Chương 5: Công cuộc bỏ trốn của Cale

" Mình định trốn ra ngoài chơi một chút, những phải đi đường nào nhỉ "

· Cale mọi người sẽ nổi giận mất

Cale người vừa leo từ ban công phòng của mình bằng sức mạnh của gió một các lặng lẻ, trên người là một cái áo choàng đen che kính người không biết thế nào nhưng linh cảm của cậu mách bảo là phải mặc nó. Trong những ngày qua, Cale cũng biết được mình có một số sức mạnh được gọi là sức mạng cổ đại, và người vừa lên tiếng chính là Supper Rock và cậu khá thân với họ mặt dù không nhớ được gì.

" Không sau đâu, tôi đã bảo họ không làm phiền mình cho tới sáng rồi, quay về trước trời sáng là được ấy mà."

· Nhưng Cale cậu không nên ở đâu đó một mình với tình trạng này được. 

· Ông ấy nói đúng đấy, cậu phải ở cạnh gia đình của mình...ít nhất là khoảng thời gian này.

· Đúng đấy Cale, hiện tại cậu không nên ở một mình đâu.

Những lời khuyên nhủ của Supper Rock, Kẻ Trộm, Lửa Hủy Diệt vang lên trong đầu cậu. Có lẻ Cale không biết, nhưng họ thực sự lo cho cậu những cá nhân duy nhất biết được trình trạng của Cale nhưng họ lại không thể nói ra được, lở như để cậu thông thả một mình ở đâu đó nếu sảy ra chuyện gì thì thật là một thảm họa.

Trái ngược với sự lo lắng không biết làm sau của những sức mạnh cổ đại thì Cale nhà ta bây giờ chỉ muốn được đi đâu đó mà thôi. Cậu đã phải nhẹ nhàng hết mức có thể để người tên Choi Han đang canh bên ngoài cửa không phát hiện ra, cậu làm lơ trước lời nói của ba người họ và bắt đầu di chuyển về phía mà cậu cho là lối ra.

Cậu rê từng bước chân nhẹ nhàng của mình mặt dù cậu không nhớ được đường đi ở đây, nhưng bằng một cách nào đó mà cậu có thể di chuyển một cách tự tin như thể cậu rất quen thuộc ở đây vậy. Cậu cứ đi một cách cảm tính như vậy cho đến khi cậu đứng trước lối ra.

" Hưm... làm sau mình đi được đến đây nhỉ, khó hiểu thật đấy! "

Cậu nhẹ nhàng cảm thán, với người chả nhớ gì mà có thể đi được đến đây phải gọi nư thế nào cho đúng nhỉ.

' Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, mình phải tranh thủ rời đi trước khi bị phát hiện mới được.'

· Cale chúng ta quay về thôi, đừng có đi một mình thế này.

Hiếm khi thấy Nước Nuốt Trời nói một cách nhẹ nhàng và đầy lo lắng như vậy, đương nhiên là đương sự chả biết được rồi bởi có nhớ gì đâu. 

Cale vẫn làm lơ họ như củ, cậu cứ như vậy đi quài mặt cho bản thân mình có nhớ đường hay không, và dường như cơ thể của cậu cảm thấy sự quen thuộc khi lướt qua từng đoạn đường cứ đi như vậy  cho đến khi cậu nhìn thấy được những ánh sáng chiếu rội của những rạp hàng hai bên đường.

Cale thích thú đi khắp nơi nhìn hết chổ này đến chổ khác, anh cũng mua cho mình vài cái xiên thịt nướng bởi mùi của nó rất thơm không cưởng lại được. Và thật thần kì là không ai nhận ra được anh, vị anh hùng mà họ luôn ca tụng và kính mến người đã hi sinh bản thân mình để tiêu diêt kẻ thù. Cứ như vậy Cale của chúng ta rất háo hức chơi bời khắp nơi mà không biết được điều gì đang chờ cậu sắp tới.

Ron Molan người quản gia già và cũng là sát thủ đã chăm sóc cho cậu khi còn rất nhỏ, ông đang nhìn vào chiếc giường mà đáng lí ra phải có cậu chủ cún con của ông nằm ngủ ở đó với ánh mắt sắt lạnh và đầy kinh hoảng mà trước giờ chưa từng có, môi của ông đã tái nhợt đi và hai tay cũng bắt đầu run lên.

Kế bên ông là Choi Han người đã đứng canh trước của từ lúc Cale ngủ cho đến giờ, anh cũng chả khắm khá hơn Ron là bao. Tay anh siết chặt chuôi kiếm bên hông, với vẻ mặt đầy hoảng loạng trên khuôn mặt.

" Ca...Cale-nim... không thể nào đâu...t...tôi đã ở bên ngoài suốt cơ mà...." Choi Han nói với chất giọng run rẩy và mặt anh cũng tái dần sau đó.

" M...MAU GỌI MỌI NGƯỜI "

Giọng nói gần như hét lên của Ron khiến Choi Han quay phắt chạy đi trong vô thức. Ron vẫn đứng đó nhìn vào chiếc giường sau đó tằm mắt ông duy chuyển qua cửa ban công đang mở kia, nét mặt ông càng lạnh đi với một mảng trắng xóa trong đầu mình.

Một lúc sau cả căn biệt thự như rơi vào khủng hoảng, mọi người ai nấy điều mang vẻ mặt lo lắng trùng trùng trong đầu họ bây giờ chỉ là một mảng trắng xóa, họ không dám nghỉ đến những điều xấu sẽ sảy ra với Cale. 

Thái Tử Alberu cũng đã được liên lạc và đã đến đây, khi nghe tinh em trai mình biến mất thì anh ngay lập tức xuất hiện ở đây bằng chứng là bộ đồ ngủ vẫn còn trên người anh.

" Nhân loại của ta...hức... sẽ không có chuyện gì sảy ra với nhân loại của ta đâu phải không !?"

Raon vừa khóc vừa dụi đầu vào người mẹ mình, nhóc chỉ nghe lời nhân loại vì anh muốn ở một mình nên mới đên chổ của mẹ....nhưng sau lại thành thế này.

On và Hong cũng khóc nức nở trong vòng tay của Ron. Mọi người chả ai bình tỉnh nổi nữa cả, vì lo lắng nhiệt độ trong phòng sẽ ảnh hưởng đến Cale nên Ron đã đến để kiểm tra nhưng ai ngờ cậu chủ của ông lại biến mất, ông liết nhìn qua Choi Han với vẻ căm phẫn và tức giận.

Còn Choi Han thấy được ánh mắt của Ron cũng cuối đầu mình xuống, chính cậu là người đã canh ở ngoài vậy mà cậu lại chả hay biết việc Cale-nim biến mất, cậu thấy tội lỗi và tức giận với bản thân vô dụng của mình, người đã bảo vệ cậu cho cậu một mái ấm thứ hai, ấy vậy mà cậu lại không thể bảo vệ cho người đó, Choi Han mím chặt môi đến bật máu.

Riêng Eruhaben từ đầu đến giờ chỉ im lặng nhắm mắt, mọi người ở đây có vẻ hoảng loạng mà bỏ qua hành động lạ lùng của ông. Sau một hồi thì ông mở bừng mắt rồi đứng phắt dậy, ông nhìn lướt những nét mặt đầy lo lắng và kinh hoảng của mọi người rồi cất lên giọng bình tỉnh của mình.

" Tên khốn xui xẻo đó đang ở lãnh địa Henituse." Mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn ông, họ cứ ngơ ra nhìn như thế cho đến khi Raon lên tiếng đầu tiên thì mới bừng tỉnh trở lại.

" Rồng Vàng ông nói thật sau, Nhân Loại thật sự ở đó sau" Raon phấn khích lên tiếng mặt dù nước mắt vẫn còn động trên khuôn mắt bầu bỉnh dễ thương của nhóc.

" Cale-nim thật sự ở đó sau"

" Anh ấy có sau không, meo"

" Cale anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu, thật đấy." 2 nhóc mèo thì tự ăn ủi lẫn nhau như thế.

" Haaa em trai khốn đốn của tôi" Alberu thở hắt ra vì đã biết được vị trí của Cale, tuy đột ngột biến mất nhưng ít ra còn biết được vị trí còn hơn là biến mất như lần trước.

" Eruhaben-nim làm sau ngày biết được vậy ạ ?" Ron là người lên tiếng hỏi 

" 1 tuần trước khi tến khốn đó tỉnh lại ta đã đặt một phép định vị lên trên người tên khốn xui xẻo đó, ta chỉ phòng hờ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra thôi ai biết được là xẩy ra thật cơ chứ."

Nghe xong lời giải thích thì chẵn nói chẵn rằng, Thái Tử là người duy chuyển đầu tiên, anh nhanh chống mở cửa và bước đi nhanh chống, những người khác cũng lập tức di chuyển sau đó, trên mặt họ điều lộ rỏ vẻ vui mừng nhưng cũng không khỏi lo lắng khi Cale đang ở đâu đó một mình với tình trạng như vậy, cậu bậy giờ nếu có người nào đó đưa cho một cái bánh táo thì cũng sẽ đi theo mặt cho nó là điều vô lý đi chăn nữa.

Và dường như điều vô lý đó đã xảy ra.....

Quay trở lại Cale, người đã bỏ trốn mà không hay biết gì đang đứng trước một người đàn ông trạc 38-39 tuổi nhìn rất chi là hiền lành và trên tay tên đó là một túi bánh táo.

" Này cậu đi dạo thế này một mình sau ?"

" Đúng, có chuyện gì hả ?"

" À tôi là người mới tới đây nên cũng chả có ai quen biết, nếu cậu đã đi một mình thì hay là đi chung với tôi đi, 2 người sẽ vui hơn mà không phải sau."

Người đàn ông đó nói chuyện khá nhẹ nhàng và nhiệt tình nhưng đó là trong mắt Cale mất trí dễ lừa bây giờ thôi, chứ nếu là trước kia thì cậu sẽ thấy được cả một bầu trời lùa gạt trong mắt tên này rồi.

Và cậu đã suy nghỉ trong chốc lát, nhìn thấy túi bánh táo trong tay tên đó làm cậu khá lung lai. Sau vài phút thì Cale của chúng ta đã nhận lấy  túi bánh và đi theo. 

Đương nhiên là tến khốn đó đã rất vui vẻ nở nụ cười thâm đọc như đạt được ý muốn, và Cale thì không thấy được nó.

"Này cậu tên gì vậy ? Tôi là Dyin, rất vui được đồng hành cũng cậu" 

" Tôi tên Bud" 

' Bud ?? sau mình lại nói ra cái tên này vậy' 

Cale người vẫn ngu ngơ suy nghỉ đến cái tên Bud vừa thoát ra khỏi miệng cậu mà không biết được mình đang bị lừa. Cứ thế, cậu đã đi theo trong sự ' ngu ngơ ' của mình, nếu cậu biết được tên khốn tự xưng là Dyin này sẽ làm gì cậu trong tương lai gần thì cậu đã giết luôn tên khốn này ngay tại đây rồi.

' Mình về trể xíu chắt không sau đâu ha !?'

Vâng, hẵn là không sau đâu anh :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro