Chương 19

Eruhaben cảm thấy cú sốc quá lớn đối với ông, nó còn hơn lần ông thấy Cale hấp hối ở kiếp trước.

" Tên khốn xui xẻo này, không ngờ ngươi sẽ lấy vợ sinh con đấy"

Ông vừa dứt câu nói, ông liền ngước mắt nhìn về hướng Cale thấy anh đang nhìn ông với cặp mắt khó hiểu.

" Tôi lấy vợ sinh con từ khi nào"

Thấy anh lại đặt câu hỏi cho mình, ông cảm thấy anh thật khó hiểu khi lại hỏi câu như thế.

" Chẳng phải ngươi nói đấy là con ngươi sao"

Ông chỉ tay về hướng lũ trẻ đang chơi mà khẳng định lời nói ông không sai. Cale nhìn theo hướng ông chỉ rồi lại gật đầu.

" Đúng con bé là con tôi"

" Vậy tại sao ngươi lại nói không phải, ngươi đang trêu chọc ta đấy à!!!"

" Nói con bé là con tôi nhưng tôi không có kết hôn với ai cả"

Cale đều đều giải thích, điều đó khiến ông cảm thấy ong ong vì không hiểu.
' Thú thật sống lâu như vậy rồi ông chưa cảm thấy điều gì vô lí như thế'

Ông chống tay xoa xoa thái dương bản thân.

" Vậy đó là con nuôi "

" Không con ruột"

" Ai đã sinh đứa trẻ đó"

" Tôi sinh nó"

" Ừ ngươi sinh nó thì dễ hiểu-...?"

Ông chợt khựng lại rồi tự lẩm bẩm với chính mình.

" Đứa trẻ đó là con ruột của Cale, và người sinh đứa trẻ ấy cũng là cậu ta"

Càng suy nghĩ ông lại càng thấy não mình muốn đình trệ. Cale thấy ông suy nghĩ nhiều như thế thì cũng âm thầm mà rót cho ông một tách trà.

" Tôi nghĩ Eruhaben- nim nên uống một trà để tịnh tâm"

Eruhaben dần dừng những suy nghĩ lung tung trong đầu mà cầm tách trà uống từ từ để bình tâm lại.

Cale vẫn tiếp tục nhâm nhi các loại trái cây cùng với bánh của bản thân. Anh nhìn những đứa trẻ chơi và cũng tận hưởng không khí ấy.

Eruhaben khi uống trà thì lòng cũng tịnh tâm lại mà tận hưởng không khí dễ chịu do đám trẻ mang lại, một bầu không khí vui tươi trong trẻo và non nớt của những đứa trẻ mới lớn không muộn phiền bởi những thứ xung quanh điều này làm cho hai bậc phụ huynh như Cale và Eruhaben cảm thấy tự hào.

Thay vì hai người họ đang tận hưởng niềm vui và tự hào ấy thì những người trong nhóm anh hùng lại cảm thấy bắt đầu đau đầu thêm.

" Tôi đang rất thắc mắc vì lí do vô lí gì mà chúng ta luôn sẽ có những công việc không tên cản trở đi gặp Cale"

Alberu bình phẩm trước bàn họp, mặt anh ta chôn sâu vào bàn tay bản thân, tuy anh ta biết rằng việc này sẽ không đúng với quy tắc xử sự nhưng thế thì sao anh ta quá mệt rồi.

" Tôi nghĩ ngày nên nghỉ ngơi đấy thế tử điện hạ"

Rosalyn cảm thấy e ngại với tình trạng của anh ta thật rồi, gần hơn chục ngày anh ta thiếu ngủ rồi đấy.

" Nếu ngài cứ tiếp tục như thế tôi sợ sức khỏe ngài sẽ có vấn đề"

Mọi người gật đầu đồng tình. Rồi Ron lên tiếng.

" Công việc của tôi đã xong tất cả tôi nghĩ tôi và con trai sẽ đi gặp cậu chủ trước"

Ông vừa mới hết câu thì một lời nói đã cắt ngang phản đối.

" Tôi nghĩ ông biết rằng cũng hẹn sẽ gặp cậu ấy nếu tất cả mọi việc đều ổn thỏa"

Choi Han là người phản đối, anh ta không muốn thêm một ai chơi mánh lẻn đâu, lũ trẻ thì còn bỏ qua được nhưng đến cả Eruhaben cũng bỏ họ mà đi trước.

" Tôi chỉ đến để thông báo thôi ngài anh hùng chứ không phải đến để xin phép"

" Ông..."

Thấy bầu không khí đang dần nhiều mùi thuốc súng Rosalyn đành lên tiếng giải hòa để giữ hòa khí hai bên.

Lock im lặng từ đến giờ cũng lên tiếng mở lời.

" À ừm tôi nghĩ rằng không ai trong chúng ta biết chỗ cậu ấy ở đâu"

Toàn phòng đồng loạt quay đầu nhìn Lock cậu hơi ấp úng vì bị nhìn chằm chằm bất chợt như vậy, đành lên tiếng giải thích.

" Hồi kiếp trước của chúng ta thiếu gia đã định rất nhiều chỗ để ở và định cư vui chơi mà, ngài ấy có khi sẽ không ở yên một chỗ mà ngài ấy cho là phiền phức quá lâu"

Nghe Lock sơ lược một lần thì mọi người mới cảm thấy đúng, kiếp trước của họ và Cale khi còn trận chiến Cale luôn tỏ ra lãnh đạm và chỉ huy rất tốt nhưng khi có thể nghỉ ngơi anh rất ít khi muốn gặp phiền nên luôn trốn đến những chỗ không bị ai làm phiền mà thư giản.

" Ông Ron à, tôi nghĩ ông nên dời lại hoặc đợi khi chúng ta có thể liên lạc với Eruhaben-nim rồi cùng nhau đi gặp Cale được không"

Alberu khuyên nhủ Ron nên suy nghĩ lại vì anh ta cũng giống Choi Han không muốn ai chơi ăn mánh lẻn như thế.

Mọi người trong phòng họp ai cũng đều thở dài trong lòng rồi tự hỏi chính mình " Vì sao số tôi lại khổ như thế"

Quay lại với chỗ của Cale anh vẫn thư thái mà ngủ trên ghế lười, Eruhaben và lũ trẻ đã đi thăm khu vườn mà chúng và Cale chăm sóc vì chúng muốn được khen nên nằng nặc đòi ông cùng đi với chúng.

" Như thế này có vẻ vui hơn khi ở lại chờ mấy người kia"

Ông thầm suy nghĩ về việc vì sao không bỏ họ mà đi sớm hơn vì ở lại chỉ khiến ông cảm thấy chán nản và gò bó.

White star đi ra khu vườn nơi Cale đang thảnh thơi ngủ thì hắn cảm thấy giao động của nguồn khí tức rồng tuy có hơi đề phòng nhưng miễn con rồng đó không làm gì người hắn yêu thì không sao cả.

Rồi hắn bế anh về phòng anh và ngủ trưa cùng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro