Chương 20
Cale cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người anh yêu thì cũng yên tâm mà ngủ tiếp, tuy anh trong mắt mọi người luôn thư giãn vô độ không đề phòng gì nhưng thực chất anh rất cảnh giác với mọi thứ cũng bởi vì anh từng sống trong một thế giới sống nay chết mai không gì là không thể ở Hàn Quốc với thân phận là Kim Rok Soo.
White star chỉnh lại mái tóc người thương thầm nở nụ cười nhẹ bên khóe môi. Rồi lại nghĩ thầm ' Em ấy thật là mất cảnh giác, có khi nào bị bế đi luôn không nhỉ'
Nghĩ là vậy nhưng hắn cũng luôn đề phòng những kẻ có ý định xấu lại gần Cale. Và vốn hắn là một kẻ máu lạnh tàn độc nhưng vì thần chết đã xóa bỏ đi lời nguyền rủa của mẹ rồng Raon nên giờ hắn có thể nói là dễ chịu hơn lúc còn chiến tranh với nhóm anh hùng Choi Han.
Hắn cho Cale nằm xuống giường rồi lại chỉnh tư thế ngủ sao cho thoải mái nhất với anh, rồi lại nằm xuống kế anh ôm anh vào lòng hắn.
Cale quay người sang hướng hắn rồi dụi mặt vào lòng ngực hắn, hắn khẽ phì cười rồi nhìn những lọn tóc bị chỉa ra của Cale suy nghĩ một chút rồi hắn lại nghịch những lọn tóc ấy.
" Nói xem nào, nếu như tôi không mở lời trước thì có phải em sẽ cho tôi chờ mãi đúng không"
White star khẽ thì thầm chỉ đủ mình hắn và anh nghe. Cale khẽ dụi dụi vào lồng ngực hắn rồi ngước mặt lên nhìn hắn chằm chằm, tuy có hơi giật mình vì nghĩ anh đã ngủ nhưng rồi hắn lại nở nụ cười trấn an.
" Không sao không sao bé ngoan ngủ tiếp đi"
White star nói xong còn lấy tay vỗ vỗ sau lưng Cale theo nhịp.
Rồi bổng Cale lên tiếng.
" Tôi không giỏi trong việc tình cảm"
Đúng vậy anh không giỏi trong chuyện tình cảm ngay cả tình cảm gia đình anh còn chưa được cảm nhận trọn vẹn cơ mà.
Hắn im lặng không phải là không khó hiểu vì câu trả lời của anh mà là do nhìn sắc mặt anh không được tốt khi nói ra câu đó. White star chỉ đành lẳng lặng mà tiếp tục vỗ sau lưng Cale nhằm trấn an.
" Tôi lúc trước tuy có thấy anh hơi kì lạ nhưng cũng không nghĩ anh sẽ thích tôi như thế"
White star thật là giờ chỉ muốn tự kiếm chỗ để chôn bản thân hắn, vì sao một lời buộc miệng phát ra suy nghĩ bản thân lại khiến Cale suy nghĩ nhiều như thế.
" Tôi không có gì đâu em hãy ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều nữa"
Cale chỉ gật nhẹ vì anh biết tên này đang rất bối rối khi anh bộc lộ suy nghĩ thật lòng, anh giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật yên bình trong vòng tay người thương anh và anh cũng rất yêu hắn yêu rất nhiều tuy hắn đã phạm rất nhiều tội không nên được tha thứ.
Cale đã suy nghĩ trong đầu rất nhiều và đã tự mắng bản thân rất nhiều ' Mình thật đã điên rồi sao, vì sao lại có cảm giác với tên từng là kẻ thù'
Tuy thế nhưng anh cũng đã mở lòng, không vì gì cả vì cái giá hắn trả với thần chết đã đủ rồi và anh cũng đã yêu hắn rồi.
Eruhaben sau khi đi dạo khu vườn bọn trẻ và Cale trồng thì cũng cảm thấy rất vui vẻ và nó cũng là bầu không khí mà ông muốn trải nghiệm khi đã già.
" Bọn nhóc và tên khốn xui xẻo ấy thật là biết chăm sóc đấy"
" E e e"
Gipeuda kêu lên.
" Ô có vẻ như em gái đói rồi"
Hong kêu lên rồi định kéo On đi tìm Cale cho em ti sữa.
" Từ từ thôi Hong"
" Đúng vậy ta cần phải đi tìm con người cho em gái uống sữa"
Ba đứa trẻ vui vẻ tung tăng đi tìm Cale. Khi đến khu vườn Cale phơi nắng lại không thấy anh đâu liền biết anh ở trên phòng.
" Có vẻ anh ấy ở trên phòng"
" Ừm ừm cùng đi tìm anh ấy thôi"
Rồi cả ba lại chuyển hướng đi lên phòng của Cale. Eruhaben tận hưởng sự vui tươi của những đứa trẻ mới lớn mà không ngờ sẽ gặp tên kẻ thù kiếp trước.
" Con người con người em gái cần uống sữa"
Nghe thấy tiếng cửa bị bật tung Cale cũng không có gì bất ngờ vì thường thì sẽ thấy cảnh tượng này nếu Gipeuda cảm thấy đói.
Anh hơi lồm cồm bò dậy khỏi vòng tay ấm áp của người kia mà mở rộng tay đón đứa con gái nhỏ của anh.
Eruhaben vừa vào phòng liền cảm thấy một khí tức vừa lạ vừa quen. Sau khi thấy kế Cale là một tên có mái tóc đỏ thì liền cảm thấy rùng mình.
" Tên- tên khốn đó không phải chết rồi sao"
White star khẽ nhíu mày, sao ai vừa rồi nói ai chết ở đây. Rồi hắn quay đầu nhìn về hướng Eruhaben.
" Ta chết khi nào"
Lúc cửa bị đạp tung thì hắn đã thức giấc rồi mới buông lỏng tay để Cale thoát ra chứ nếu hắn không buông lỏng tay thì Cale sẽ không bao giờ thoát ra được, mà khi Cale dang tay đón đứa trẻ thì hắn cũng đã ngồi dậy cùng Cale nên Eruhaben mới có thể thấy rõ được hắn vậy mà vừa mới thấy hắn lại nói sao hắn chưa chết có tức không chứ.
Eruhaben vừa định dùng pháp thuật để đánh cho chết tên White star thì bọn trẻ lại ngăn cản.
" Ông rồng à đừng đánh hắn"
" Đúng đó ông ơi đừng đánh hắn mà meo"
Cả ba đứa trẻ cứ giữ lấy ông mà ngăn cản. Khiến cho Gipeuda đang trong vòng tay Cale cũng khóc lớn.
White star liền bế đứa trẻ từ tay Cale mà dỗ.
" Con ngoan con ngoan của ta đừng khóc đừng khóc"
Rồi ra dấu im lặng với ba đứa trẻ đang can Eruhaben, ông thấy cảnh này cũng kiềm chế lại mà không giết chết tên White star kia.
Cale thì chỉ biết thở dài ' Mọi chuyện sẽ khó giải quyết rồi đây'
________________
Nhớ tui hong nè (づ ̄ ³ ̄)づ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro