Chương 2: Trận chiến cuối cùng

Cale thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và thấy tất cả mọi người đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Họ đang trò chuyện với nhau. Có lẽ họ làm vậy để giảm bớt căn thẳng. Ron, Choi Han, Rosalyn, Raon, Beacrox, On và Hong, thái tử Alberu, Eruhaben, Bud Illis, Dark Elf, Ma cà rồng, Hổ, Cá voi, Rồng và cả Sói. Một cảnh tượng khá kì lạ khi các chủng tộc khác nhau lại cùng đứng trên một chiến tuyến.

Cale đến gần cả nhóm.

"Cale-nim!" Choi Han vừa nói vừa cười rạng rỡ.

Cả nhóm hướng mắt về phía chàng trai tóc đỏ. Tất cả đều thản nhiên khi thấy thái độ điềm tĩnh của Cale.

Đúng vậy. Cale luôn có sẵn một kế hoạch. Rồi mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ thôi.

Cale: "Chuẩn bị xong chưa?"

Ron: "Vâng thưa thiếu gia, mọi thứ đã sẵn sàng".

Cale: "Tốt lắm, chúng ta cũng nhanh chóng dọn dẹp đi thôi. Choi Han, cậu có thể đến đây một chút được không? Tôi có chuyện cần nói với cậu".

Choi Han trông có vẻ bối rối, nhưng vẫn đi theo Cale.

Khi họ đi khuất tầm mắt của mọi người, cả Choi Han và Cale đều đứng đối diện nhau.

Choi Han: "Cậu muốn nói gì vậy Cale-nim?"

"Choi Han... chúng ta ôm một chút được chứ?" Chàng trai tóc đỏ nói với một biểu cảm khó hiểu. 'Đây rất có thể sẽ là cái ôm cuối cùng của chúng ta, không, mình không thể nghĩ như vậy, mình sẽ không để bản thân phải rời xa họ chỉ vì một lời nguyền nhảm nhí. Không bao giờ. Mình sẽ không từ bỏ đâu'.

Choi Han: "Xin lỗi?"

Cale: "... cậu không muốn sao?"

Choi Han: "Không, không phải vậy, tôi chỉ hơi bất ngờ vì cậu nói như vậy thôi."

Choi Han đã mở rộng vòng tay mạnh mẽ của mình rồi ôm lấy chàng trai tóc đỏ. Họ cứ giữ như vậy một lúc lâu rồi mới buông ra. Cale vẫn mang vẻ mặt nghiêm khắc như mọi ngày, Choi Han có thể nhận ra rằng có chuyện gì đó rất lạ, nhưng anh không thể nghĩ ra đó là gì. Anh quyết định tạm gác nó qua một bên và hưởng thụ những gì Cale đã nói với anh.

Cale: "Đi thôi".

Choi Han: "Vâng, Cale-nim".

...

Trận chiến cuối cùng chống lại White Star đã diễn ra được vài giờ. Và nó sắp đến hồi kết thúc. Mọi người đều mệt mỏi và đã đạt đến giới hạn của bản thân mình.

White Star cũng đã dùng hết sức mạnh, nhưng nếu bây giờ hắn ta chết, hắn sẽ được tái sinh. Họ không thể để chuyện đó xảy ra được. Cuối cùng thì cũng đến lúc.

Bịch.

Choi Han đáp xuống bên cạnh Cale và hỏi: "Cale-nim, cậu nói là cậu có cách để giết hắn ta một lần và mãi mãi, cậu có thể vui lòng nói cho tôi biết cậu đang muốn làm gì hay không?"

Ron cũng lén lút đến gần họ: "Đúng vậy, thiếu gia, cậu có thể chia sẻ kế hoạch của mình với chúng tôi không. Cậu đã không nói gì kể từ ngày hôm qua cho đến giờ."

Mọi người đều tập trung lắng nghe những gì Cale sắp nói.

Cale không nhìn họ. Cậu chỉ đang nhìn về phía xa. Tất cả hành động đó đều khiến mọi người lo lắng. Bắt đầu từ một tuần trước, Cale đã hành động rất kì lạ.

Cale: "Chỉ cần tạo cho tôi một sơ hở. Tôi chỉ cần một đòn tấn công và sau đó tất cả mọi thứ sẽ kết thúc."

Choi Han: "Cale-nim... cậu không đơn độc. Cậu có thể dựa vào chúng tôi. Cậu không cần một mình làm tất cả mọi thứ."

Cale nhẹ nhàng cười: "Tôi biết chứ, nhưng đây là việc tôi phải tự mình làm." Ánh mắt cậu có vẻ tự tin. Không ai có thể làm lung lay tên ngốc cứng đầu này.

Alberu: "Tất cả chúng tôi chắc chắn sẽ tạo được cho cậu một cơ hội, hãy chuẩn bị sẵn sàn nhé. Chúng tôi sẽ làm được. Vì vậy, đừng lo lắng..."

Cale gật đầu.

Raon: "Hắn ta nói đúng đấy khahaha." Cale có thể cảm nhận được bàn chân nhỏ nhắn đang vỗ lên vai mình và cười khúc khích.

...

Cơ hội cuối cùng của Cale. Cơ hội duy nhất của họ đã ở ngay trước mắt. Cuối cùng thì khoảnh khắc hoàn hảo nhất để tấn công White Star cũng đến. Đồng đội của cậu đã tạo ra sơ hở đúng như họ đã hứa, giờ thì đến lượt Cale kết thúc mọi chuyện. Cale áp sát. Có một điều bất ngờ là Cale thường tấn công tầm xa. Có cái gì đó thật kì lạ. Ánh mắt của mọi người đều dõi theo chàng trai có mái tóc như những bông hồng xinh đẹp nhưng cũng đỏ rực tựa máu tươi...

Cuốn sách trong túi Cale bắt đầu tỏa ra một luồng ánh sáng kì lạ. Chàng trai tóc đỏ cầm cuốn sách trên tay và nhìn chằm chằm vào nó. Cuốn sách đen được viết bởi 'Heartfelt Deat', vật phẩm thần thánh chứa đầy sức mạnh của Tử Thần. Cale vẫn tiếp tục lao về phía trước trước, cậu nghĩ 'Mình nhất định sẽ quay về với họ, mình sẽ không để mọi người quên đi tất cả những gì mà chúng ta đã cùng trải qua đâu.'

Cuốn sách biến thành một sợi dây xích. Nó mang một màu đen bóng nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng một cách đáng ngạc nhiên.

Choi Han: "Cale-nim!"

Mọi người đều có thể thấy rằng Cale đang sắp làm điều gì đó ngu ngốc một lần nữa, nhưng họ không có đủ thời gian để ngăn cậu lại. Tất cả những gì họ có thể làm là hét lên tên của cậu một cách tuyệt vọng.

Cale có thể nghe thấy tiếng hét từ phía xa của đồng đội, nhưng cậu không quan tâm đến họ. Việc quan trọng nhất bây giờ là giết được tên White Star khốn kiếp này. Ngay khi cậu đến gần White Star, các sợi xích bắt đầu tự di chuyển giống như những con rắn. Nó cực nhanh. White Star vốn đã kiệt sức còn chưa kịp phản ứng thì đã bị xiềng xích bao vây. Chúng bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng màu đen cùng với một vầng hào quang.

Một luồng sáng đen làm chói mắt tất cả mọi người.

...

Cho đến khi họ mở mắt ra thì chỉ còn một đống tro đen kịt. Chuyện gì đã xảy ra? Họ đã đánh bại White Star như thế nào? Họ đã quên mất việc gì đó rồi sao? Có cái gì đó không đúng ở đây. Đầu óc họ gần như trống rỗng. Có thể là bởi vì họ đều đã kiệt sức. Ừ thì... chắc là do kiệt sức. Chắc là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro