con kia - đi vào
Jen nhìn thấy các anh : chào
All : chào buổi sáng - cười
Wen : sao m dậy sớm vậy - bàng hoàng
SooBin : ủa chị k biết gì hả, Park Phu Nhân về đó, tí chúng ta ra đón cùng anh Rể
Wen : à, vậy sao - Wen ngước nhìn Jimin khiến anh giật mình
Wen bưng đồ ăn ra
Jen : oaaa, m giỏi thật đó - ngồi xuống
SooBin : khen thừa, 15 năm qua ai nấu cho chị ăn - nhìn Jen
Jen : kệ t, ăn nhanh xong lên chuẩn bị đi
SooBin: ngo...n..lắm nhaa - vừa nhai vừa nói
Jen cốc đầu SooBin: bảo bao nhiêu lần rồi - ngồi
Wen : nè - đặt nước và ngồi xuống
Cốc....cốc...
Rm mở cửa: ơ , xin - chưa dứt lời
Ji-Hoon: a, chào anh - bay ngay vào bàn ăn
Ji-Hoon: mấy con quỷ - vỗ vai SooBin
Wen : ăn không - nhìn
Ji-Hoon: không, 9h rồi đó chúng m đùa t à - nhìn đồ mn mặc
Jen : hề lô - ăn
Ji-Hoon: ngủ bây h mới dậy
SooBin : đợi em biến hình cho xem ha- ăn
Jimin : Park phu nhân về hả - nhìn Ji-Hoon
Ji-Hoon: vâng - k nhìn anh
Jimin : về bao lâu ? - ngừng ăn nhìn cậu
Ji-Hoon: ở hẳn
Jimin: sao bà ấy không ở Mỹ nữa - thắc mắc
Ji-Hoon: không có quyền về hàn hả
Jen : ê m ăn xong rồi lên phòng thay đồ đi, m lề mề lắm - nhìn SooBin
SooBin: vâng - lên phòng
Jimin: k phải ý đó - nhìn cậu
Ji-Hoon: mẹ tôi k về Park gia
Jimin : này, ăn nói hẳn hoi vào nhé - tức
Ji-Hoon: sẽ hẳn hoi với người cần hẳn hoi, đừng quên chuyện cũ - nhìn Jimin
Wen thấy k ổn liền bảo : m mang ly nước kia lên cho SooBin dùm t, nó chưa uống - chỉ
Ji-Hoon cầm cốc lên phòng, nhìn đi rồi Jen mới cất lời
Jen : Park phu nhân về Kim Gia Park thiếu gia yên tâm chưa ạ
Jimin: tôi k có ý đó
Wen : vậy là ý gì ? - nhìn
Jimin : tôi chỉ là - chưa dứt lời Jen đã nói
Jen : chỉ là lo bị cướp Park Thị thôi - cô lại hiểu quá :)))
Jimin : cô - tức
Wen: để tôi giúp Park Tổng tỉnh nhé, PJ hơn Park thị về mọi mặt, MN của các người cũng không bằng nên k cần quá lo đâu - tức giận
Jin : cô im ngay - nhìn Wen
Jen : nói cái gì vậy? - đưa con mắt hình viên đạn nhìn Jin
Wen : ây quên mất là họ là anh em mà
Taehyung: đừng đi quá giới hạn của chúng tôi
Wen : vậy chúng tôi chắc là không có giới hạn Kim Thiếu, đừng nghĩ bọn t k biết chuyện của Park Gia năm xưa
* Ji-Hoon và Jimin là anh em cùng cha khác mẹ Rosé cũng thế nhưng mối quan hệ giữa Rosé và Ji-Hoon lại k tệ như vậy.Năm xưa vì mẹ của Jimin và Rosé là Park phu nhân bây h lo sợ Ji-Hoon sẽ lấy mất quyền thừa kế của họ nên không muốn họ đi nơi khác, vì bị gây khó dễ Ji-Hoon lại bị đối xử bất công nên họ đã quyết định sang Mỹ định cư, lúc đó 3 chị em kia cũng sang nhưng vì tuổi còn nhỏ nên bà quyết định nhờ bà Park chăm sóc giúp vì 2 bà là bạn thân nên việc này k khó, cũng từ đó mà họ có mối quan hệ với cùng đặc biệt coi nhau như mẹ con*
Jimin : đủ rồi đó, cô đừng có làm lớn chuyện lên
Jen : câm - cô nhìn Jimin
Jimin tát Jen ngã xuống sàn, Wen đứng đó như bị chọc tức cô bước tới chát...chát cô giáng xuống mặt Jimin 2 cái tát đau điếng chảy máu miệng
Wen : cái này là Chả cho Jen và Dì Choi * Choi là vì mẹ Ji-Hoon năm xưa cũng là tiểu thư của Chơi gia, lớn thứ 4 sau của các anh và Jen, Wen*
Taehyung: có sao k- nhìn bạn mình như vậy, sao cậu đứng yên được
Taehyung: phận làm người hầu kẻ hạ mà giám làm vậy, có tin tôi cho cô biến mất khỏi đại hàn này k?- căm phẫn nhìn Wen
SooBin : ai dám - cậu đi xuống, cũng nghe đc chút ít
Park Ji-Hoon đỡ Jen dậy, mặt cô đỏ bừng
Jen : dám động đến tôi rồi còn Bạn tôi, chán sống hả - không nói không rằng cô đến tát thẳng mặt Taehyung
Jen : im là làm tới hả, xin lỗi cậu không đủ khả năng đó đâu Tae-Hyung à
Wen : trước khi làm tôi biến mất để tôi xem MN của mấy người trụ được bao lâu
Jhope lúc này mới sực nhớ : cô, đừng nói cô là con gái ít của WN ?
Wen cười rồi kéo Jen lên phòng : m dọn giúp t, rồi đợi bọn t thay đồ
SooBin nhìn họ lên : h biết thì quá muộn - tựa lưng vào tường nhìn họ
Ji-Hoon: các anh mãi mãi không bao h đủ khả năng đó đâu, Chủ tịch của KE, và con gái út của WN - cười lắc đầu
JungKook: chủ tịch KE?- ngỡ ngàng
Rm: Wendy là chủ tịch KE ?
Suga : không phải là Kim Jennie
Jin: sao m biết
Suga : đoán xem - cười
--- tua qua bữa sáng yêu thương ----
Sân bay 12h
Đồ SooBin
Đồ Jennie
Đồ Wendy
Xe Kim Gia
Dì Choi: mấy đứa - chạy lại ôm
Jen : a, dì choi, dì mệt không ạ - xách hành lý giúp bà
SooBin: cháu chào dì ạ, dì ơi, có quà của SooBin k ạ - cậu cười
Wen : ây thằng này, cháu chào dì
Ji-Hoon: mẹ à- ôm bà
Dì Choi: đứa nào cx có quà nhé - bà xoa đầu Hoon
Wen : dì để cháu giúp - xách đồ
SooBin: dì ơi, xe tới rồi đi thôi
Kim Gia
QG: xin chào phu nhân, tiểu thư và các thiếu gia - cúi đầu
Ji-Ah: Choi Yuri - chạy lại ôm bà
Dì Choi: lâu lắm mới gặp đó - ôm
Ji-Ah : mọi người vào đây đi, hành lý để đó, Quản Gia giúp tôi mang hành lý lên lầu
Ji-Ah : vào ăn cơm luôn nhé mấy đứa
All: dạ
END CHƯƠNG 8 HẸN MỌI NGƯỜI NGÀY KHÔNG XAA, CHẮC LÀ TỐI LAI CÓ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro