1-Đúng là mình xui thật

Sau khi Cale dùng dao lấy từ cây thế giới đưa cho mình để đâm tên khốn Sao trắng thì hắn cuối cùng cũng dần tan biến. Trước khi chết hắn vẫn nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt lấy một cái. Cale giờ nhìn trông rất kinh khủng, với vết thương trên ngực như vậy ai nhìn vào cũng khó mà nói có thể sống sót được.

Cậu thở dài mệt mỏi: 'Có lẽ giấc mơ của mình sắp trở thành sự thật rồi?'

WS thấy cậu không tập trung đến hắn liền cau mày lớn tiếng

" Tên khốn nhà ngươi cứ đợi đấy! ngươi nghĩ chỉ với que củi tầm thường này có thể giết được ta sao? Cale Henituse, ta chắc chắn sẽ trở lại và lúc đó ngươi sẽ trở thành của ta"

Cale cau mày

' Tên điên này oẳng cái gì vậy? Sắp chết rồi còn sủa bậy'

Cậu cũng chả buồn quan tâm tới hắn. Ánh mắt thờ ơ lạnh lùng của cậu khiến WS không dời mắt nổi, không biết điều gì ở cậu khiến hắn bị đắm chìm như cơn nghiện, đáng yêu?

'Đm mình điên cụ rồi' WS cau mày

"Ta sẽ quay lại tìm ngươi,Cale Henituse"

Sau khi tên Sao trắng hồn bay phách tán thì cậu nghe thấy tiếng sụt sịt đằng sau như một đứa trẻ đang khóc : "Choi Han?!"

'Cậu ta ở đó từ bao giờ vậy?'

Choi Han chạy lại gần và ôm lấy Cale chặt như thể cậu sẽ biến mất và không còn ở cạnh hắn nữa, sợ sẽ không còn được thấy bóng dáng của Cale nữa, sợ sẽ lại mất đi một người mà hắn coi là cả thế giới , sợ rằng...

Cale vỗ nhẹ vai Choi Han

"Cậu sao thế? Tôi ổn mà đừng khóc, nhìn nè tôi vẫn đứng trước mắt c-khụ-..."

"CALE-NIM!!!!"

Máu từ miệng cậu tuôn ra như suối, đột nhiên cậu cảm thấy chóng mặt và đau ngực quá
'Mẹ kiếp cây thế giới bịp mình à? Chẳng phải nói là sẽ không sao ư?'

Choi Han hốt hoảng lo lắng nhìn Cale, tay run rẩy lắp bắp " Ca..Cale-nim.. Làm ơn... làm ơn xin ngài..đừng.."

"Choi Han .. hah.. ta ổn.." cậu an ủi Choi Han đang hoảng sợ như thể cả thế giớ đang sụp đổ vậy. Cậu đau quá, đau như muốn nổ tung ra vậy.

'Eruhaben-nim nói không sai, đúng là mình xui xẻo thật'.

Tầm nhìn của cậu mờ dần đi, chỉ lờ mờ nhìn thấy Choi Han ôm chặt lấy cậu kêu gào khóc thảm thiết

' Đừng khóc như vậy..'

Cậu nhắm mắt và nằm trong vòng tay Choi Han mà không hề biết rằng những người thân bên ngoài đang xem cảnh ấy đang cảm thấy thế nào: đau xót , tuyệt vọng, phẫn nộ... Những làn sóng cảm xúc ấy lan ra khắc nơi

"Con ngườiiiiiiiii, thả ra ta phải đến đó cứu con người"

"Anh Cale, hức hức"

"Caleee, mẹ kiếp! Tên khốn xui xẻo "

"Hah? Cái quái gì vậy? Chả phải em nói em muốn trở thành kẻ lười biếng sao? Em vẫn chưa thực hiện được mà?"

"Cậu chủ..."

"...Thiếu gia Cale"

Bình yên đã đến trên toàn lục địa này, nhưng họ cũng chắng thể vui nổi bởi một người đã không còn, người mà họ tôn kính, quý mến, người đã hy sinh thân mình để bảo vệ họ.

Cale Henituse đã hẹo..;)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro